𝟙𝟚. Tâm thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người là ánh sáng chân trời xa xôi...còn riêng tôi...thấy sao xa vời... "
- Kẻ theo đuổi ánh sáng ( Huy Vạc ) -
____________________________________
Trong màn đêm đen khi mọi người vẫn đang sây giấc nồng sau những trận chiến đầy cam go và thử thách. Ai ai cũng mệt nhừ người nên đã rất nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng của hộ vệ áo hồng và lục, cả hai vẫn đang mơ những giấc mộng đẹp bỗng nhiên trong giấc mơ tươi xinh, một màu đen bao trùm lấy khung cảnh xung quanh. Họ gặp nhau ở một khoảng đen vô tận và cả hai trông rất lo lắng và hoảng loạn trong nhất thời. Họ nghe tiếng " lạch cạch " như ai đó đang tiến đến gần, dần họ áp sát lưng vào nhau, mỗi người một hướng phòng thủ.

- Mau ra đây đi ! Rốt cuộc ngươi là ai ?

Chiaki nóng vội bất bình tĩnh thẳng thừng chỉ thẳng mặt tên đang thao túng bản thân và chị Mako. Hình bóng tà đạo xuất hiện, tuy nhiên họ lại không phòng bị nữa mà ngẩn ngơ nhìn kẻ thù của mình với ánh mắt đầy quan ngại. Dazu dùng thuật tâm thức liên lạc với con người qua những giấc mơ, khi bị giam cầm ở căn phòng tối đen ở sông Sanzu, cô đã vô ý học được chiêu thức đặc biệt này.

- Dazu ? Cô...sao lại là cô ?

Mako đầy ngạc nhiên hỏi. Cô không nghĩ Dazu sẽ tấn công họ theo cách này. Tuy nhiên cô ấy chỉ mỉm cười, ngẩn mặt lên. Nhìn Dazu như một nhành cây khô, không thiết gì phải sống trên đời nữa. Đôi mắt vô hồn khao khát sự tự do, thân thể đầy rẫy vết thương làm cho Chiaki và Mako cũng phải xót xa.

- Tuần tới...Dokoku sẽ tấn công thế giới của các ngươi !

Dokoku ư ? Lại là hắn ?

- Hắn dùng cô để uy hiếp chúng tôi à ?

Chiaki hấp tấp hỏi Dazu vì cậu lo lắng cho sụe an nguy của cô. Cô ấy lắc đầu sau đó kiên nhẫn nói tiếp.

- Hắn chỉ muốn diệt trừ tên siêu nhân đỏ. Và nếu thành công...thế giới này sẽ bị nhấn chìm.

Mako và Chiaki đã được nghe và hiểu sự tàn khốc mà Dokoku nhẫn tâm ra tay. Nhưng nếu thật sự trận chiến này xảy ra...liệu tình yêu có làm ý chí của shinkenger suy giảm hay không ? Mako xoay sang nhìn Chiaki đang khẽ cúi mặt, hai lòng bàn tay nắm chặt lại với nhau cứ như cậu đang tự dằn vặt bản thân vậy nên cô rất lo lắng.

- Ta mong các ngươi sẽ không làm ta thất vọng !

- Khoan đã, vậy còn cô ?

Mako lo lắng hỏi. Dazu mỉm cười sau đó nhàn hạ đáp.

- Cái mạng này của ta sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hắn, nếu ta chết đi có lẽ hắn sẽ dễ dàng đánh bại hơn.

- Nhưng...

Dazu biến mất trước khi Mako chuẩn bị hỏi.

Cả hai tỉnh dậy, gương mặt đầy bất an sau đó vội vàng cùng nhau ra sân nhà. Họ ngồi trầm tư như người mất hồn, có lẽ là vì sự quyết định liều lĩnh của Dazu. Sớm họ đã không xem cô là kẻ thù nữa mà là một đồng minh can đảm, dám đứng lên chống lại Dokoku dù biết nếu bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Chúng ta cần bảo vệ Takeru nhiều hơn. Em ấy là thiếu chủ và cũng là đích đến của bọn tà đạo.

Mako nói với Chiaki khi cả hai ở ngoài sân buổi sớm. Cậu buồn bã gật đầu sau đó đứng dậy, tựa thân hình mảnh mai vào cột gỗ. Nhìn cậu như có suy nghĩ nhưng chẳng thể nói ra, cảm giác đó khó chịu đến mức không có cách giải tỏa.

- Cứ nói đi, chị nghe mà.

Cô mỉm cười động viên an ủi cậu. Và cậu cũng đã dám nói hết suy nghĩ của mình với cô.
____________________________________
Tại sông Sanzu, Dokoku đứng trên chiếc thuyền cao còn bên dưới là những người dưới quyền của hắn. Các tà quân mạnh mẽ được hắn tiên phong đang cực kì đắc ý, họ đã đợi đến ngày được đấng tối cao trọng dụng.

Trong những tên tà đạo mạnh mẽ nhất, có một yêu nữ mang sức mạnh của sự sinh sôi ( nôm na là giống Chiaki đó nhưng mà nó lạ lắm ). Cô ta sở hữu một cái tên cũng khá là hồn nhiên như cây cỏ đó chính là Flower ( đẹp bỏ mẹ ). Cô ta hiên ngang ngẩn cao đầu ở hàng gần nhất nơi mà Dokoku đang đứng.

- Trước khi quyết chiến với lũ shinkenger thì ta...

Hắn chìa tay ra, Flower đặt tay mình lên tay hắn và từ tốn bước lên bên cạnh hắn và vẻ mặt vô cùng đắc ý. Dokoku nhìn cô ta một lúc lâu sau đó ngẫm nghĩ gì đó trong đầu khó mà đọc thấu được. Bỗng dưng hắn lại nhìn qua Dazu và cô cũng nhận biết điều đó. Cô nhìn hắn sau đó hỏi.

- Có chuyện gì với ngài hay sao ? Ngài cứ phổ biến tiếp tục đi.

- Được ! Flower, đừng phụ lòng tin của ta.

Cô ta quỳ xuống cúi đầu và tự tin đáp.

- Vâng, thần xin ghi nhớ !
____________________________________
- Trời đất ơi.

Chú Hikoma hét toáng lên khiến mọi người hoảng hốt chạy ra sân vườn. Khi đến nơi họ thấy chú buồn bã như vừa mới mất một thứ gì quan trọng vậy. Chiaki thấy vậy liền tiến đến, vỗ vai chú sau đó lạc quan hỏi thăm.

- Chú à, có chuyện gì vậy ?

- Những cây hoa ta mới trồng...rụng cả rồi.

Cậu cảm thấy chú buồn những chuyện khá ngớ ngẩn, chỉ biết bất lực và an ủi.

- Chắc do chú quên tưới nước cho chúng thôi. Không sao, cháu sẽ giúp chú hồi phục chúng.

Chỉ thấy cậu lấy ra điện thoại thư pháp ra, tùy tiện viết trên không chữ gì đó mà khi cậu kết ấn rồi mới biết đó là chữ " sinh " trong chữ tái sinh. Cậu là hộ vệ áo lục, sức mạnh kí tự phần lớn là do thực vật ban tặng vậy thì quá tốt vì chỉ có cậu đủ khả năng hồi sinh những anh bạn cây cối của chú Hikoma. Nhưng phát sinh chuyện là đây, không những cây cối không hồi sinh mà những cây cối xung quanh cũng lần lượt héo mòn như hễ ai đó đã hút hết sự sống của chúng vậy. Không có cây cối, sức mạnh kí tự của cậu cũng không được hỗ trợ nữa và tất nhiên khả năng chiến đấu cũng sẽ bằng không trừ khi cậu sử dụng kiếm tốt như Takeru thì may ra.

- * Chuyện này...là sao đây ? *

Chiaki đảo mắt nhìn xung quanh, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ở gần đâu trực tiếp đang nhắm vào cậu mà tấn công. Mọi người đang khó hiểu về sự việc đang diễn ra, quái nào mà người được thực vật hỗ trợ lại không thể hồi sinh chúng ?

- Haha, trò chơi thật sự thú vị rồi đây.

Flower ẩn khuất một góc cười khoái chí khi kết hoạch vạch ra đúng như ý cô ta mong muốn. Chỉ thấy cô dùng hai lòng bàn tay phù phép ra thứ sức mạnh gì đó mà " bùm " mọi sự sống mong manh của cây cối, hoa lá gần như sắp biến mất. Đảo mắt sang nhà của các shinkenger, cô ta càng cười lớn hơn nữa. Giọng cười đầy quái dị và man rợ trực tiếp nhắm vào Chiaki và chỉ mỗi cậu nghe thấy. Xu rồi, lần này chắc cậu không sống nổi mất thôi ! Cậu dùng hai lòng bàn tay che lấy hai tai, nhăn nhó gương mặt, lòng thầm nghĩ.

- * Chết tiệt...sao chỉ mỗi mình nghe thấy vậy ? *

Mọi người nhìn cậu cũng nhận ra có gì đó không ổn liền phòng thủ ngay. Tà đạo mà đến tận đây tìm thì chỉ có tìm thiếu chủ mà thôi. Sự tra tấn nào cũng tàn nhẫn, hậu quả là Chiaki lăn đùng ra mặt đất bất tỉnh vì tiếng cười kinh khủng cũng lẩn quẩng khắp hệ thần kinh của cậu.

- Chiaki !

Mọi người ùa ra hoảng loạn liền đỡ cậu vào bên trong.

- Tuyệt rồi đây, ta có thể giết chết hắn một cách dễ dàng rồi.

Nhưng chưa vội vui mừng được bao lâu thì một nhát chém ngay lưng khiến Flower như chết đi sống lại. Cô ta giật mình có chút hoảng nhìn ra phía sau. Người con gái gác kím trên vai, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy sự phòng bị nhìn cô ta.

- Đủ rồi đó, ngươi muốn gì ở đây ?

- Ngươi là ai ? Chả phải thiếu chủ là con trai sao ?

Kaoru khẽ nhếch một bên đường cong khóe miệng sau đó nhạt nhẽo đáp lại.

- Ừ thì là con trai, còn ta là mẹ cậu ấy !

Nói xong cô lao vào bón hành cho Flower.
____________________________________
- Hóa ra là do sự tác động của sức mạnh kí tự.

Ryuunosuke ngồi bên giường của Chiaki gật đầu nhận ra nguồn góc sự việc do các hắc nhân và chú Hikoma phổ biến.

- Chiaki tạm thời để thằng bé ở lại đây, các con mau đuổi theo tên tà đạo ấy đi.

- Vâng !

Dứt lời, bốn người còn lại cất bước thật nhanh.

____________________________________
Flower gần như bị áp đảo bởi Kaoru. Kĩ năng của cô nàng gần như là tuyệt đối và cô nàng tà đạo khó mà phản đòn. Tuy nhiên có lẽ gia chủ gia tộc thứ mười tám đã vì một phút lơ là mà bị cô ta lật ngược tình thế. Từ đâu đám tà quân xuất hiện, khi không biến thân, công chúa dư sức cân tất nhưng Flower đã cơ hội tận dụng lúc công chúa lo đánh nhau với đám tà quân liền phản đòn khá là chí mạng.

- Hức !

Bỗng hắc nhân xuất hiện, giương cao gia huy gia tộc Shiba lên khiến Flower có chút quan ngại. Các shinkenger liền rút kiến và tấn công cô ta. Nhưng đã giới thiệu, cô ta mang sức mạnh của thực vật nên từ dưới lòng đất, những chiếc rễ cây to lớn trồi lên như muốn nhất chìm các siêu nhân xuống đáy xã hội vậy. Họ càng né, cô ta càng điều khiển các rễ cây đến nói khiến họ không xuể mà không thể tấn công.

- Trời ơi, cái thứ quỷ quái gì vậy ?

Genta vừa chạy thoát vừa than vãn vì anh chưa bao giờ phải chiến đấu cái kiểu hèn hạ như vậy. Từ đâu mà xuất hiện dây leo và nó quấn thẳng vào cổ chân anh kéo ngược anh lên không trung.

- A...

Lúc ấy, mọi người vừa phải chạy trốn các rễ cây mà còn phải tìm cách cắt đứt cái đống dây leo đang dần muốn nuốt chửng cơ thể của hộ vệ ánh vàng. Nhưng không thể tập trung khi làm nhiều việc cùng một lúc, vừa đứng vững được vài giây đã phải chạy trốn tiếp, dần họ cầm kiếm chỉ để chém dây leo và rễ cây hơn là đánh tà đạo.
____________________________________
Chiaki tỉnh dậy, cậu thấy người mình vẫn còn lân lân do hậu quả của giọng cười có một không hai kia. Cậu vội mở cửa sổ phòng ra, sự sống của cây cối cứ như đang biến mất vậy và điều đó ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Chú Hikoma mở cửa phòng đi vào liền nhắc nhở Chiaki rằng cậu còn rất yếu không thể chiến đấu. Cậu gật đầu chấp nhận số phận song liền bảo chú cùng mình đến một nơi. Thoạt đầu chú khá do dự, nếu cậu mà có mệnh hệ gì chắc Takeru sẽ không niệm tình nuôi dưỡng bao năm qua mà trực tiếp ra tay với mình nhưng rồi do sự kiên quyết của Chiaki nên chú cũng đành cho cậu toại nguyện.

Vừa ra đến phòng khách, công chúa được các hắc nhân dìu vào trong với tình trạng bị thương. Cậu vội chạy đến đỡ lấy công chúa, lo lắng hỏi.

- Công chúa, người không sao chứ ?

Kaoru khẽ lắc đầu sau đó nói.

- Trước khi đi, ta muốn nói với ngươi vài câu. Mọi người lui đi.

Sau khi được Kaoru truyền dạy những điều hữu ích, Chiaki và chú Hikoma đi đến khu rừng cậu hay đi đến.
____________________________________
Genta chém đứt dây leo và rơi xuống từ độ cao ba mét. Mọi người chạy đến vội đỡ anh dậy nhưng rồi lại bị những chiếc rễ cây và dây leo tiếp tục rượt đuổi. Từ suốt trận chiến đến giờ, Flower chỉ đứng yên điều khiển bằng bàn tay của cô. Takeru có chút tinh ý nhận ra trong lòng bàn tay cô ta có hai viên đá tỏa sáng. Một bên là màu xanh lục một bên là màu đo đỏ. Liệu nó có liên quan đến sức mạnh mà cô đang nắm giữ hay không đây ?

Khi đang mãi cười toen toét vào nỗi đau của người khác, Flower đã mất cảnh giác và bị một thứ gì đó lao thẳng vào lòng bàn tay. Cô ta đau đớn ôm lấy tay mình hét thảm thương sau đó ngã khụy. Bỗng nhiên cây cối xung quanh đã um tùm trở lại làm ai nấy đều ngạc nhiên và nhận ra viên đá vừa bị phá nát chính là viên đá màu đỏ.

* clap...clap *

Chiaki xuất hiện cực ngầu lòi hai tay vỗ tay cho hành động mình vừa làm. Cậu nhìn trông đã khỏe khoắn hơn ban nãy, một thứ ánh sáng xanh từ những cây cối quanh đây bao trùm lấy cơ thể của cậu tạo thành một vòng hào quang rực rỡ. Flower ngẩn mặt lên nhìn cậu với ánh mắt đầy hận thù sau đó hỏi.

- Tại sao chứ...? Chả phải ngươi đang rất yếu đấy sao ?

Cậu nhởn nhơ đáp lại.

- Phải rồi, ta yếu bỏ mẹ ra. Nhưng nhờ vào sức mạnh ý chí với tình yêu đấy.

- Đừng có lòng vòng, ngươi nói toẹt ra đi.
____________________________________
Khi Kaoru và Chiaki trò chuyện ở phòng khách, lúc tay đôi với Flower, công chúa tinh vi nhận ra trong lòng bàn tay của cô ta sở hữu hai viên đá lấp lánh. Ngày trước, cô đã từng học và đọc qua về sức mạnh của một tên tà đạo na ná Flower. Viên đá màu xanh tượng trưng cho sự sinh sôi đen tối của thực vật trong thiên nhiên, sự sinh sôi sai thời điểm và không gian sẽ khiến tác dụng của chúng đối với con người bị sai lệch đi. Viên đá màu đỏ là năng lượng sinh sôi thỏa mãn mà con người vẫn hay dùng, viên đá tích lũy lại làm giàu cho sông Sanzu. Nếu như viên đá màu xanh lục bị phá vỡ thì sông Sanzu vẫn sẽ bình an chỉ là dừng lại sự sinh sôi đen tối mà thôi còn nếu viên màu đỏ bị phá vỡ, lập tức những sự sinh sôi đen tối sẽ bị phá hủy hoàn toàn và sông Sanzu cũng sẽ nguy hiểm vài phần. Tuy nhiên trong lịch sử đã đôi lần các đời tiền nhiệm trước kia phá nhầm viên đá và hậu quả làm cho sông Sanzu chẳng thiệt hại là bao cả.

Kaoru nhìn Chiaki với ánh mắt đầy khẩn cầu, cô nắm lấy tay cậu sau đó nói.

- Vậy nên, ngươi hãy giúp ta làm được điều mà các đời trước không làm được. Hãy bảo vệ trái đất thật tốt !

Cậu quyết tâm trong lòng và gầt đầu sau đó rời đi.

Đến khu rừng, cậu đến nơi chiếc cây cổ thụ to nhất, may mắn nó vẫn an toàn. Hừm nói sao cho đúng nhỉ ? Cây cổ thụ này đã giúp cả gia tộc cậu từ đời này sang đời khác có được nguồn sức mạnh dồi dào vcl ra. Chỉ cần một cái chạm tay là hộ vệ áo lục đã khỏe như trâu rồi.
____________________________________
- Thì ra...tên gia chủ đời trước đã sớm phát hiện ra.

Flower không can tâm mà cất lời. Cô ta hóa khổng lồ ngay lập tức và các shinkenger liền hợp thể siêu nhân để đấy với cô ta. Giờ đây chỉ còn một viên đá, chắc hẳn việc phá vỡ nó sẽ không quá khó khăn như lúc đầu.

Việc mất đi viên đá khiến cô ta không sử dụng được sức mạnh nên chỉ có thể nhờ vào đám tà quân khổng lồ mạnh mẽ kia. Mọi người chỉ cần búng tay cái nhẹ là bọn chúng chết hết rồi, đến Flower, tất cả sử dụng chiêu thức đơn giản hơn cả ăn cháo đó chính là nhát chém võ sĩ :)) ( xinloi mn do tui kh nghĩ ra cái chiêu nào hợp lí hơn nữa cả ).
____________________________________

Cái chết của Flower sớm Dokoku đã nhận ra từ trước, vốn nếu hắn muốn thắng thì đã cử Dazu đi rồi. Flower chỉ là một quân bài rẻ mạc trong mắt của hắn, đưa cô đi rồi sẽ loại bớt đi những tên tà đạo yếu kém như cô.

- Ngài muốn giết cô ấy từ đầu mà nhỉ ?

Dazu khẽ nhìn Dokoku khi hắn tiến đến bên cạnh mình và hỏi. Hắn cười nhạt sau đó nói một câu khá vô tâm.

- Ngu thì chết, ta không cần những người hiếu thẳng và thích tỏ ra vẻ. Ngược lại ta lại thích những tà đạo có tính tình như ngươi.

Cô khẽ nhếch mép sau đó đáp.

- Tôi không dám nhận. Tuần tới sẽ là trận quyết tử, tôi mong nếu có thất bại, tôi cũng sẽ được chết cùng ngài, làm đúng nhiệm vụ của một người hầu đắc lực.

Hắn mỉm cười sau đó lặng lẽ rời đi.
____________________________________
Đêm đến, Chiaki và Mako đứng ở bên ngoài sân. Trăng cũng không tròn nhưng lại rất sáng đủ để soi xuống rõ hình bóng hai cá thể chưa say giấc ở căn nhà truyền thống của thế kỉ mười bảy. Sở dĩ cậu hẹn cô ra là có lí do, không phải rảnh mới hẹn.

- Có chuyện gì với em sao ?

Mako lo lắng hỏi Chiaki. Cậu khẽ gật đầu sau đó nói nhỏ vào tai cô. Không biết nó là chuyện gì mà trông cô bất ngờ vãi cả làng khi biết tin. Cậu ra hiệu cho cô hãy im lặng và giúp cậu giữ bí mật này rồi lặng người đi vào phòng. Mako thở dài sau đó dõi theo bóng lưng cậu, buồn rầu tự hỏi.

- Cuối cùng...kết thúc để làm gì ?
____________________________________
A nhon, truyện bữa giờ tui viết mọi người cũng hiểu là tui thế nào rồi. Tui cũng đã vui hơn và không buồn nữa nhưng tiêu cực thì vẫn còn. Nếu truyện tui quá nhạt thì mọi người nhớ cmt để tui thay đổi cách viết truyện nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro