𝟙𝟙. Đông Miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người nói sẽ bên nhau mãi thật lâu, vậy cớ vì sao em quay đầu ? Đi về nơi...xa xôi quá ! "
                        - Ôm Em Lần Cuối -
____________________________________
- Dazu như thế nào rồi ?
Dokoku trên tay là bát rượu trắng hắn hay nhâm nhi mỗi khi vui và mỗi khi buồn. Bỗng dưng hôm nay hắn lại nhắc về Dazu làm tên tà đạo hay đi bên cạnh cũng ngạc nhiên thay. Đã hơn hai tháng không thấy bóng dáng cô tà đạo này, có lẽ sau hôm ấy với cuộc cãi nhau lôi đình thì cũng không nhìn thấy Dazu nữa. Thật hư là gì ? Và cô ấy đang ở đâu ?

Ở một nơi cuối của con tàu, một căn phòng nhỏ nhoi có một thân xác người con gái ngồi bên trong. Dazu tựa thân hình kiều diễm vào chiếc đàn, hai tay xoa xoa nó như một thú vui nhàn hạ ngày qua ngày. Nhìn cô xem ? Có phải đã không thể quay đầu nữa không ? Nhan sắc của cô cũng đã tài phai, ngày ngày các mỹ nhân yêu quái vây quanh Dokoku mọc lên như nấm và cô cũng không còn là ngoại lệ của hắn nữa. Gì chứ ? Cô đang khóc sao ? Khóc vì cái gì ? À đúng rồi...khóc vì chính sự ngây thơ, sự ngu ngốc trong tình yêu. Chỉ vì hắn đã cứu cô khỏi sự truy đuổi của Shinsa nhưng nào ngờ đó là cái bẫy hắn dựng nên để đưa cô về đây. Cuối cùng...cuộc đời của Usuzuki cũng đã kết thúc và cuộc đời của Dazu mở ra.

Phải rồi...cái ngày đầu tiên cô đi theo hắn về cái nơi quỷ quái này, hắn ân cần nắm tay cô dìu dắt cô qua bao ánh nhìn ghen ghét của các mỹ nhân tà đạo còn lại. Cô cũng là người duy nhất và đầu tiên được đặt chân lên tàu và ngồi bên cạnh hắn gần như vậy. Cô có quyền đứng khi nói chuyện với hắn, có quyền gọi tên hắn và có quyền nói chuyện với hắn một cách tự nhiên. Lúc ấy, cô đã tự hỏi " Tà đạo cũng không hẳn là tàn ác ? ". Sau bao nhiêu thế kỉ, trải qua bao nhiêu lần giúp Dokoku hồi sinh sau kí tự phong ấn, hắn đã từng nói rằng hắn sẽ cưới cô nếu như thế giới loài người bị nhấn chìm. Dazu lúc ấy mừng khôn xiết, mù quáng giúp hắn cố giết chết thiếu chủ đời thứ mười bảy và giết luôn cả hai người thiếu chủ đời sau. Nhưng rồi Juzo xuất hiện, hắn kể cho cô nghe, kể cho cô những sự việc cô đã vô ý bỏ qua để rồi trong Dazu chỉ còn là những đau khổ dằn xé suốt đời không thể sửa chữa.

* cạch *

Dazu ngẩn mặt lên nhìn vào trong gương, hình ảnh Dokoku đứng phía sau nhìn cô với ánh mắt đầy xót thương và lo lắng. Cô bật cười nhưng nụ cười ấy mang đầy vẻ thù hận và ghét bỏ thêm cả khinh bỉ. Cô đứng dậy, tay cầm chiếc đàn đi xoay người lại nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt cô, hắn cũng hiểu được Dazu của hắn đã chết rồi. Trước mắt hắn là một Dazu khao khát sự tự do, là một Dazu thù ghét và luôn muốn giết chết hắn, giết chết Dokoku này.

- Đưa đàn cho ta xem !

Hắn đưa tay ra và cô đưa đàn cho hắn. Nhìn sơ qua cô đã không gãy đàn đã lâu. Hắn đưa đàn lại cho cô sau đó tiến đến, vuốt nhẹ vào mái tóc của cô. Hành động ấy làm cho Dazu ghê tởm song cô vẫn cam chịu vì mạng sống của cô là thuộc về hắn.

- Hãy dọn ra chính điện ở thôi.

Nói rồi hắn đan tay vào tay cô và đưa cô ra khỏi nơi hoang vu lạnh lẽo này. Nhưng Dazu đã sớm lên kế hoạch cho sự giải thoát của bản thân. Cô biết cả đời mình không thể thoát khỏi hắn vậy thì cho cô một lần giết hắn, kéo hắn xuống địa ngục cùng mình vậy !
____________________________________
Ở nhà Shiba cũng không ổn là bao nhiêu. Căn nhà như ở Bình Dương vậy, thiếu chủ và cựu thiếu chủ chỉ biết bất lực nhìn các hộ vệ làm trò con mèo tuy vậy nó lại giúp căn nhà nhộn nhịp hơn. Hôm nay là sinh nhật của Takeru nên ai ai cũng tấp nập chuẩn bị quà cho anh, họ luôn muốn thiếu chủ có thể vui vẻ hơn vì những món quà này.

Kaoru phụ chuẩn bị ở đại sảnh làm cho Takeru xuýt nhồi máu cơ tim mất thôi. Anh không cản được mẫu thân thì sẽ không cản được ai khác nữa.

Còn về bánh kem, yah sure Genta và Chiaki đi cùng nhau rồi. Nhưng khác với mọi ngày, cậu khá kín miệng và luôn trong trạng thái suy nghĩ như over thinking vậy. Hộ vệ ánh vàng nhận ra điều đó nhưng anh không muốn hỏi vì có lẽ lỡ đâu đó là chuyện riêng tư. Cứ thế từ lúc đi lấy bánh cho đến khi quay về cả hai không một lời gì với nhau cả.

- Bánh kem...sao rồi ?

Khi vừa về đến nhà, Kaoru mừng rỡ vọng ra hỏi Genta và Chiaki nhưng thế nào mà tâm trạng của cậu hút mất sự vui vẻ của cô mất rồi. Cậu đi một mạch về phòng trong sự khó hiểu của mọi người. Lúc ấy Mako định đi vào an ủi Chiaki, chắc có lẽ cậu gặp chuyện gì đó không vui bên ngoài nhưng bị Ryuunosuke ngăn cản. Anh đặt tay lên vai cô, cô nhìn anh và anh lắc đầu tỏ vẻ đừng nên làm phiền cậu.

- Mako, ra đây với mình.

Ryuunosuke ra hiệu cho Mako đi theo mình. Khá mờ ám đấy khiến cho ba người còn lại gồm Kaoru, Genta và Kotoha phải nhìn nhau mà tự suy diễn sự việc.

Khu vực giặt giũ luôn là nơi kín tiếng nhất, cả hai nhìn nhau và nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ryuu nhìn Mako nghiêm trọng nói về tình trạng của Chiaki bây giờ, nó không đơn giản chỉ là buồn xong rồi bỏ qua.

- Em ấy quyết định rồi sao ?

Hộ vệ áo hồng hoảng hồn hỏi người đối diện. Cô không nghĩ một người lạc quan như Chiaki lại có một quyết định tiêu cực như thế. Ryuunosuke khi nghe đàn em tâm sự cũng đã can ngăn nhưng rồi cậu không nghe theo anh và cả hai cũng không nhắc về chuyện này nữa. Nhưng nếu là ngày hôm nay...e là không thích hợp.

- Sắp đến giờ rồi, coi như tớ và cậu chưa nói gì với nhau. Đừng nói ai biết đặc biệt là người trong cuộc.

Ryuunosuke chỉnh sửa cà vạt rồi rời đi sau đó Mako cũng vậy.
____________________________________
- Và sau đây, buổi lễ sinh được khai mạc.

Các hắc nhân minh họa thêm nhạc bằng nhạc cụ làm buổi tiệc rất sinh động. Đôi bạn cùng tiến Ryuunosuke và Genta cùng nhau chiếm spoilight với những trò con bò hay những vở kịch hài hước làm buổi tiệc thêm sinh động và vui vẻ. Mọi người đều hòa nhịp với không khí ấy không ai tỏ vẻ buồn bã hay mệt mỏi kể cả người đang gặp trường hợp khó xử. Chiaki vẫn tươi cười, cổ vũ đàn anh chơi đùa như chưa có chuyện gì xảy ra làm cho Takeru cũng khó nhận ra cậu đang gặp chuyện không ổn.
____________________________________
- Đau không ?

Tà đạo băng bó vết thương cho Dazu nhẹ nhàng hỏi cô. Cô mỉm cười sau đó đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Đau sao ? Đối với cô đau với những vết thương bé tí này không là vấn đề gì cả.

- Ngài ấy, sẽ xâm chiếm thế giới nữa sao ?

- Ngươi vô tri vừa thôi, điều đó là chắc chắn.

- Vậy à ? Vậy thì...ta sẽ đi cùng ngài ấy.

Cả chiếc thuyền như câm nín, họ kinh ngạc khi Dazu chủ động theo sau phò tá Dokoku và chính hắn từ bên ngoài bước vào cũng bất ngờ. Hắn nhìn cô sau đó tươi cười hạnh phúc đi đến gần cô và nói.

- Ngươi thay đổi nhiều thật đấy ! Ta không nghĩ ngươi sẽ đi cùng ta.

- Nhiệm vụ của tôi là phò tá người, tôi phải làm tròn trách nhiệm.

- Được ! Vậy thì hai tháng nữa chúng ta sẽ xâm chiếm thế giới.

Dazu cười khinh bỉ nhưng chẳng ai nhìn thấy, cô thấy hai tháng là quá dài liền lên tiếng.

- Một tháng, chỉ bấy nhiêu.

- Này Dazu, ngươi đừng...

Khi tà đạo khác nhắc nhở nhưng bị Dokoku liếc mắt cảnh cáo liền im lặng ngay. Hắn gật đầu duyệt ý kiến và rút ngắn thời gian thành một tháng.
____________________________________
- Cảm ơn các chú nhá !

Mọi người cúi đầu cảm ơn các hắc nhân khi họ dọn dẹp bãi chiến trường giúp họ. Ai cũng nâng ly nên giờ hơi choáng váng đôi tí chỉ có Kotoha và Kaoru không đụng môi với rượu vì tuổi đã đủ đâu :)).

- Khuya rồi...hai con đi đâu vậy ?

Chú Hikoma có vẻ bị rượu làm cho choáng rồi. Mọi người đưa chú về phòng và bảo rằng Takeru và Chiaki cứ đi ra ngoài thoải mái đi đừng để ý ở nhà có chuyện gì. Họ đi cùng nhau trên con đường hay đi lại nhưng hôm nay cả hai lại có khoảng cách vô hình đến lạ kì. Không nắm tay hay ân ái như những lần trước, có phải là điềm báo gì hay không ? Thiếu chủ luôn mang tâm thái lo lắng vì anh có cảm giác như sau lần đi dạo hôm nay, họ sẽ không còn là gì của nhau nữa vậy.

Đến khu vui chơi, họ cùng nhau chơi những trò chơi thường ngày cùng chơi với nhau. Chiaki đã nắm tay Takeru, đưa anh đến trò nay đến trò khác, họ đã cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này vào hôm nay. Sau khi chơi ròng rã cả người, họ ngồi xuống ghế đá gần đó, trên tay là ly nước để giải khát. Lúc này cũng đã mười hai giờ khuya rồi, đèn đường cũng chẳng còn nhiều nữa nhưng họ vẫn chưa muốn quay về.

Cơn gió thoảng qua làm mọi thứ bay bổng. Chiaki cũng đã hạ quyết tâm, cậu không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà sau này cậu sẽ mất thiếu chủ, mất Takeru mãi mãi. Bầu không khí im lặng đã bao trùm nơi họ vài phút và cậu đã quyết định phá tan nó.

- Chúc mừng sinh nhật anh !

Anh xoay qua nhìn cậu, mỉm cười và hỏi.

- Hôm nay em lạ lắm đấy ? Có chuyện gì buồn sao ?

- Không hẳn, chỉ là em muốn chúc mừng anh khi chỉ có anh và em thôi.

Nhưng có lẽ thiếu chủ đã nhạy bén tin vào trực giác mách bảo. Anh biết họ không thể ở bên nhau thêm nhiều thời gian nữa nên đã nói ra những lời mình muốn nói. Anh biết sau khi anh dứt lời, cậu sẽ nói ra lời kết thúc chuyện tình này, nếu không thể nói hết thì sẽ không biết khi nào còn cơ hội nữa.

- Hôm nay cho anh sến súa nhé ! Thật ra từ khi lần đầu gặp em ở khu rừng ấy anh đã yêu em và anh luôn muốn em sẽ trở thành hộ vệ của anh.

- Và...điều đó đã thành sự thật !

- Phải ! Anh cũng không nghĩ đó là trùng hợp. Anh luôn làm khó dễ em mỗi khi luyện tập, mục đích là để em để ý đến anh và để em siêng luyện tập hơn. Anh cũng không nghĩ cách đó đã khiến em có tình cảm với anh. Và có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa...dù có xa cách bao xa thì anh cũng sẽ yêu mình em, luôn luôn và mãi mãi.

Chiaki đã để lệ rơi với những lời nói của Takeru. Cậu như đau đớn tận tâm can thấm vào cả máu và trái tim mình. Chuyện tình này có thể đi xa hơn nhưng tính mạng của nhân dân Nhật Bản đang nằm trong tay của các shinkenger, cậu là một shinkenger không thể làm ngơ được. Đây là cách tốt nhất rồi, nếu như cậu ích kỉ tiếp tục thì chắc chắn cả thế giới sẽ bị nhuốm đỏ bởi nước sông Sanzu. Cậu đứng dậy, tỏ ra mình ổn sau đó hít một hơi sâu và thẳng thừng nói.

- Em cảm ơn anh đã cho em được sống và yêu anh ! Nhưng tình cảm đã cạn thì em không thể gượng ép bản thân mình được ! Mình kết thúc nhé !

Anh đứng dậy, ánh mắt đầy sự đau khổ và luyến tiếc nhìn cậu. Thật sự chưa bao giờ anh ghét cái danh phận tộc trưởng gia tộc Shiba như bây giờ, chỉ vì bốn chữ " hào quang rực rỡ " à nhầm " thiếu chủ gia tộc " mà anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Từ tuổi thơ đến cuộc sống và bây giờ là người mình yêu thương nhất cũng phải đánh đổi ? Nó có xứng đáng không ?

- Chiaki, nghe anh nói...

- Không ! Chúng ta kết thúc rồi, không cần phải nhiều lời nữa.

Cậu cất bước chạy thật nhanh về phía trước mặc anh đang đau khổ đứng một chỗ hướng tay về phía cậu. Khi đã chạy vào khu rừng năm xưa, cậu ngồi xuống một gốc cây và khóc nức nở. Tiếng khóc than thở làm cho thực vật cũng phải đồng cảm mà buồn theo. Cuối cùng ? Tani Chiaki cậu đây đã lựa chọn đúng hay là sai ? Có phải ngay từ đầu cậu đã sai khi chọn ờ cạnh Takeru hay là không ? Liệu sau này...họ còn có thể ở bên nhau nữa hay không đây ? Mớ hỗn độn dằn xé tâm trí cậu suốt cả đêm.
____________________________________
" Lí do Angel để tiêu đề là Đông Miên vì câu mở đầu chương là lời bài hát của ca khúc cùng tên được dịch sang lời thuần Việt ".
" Hiện tại Angel đang không ổn bề bản thân, ai muốn biết thêm xin hãy truy cập vào wattpad của mình và bấm vào fic chiếc cà vạt để biết thêm về mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro