𝟙𝟛. Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi bạch nguyệt quang chiều sáng, mới hay rằng anh tốt biết bao... "
- Bạch nguyệt quang và nốt chu sa -
____________________________________
Thuật phong ấn hay kí tự phong ấn gần như là một kí tự không thể thiếu khi nhắc đến gia tộc Shiba. Yah sure about that, đời này truyền sang đời khác và đến đời thứ mười chín vẫn tiếp tục sử dụng đến nó. Tuy nhiên phong ấn là này khác với mọi lần rằng nó sẽ phong ấn cả linh hồn của Dokoku. Lần trước khi giết chết hắn bằng vũ lực, Takeru quên rằng hắn vẫn có thể được tái sinh nếu linh hồn hắn chưa được phong ấn. Không ai muốn đi vào vết xe đổ nhiều lần và anh cũng thế vậy nên thuật phong ấn lần này phải sử dụng đến hai lần.

- Anh bị hâm à ? Sử dụng hai lần thì sức mạnh kí tự đâu mà bù vào cho anh ?

Giọng nói có phần oai oải của Chiaki ngồi bên dưới không tán thành lối suy nghĩ của thiếu chủ Takeru ngồi bên trên nên đã phản biện ngay lập tức. Mọi người đợi cậu lên tiếng đấy vì không ai dám nói thẳng ra cả. Kaoru đứng bên cạnh gật đầu sau đó nhìn con trai, cô đặt tay lên vai anh và khuyên nhủ.

- Điều đó rất nguy hiểm, con đừng đi vào vết xe đổ của ông nội con.

Takeru nhớ về thiếu chủ đời thứ mười bảy năm ấy. Cũng chỉ vì sử dụng hết sức mạnh kí tự và bị trọng thương nên sự cố đáng tiếc ấy mới xảy ra. Nhưng ít nhất là ông còn có công chúa là hậu duệ còn thiếu chủ đời thứ mười chín thì có cái nịt nha, đúng cái nịt. ( xu cà na nha anh )

- Vậy...còn cách cuối cùng là con sẽ tạo ra một chiếc đĩa chứa sức mạnh của kí tự phong ấn.

- Nhưng thiếu chủ, điều đó rất nguy hiểm với lại nếu người tạo ra thì thời gian hồi phục sức lực của người cũng sẽ không đủ.

Ryuunosuke liền dập đầu xuống sàn khẩn xin Takeru đừng quá nông nổi mà tìm cách giết chết bản thân. Anh đứng dậy rời đi một cách vô tình trước mặt các hộ vệ, mặc kệ lời ngăn cản của Ryuu. Kaoru không hẳn là ngăn cản vì nếu làm ra một chiếc đĩa như vậy thì cô biết Takeru dư sức làm ra nhưng Ryuu nói cũng có lí vì nếu bất trắc gì thì ai sẽ là người thay thế vị trí siêu nhân đỏ. Chả lẽ là cô ? Thôi bỏ đi, cô mệt mỏi khi phải cầm đao rồi, giờ muốn cưới chồng sinh con thôi.

- Aiss điên thật đó !

Chiaki tức tối thể hiện ra mặt sau đó đứng dậy nhìn về hướng Takeru và lớn giọng.

- Anh không nghĩ cho anh thì làm ơn nghĩ cho người khác giúp tôi đi ! Chúng tôi đến đây để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ anh nhưng nếu anh toàn đưa chúng tôi vào thế khó thì có khi chúng tôi chưa kịp hoàn thành sứ mệnh thì đã nằm sâu bên dưới mấy tầng đất rồi. Sống thì cũng phải khoan dung, anh ích kỉ cho anh mãi thì sớm muộn gì anh cũng phải hối hận.

- Vậy à ?

Anh xoay đầu lại nhìn cậu và đáp lại với thái độ cực kì là cứng đầu. Nói xong liền xoay đầu về phía trước và tiếp tục rời đi. Lúc này đình điểm của sự điên tiết nổi dậy, cậu vùng vằn đi theo sau thiếu chủ làm mọi người lo dùm.

Ryuu ngẩn đầu lên sau đó mếu máo thất vọng về bản thân và tự trách.

- Không ngờ anh lại không cản được thiếu chủ.

- Anh Ryuu...

Kotoha hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy sự đồng cảm thốt lên.

- Mako, ngươi có ý kiến gì không ?

Kaoru đảo mắt sang Mako và hỏi. Ít nhất hộ vệ áo hồng luôn đưa ra quyết định đúng đắn nên công chúa rất tín nhiệm. Cô mỉm cười sau đó lắc đầu, khác với mọi người thì Mako không quá lo lắng điều đó làm Kaoru rất khâm phục.

- Ngươi rất bình tĩnh, chắc có lẽ đã tìm ra cách khắc phục nhỉ ?

- Dạ không, thần không tìm ra cách gì cả nhưng thần tin chắc có một người sẽ làm được.

Cả phòng nhìn cô với ánh mắt chông chờ nhưng cô không nói gì, khẽ vươn vai đi xuống bếp và nói.

- Hôm nay thần sẽ nấu ăn, nếu công chúa không bận tay có thể dạy cho thần vài món được không ?

Kaoru bật cười sau đó gật đầu dù biết mình mới là người phải học. Kotoha cùng công chúa đi xuống bếp và người đi chợ đương nhiên là Ryuunosuke và Genta.
____________________________________
- Nè thiếu chủ.

Kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác là đây chứ đâu. Gọi Takeru thì anh không dừng bước nhưng gọi thiếu chủ là đứng yên ngay. Khỏi phải lại gần, cách xa hai mét còn thấy một luồng khí âm u tỏa ra từ người anh mà.

- Xem ra không có tôi trong cuộc sống khiến em ngoan ngoãn hơn nhỉ ?

Cậu chỉ biết tức trong lòng thôi liền đi đến xoay người anh lại. Cả hai nhìn nhau nhưng hai người như hai thế giới khác lạ vậy. Người thì tức giận qua ánh mắt, kẻ tức giận ra mặt.

- Nếu đến đây chỉ để ngăn cản đường tôi thì cửa ở đằng kia, mời em đi.

Anh chỉ tay về hướng cửa và lạnh nhạt nói. Trời ơi, Chiaki hận không thể đấm tên trước mặt ấy chứ, không phải vì vấn đề sức khỏe thì nãy giờ Takeru đã nằm ra mặt sàn rồi.

Anh dùng điện thoại thư đạo, phía trước là chiếc đĩa trống. Dần kí tự phong ấn được anh viết ra, từng nét được viết ra là ngọn lửa rực ra tới đó. Thật không biết nó có nóng hay không nhỉ ? ( Tui cũng thắc mắc =)) )

- Takeru, anh đừng có cứng đầu nữa. Tôi xin anh đó.

Cậu chấp hai tay lại lạy anh nhưng nhìn thiếu chủ xem, một chút quan tâm cũng không có. Đành vậy, Chiaki chỉ biết đứng lên phía trước để chắn tầm nhìn của Takeru mà thôi và tất nhiên nó hiệu quả vcl ra. Anh dừng bút vì thế mà kí tự phong ấn cũng tan theo không khí, thiếu chủ khẽ nhăn mặt nhưng nhìn cậu xem không hề quan tâm.

- Cuối cùng em muốn cái gì đây ?

Anh mất kiên nhẫn thở dài và hỏi. Aiss muốn tập trung một chút cũng không cho nữa, thật chẳng biết người kia muốn làm gì nữa ? Cậu cười một cách hài lòng sau đó vuốt cầm, khẽ chu mỏ và nói.

- Theo em thấy anh đừng sử dụng đĩa chi cho mệt người. Tụi em sẽ cùng anh luyện tập kí tự phong ấn.

Anh bật cười sau đó kí đầu cậu. Do đau nên cậu la ó cả lên và ôm lấy nơi bị đau. Anh khẽ đẩy cậu sang một bên tiếp tục công việc không quên giải thích cho " ngoại lệ " hiểu.

- Tốn công tốn sức là em đó. Nếu như cả nhóm đều không đủ sức mạnh kí tự thì chết chung đấy.

Cậu không phục đi liền đáp lại.

- Nhưng thà hơn là anh chết một mình.

- Thì đã sao ? Sao hôm nay quan tam cho anh vậy ? Đừng nói em lụy nhan sắc của anh đấy nhé ?

À...hả ? Lụy ?

Cậu như hóa đá luôn rồi nhưng cũng đúng vì anh đẹp trai chán. Nhưng cũng vì cuộc chiến này mà cậu mới nói ra lời kết thúc...ah thật sự nếu lúc đó không vội vã, cậu sẽ nói ra lí do chứ không đưa cả hai vào cái thế này đâu, khó xử bỏ mẹ.

- Sao ? Đúng quá không nói được hả ?

- Không, chỉ là muốn nhìn anh hoàn thành chiếc đĩa.

Bỗng dưng Takeru mất tập trung và một lần nữa kí tự lại tan theo mây gió. Không hiểu vì sao khi Chiaki nói câu nói ấy lại làm cho thiếu chủ mất tập trung như vậy nữa. Cậu thấy anh để chữ tan biến liền ngạc nhiên và hỏi.

- Gì vậy ? Hay là em làm phiền anh ?

Anh không đáp làm cậu tưởng mình nói đúng nên hộ vệ áo lục liền định rời đi. Đi được vài bước thì thiếu chủ đã giữ cậu lại bằng một chiếc ôm ấm áp từ phía sau. Cảnh tượng thêm lãng mạn khi được tô điểm thêm bởi những cánh hoa anh đào rụng rời và cơn gió thoảng qua mát mẻ.

- Chị Mako, sao chị lại cầm điện thoại thư đạo vậy ?

Kotoha phụ bếp nhìn thấy Mako đứng bên khung cửa sổ cầm điện thoại thư đạo liền thắc mắc hỏi. Cô lắc đầu sau đó nắm tay người mình yêu đi vào trong tiếp tục công việc.

- Takeru...

Chiaki gọi tên Takeru khi anh ôm lấy mình như vậy. Cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ cậu lại có thể cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Anh tựa gương mặt vào mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của cậu và thỏa thích ngửi mùi thơm trên tóc cậu, cũng lâu rồi chưa có được gần gũi, cơ hội tí không sao đâu nhỉ ?

- Anh biết...em chia tay anh không phải vì hết yêu.

Cậu vô thức gật đầu làm anh thêm khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác.

- Có phải vì em sợ rằng mình không làm tốt nhiệm vụ đúng chứ ?

- Anh biết rồi sao ?

Cậu vui mừng hỏi anh. Có lẽ anh biết được sự thật cũng tốt, họ sẽ đỡ phải khó xử hơn.

- Sao em không nói cho anh biết vậy ?

Anh hỏi cậu với giọng nói đầy quan tâm và ôn nhu. ( bà mẹ rốt cuộc là hoàn thành đĩa dữ chưa ? )

- Em muốn anh hận em, anh sẽ không tin vào tình yêu nữa. Như vậy anh sẽ chiến thắng Dokoku.

Anh xoay người cậu lại, đặt hai tay lên vai cậu. Họ nhìn nhau đôi ba giây sau đó anh ôm cậu vào lòng, một cái ôm đầy sự an toàn và nhớ nhung, anh nói.

- Ngốc quá đi, em nghĩ em cho anh một cú sốc tâm lí thêm cả over thinking thì anh sẽ có tâm trạng để chiến đấu sao ?

- Em xin lỗi...

Họ buông rời chiếc ôm ấm áp, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy kiên quyết và nói.

- Chiến thắng xong...em sẽ tiếp tục đi học, hoàn thành chương trình xong thì...

Anh chen ngang lời cậu và nói.

- Thì anh cưới em về, mà không cần học tiếp đâu. Anh nuôi.

- Hể ? Anh điên à ? Ba em giết em đấy, anh muốn vợ anh chết sớm à ?

- Không có sao đâu, em cứ yên tâm.

- Yên cái gì mà yên hả ? Anh không cho em hoàn thành chương trình là em trốn khỏi đây đấy nhé !

- Em trốn được anh thì anh sẽ không yêu em nữa, cá không ?

- Oke.

Dù trẻ con là như vậy nhưng không ai biết được ngoài Chiaki và Mako là trong nhà vẫn còn đang có một người âm thầm sinh sống đâu.
____________________________________
- Dazu đâu rồi ?

Dokoku tiến đến hỏi tên tà đạo trên tàu. Ông ta bảo rằng từ sớm đã không thấy cô đâu khiến cho hắn khá là lo lắng và bất an. Không phải hắn tiếc cái mạng sống luân hồi này nhưng cũng không phải vì tình cảm ngoài luồng nào khác. Tà đạo không có khái niệm yêu và yêu càng không thể, tà đạo là những con người bị tình yêu dằn xé rồi lầm đường bước vào mà thôi. Nói như vậy Dokoku cũng đã từng yêu và cũng từng bị phản bội.

- Ở lại tàu, ta đi tìm cô ta.

- Nhưng thưa ngài...

- Mệnh lệnh !

Nói xong hắn rời đi làm cho tên tà đạo ấy bất mãn chẳng muốn nói gì thêm nữa.
____________________________________
Dazu đứng trước một ngôi mộ trong rừng sâu dưới góc cây cổ thụ to lớn. Cô quỳ xuống, khẽ lau đi nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng. Giá như giờ đây cô trong thân thể của Usuzuki thì tốt biết bao nhiêu, tiếc thay bây giờ cô là Dazu, là một kẻ tà đạo. Cô đặt nhành hồng trắng xuống trước ngôi mộ, khẽ thở dài và dùng bàn tay xoa lên bia đá.

- Hai thế kỉ rồi Shinsa à, chàng vẫn còn nhớ em chứ ?

Không ai hồi âm khiến Dazu chỉ biết bật cười trong bất lực mà thôi.

- Có lẽ chàng và em gái của em vẫn hạnh phúc trên thiên đường. Còn em...em sống trên trần gian nhưng không hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì. Nó vô nghĩa lắm...chàng hiểu không ?

Dazu rút thanh kiếm từ chiếc đàn ra một cách dứt khoác và rồi ngắm nhìn nó một cách ân cần và biết ơn như hễ nó có thể giúp cô có được sự tự do vậy. Thanh kiếm phản chiếu hình ảnh nhưng kì lạ thay, hình ảnh ấy là của Usuzuki chứ không phải là Dazu. Điều đó cũng tốt, có lẽ nó đã an ủi được cô nàng tà đạo vài phần.

- Em sẽ chết cùng chàng.

- Dazu !

Dokoku xuất hiện với vẻ ngoài hung tợn, hắn nắm lấy cổ tay cô nhìn cô với ánh mắt tức giận. Chẳng phải cô sẽ chết cùng hắn hay sao ? Sao bây giờ lại muốn chết với một tên loài người thấp kém chứ ? Cuối cùng từ trước đến giờ, Dokoku chẳng là gì với cô hay sao ? ( Đúng rồi đó má nội ).

- Dokoku ? Ngài...?

- Ta tin tưởng ngươi quả là uổng phí.

- Giết tôi đi...

- Cái gì chứ ?

- Giết tôi đi, tôi muốn được tự do.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Hắn ôm lấy cô sau đó vung thanh kiếm của mình lên cao, chưa giờ hắn muốn chết như vậy cả ! Dokoku giờ đây chỉ muốn bên cạnh Dazu mà thôi, dù có chết với lí do mà cô đặt ra hắn cũng mãn lòng. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đang đến gần thì bỗng nhiên một thứ gì đó đánh vào tay khiến cho hắn làm rơi thanh kiếm xuống mặt đất.

- Ngươi đừng có liên lụy đến cô ấy nữa !

Mako xuất hiện chỉa mũi kiếm về hướng Dokoku và trách mắng hắn vô tâm và tồi tệ. Dazu bất ngờ khi chưa đến ngày quyết chiến, sao các shinkenger lại xuất hiện. Cô ấy liền nói.

- Siêu nhân hồng ? Sao ngươi lại...?

- Đừng có hỏi tôi như thế, cô vô tội mà Dazu. Người có tội...chính là hắn !

Dokoku cười lớn sau đó nhặt thanh kiếm lên tấn công Mako. Tất nhiên sức cô không thể đấu với hắn một mình, từ đâu Ryuunosuke và Genta xuất hiện, cả hai hợp lực đấu với hắn còn Kotoha và Chiaki thì đưa Dazu đến một nơi an toàn để ẩn nấu phòng hờ hắn sẽ lấy cô ra để làm con tin.

Từ xa xa ở bên ngoài khu rừng rậm, Takeru như Kaoru năm xưa trên tay là điện thoại thư đạo và đang tự tay viết ra kí tự phong ấn. Anh cố gắng trấn an mọi thứ sẽ không sao, nếu anh thất bại không những chỉ đồng đội thất vọng mà cả gia tộc Shiba cũng vậy.

- * Ông, mẫu thân, chú Hikoma, các bạn... *

Cuộc chiến diễn ra cam go nhưng tiếc thay Chiaki không thể tham gia. Cậu ở bên cạnh Dazu nhưng cơ thể lại không thể bình tĩnh được. Cô đặt tay lên tay cậu làm cậu ngạc nhiên nhìn cô.

- Dazu ?

- Chúc mừng cậu !

- Hể ? Về chuyện gì cơ ?

Cô mỉm cười và nói.

- Đứa bé...bên trong.

- Sao...cô biết vậy ? Cả người yêu tôi còn không biết.

- Tôi cũng từng mang thai, sao mà không biết được cơ chứ ?

- Hể ? Thật sao ? Chia sẻ tí kinh nghiệm đi nào bạn iu.

Trong hang động, họ đã có cuộc trò chuyện riêng tư mà Chiaki không nhận ra đây là lần cuối họ có thể vui vẻ trò chuyện như vậy.
____________________________________
Sorry mọi người vì sự thô tục trong văn nói của mình. Lời thoại của Chiaki mình chửi bậy hơi nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro