𝟙𝟘. Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi ra ngoài tí thôi đó nha, đừng nghịch phá để bản thân bị thương đó !

Trước khi đi ra ngoài giải quyết vài chuyện của gia tộc thì Takeru đã căng dặn Chiaki hãy ngoan ngoãn ở trong căn phòng của mình.

Ở phòng thiếu chủ chán quá thế là ebe của người quyết định khám phá căn phòng này. Sau bảy bảy bốn chín lần bị tủ đè hay là đồ đạc rơi trúng đầu thì Chiaki đã rút được kinh nghiệm. Cậu biết Takeru, người yêu mình không bao giờ giấu những thứ quan trọng của mình quá kín đáo. Nhớ kĩ lại thì anh rất hay mặc chiếc áo khoác tone đỏ đen, nếu có cơ hội được khám phá nó thì cậu sẽ biết được nhiều thứ hơn về thiếu chủ hay sao ? Cơ hội ngàn năm có một đây mà !

- May quá, anh ấy mặc áo vest chứ không phải áo khoác.

Ngắm nhìn chiếc áo khoác ngày nào anh cũng mang trên người cậu hiểu ngay lí do luôn cơ. Nó được thiết kế khá giản dị nhưng chất liệu vải lại vô cùng mát mẻ không gây ra cảm giác nóng hầm gì cả, đặc biệt là chất liệu vải toát lên hương thơm đặc trưng của một loài hoa. Gọi là hoa gì nhỉ ? Chắc là hoa hồng =)).

- Ể ? Hình của ai đây ?

Bức ảnh về một người con gái từ trong túi áo anh rơi ra. Cậu khụy chân, cúi người xuống nhặt nó lên và ngắm nhìn chăm chú. Nhìn sơ chất liệu ảnh đã khá cũ kĩ có thể nhận ra bức ảnh này chụp cũng đã lâu. Quan sát đủ lâu có thể nhận ra cậu bé cao cao cỡ sáu bảy tuổi trong ảnh là Takeru còn người con gái bên cạnh nắm tay của anh là ai thì cậu không biết nữa nhưng nhìn chung họ có vẻ môn đăng hộ đối.

Dù là vậy nhưng không ai bảo Chiaki không buồn cả. Có vẻ đây là vật kỉ niệm mà đối với thiếu chủ là đáng quý. Nếu đây là mối tình đầu của anh thì cậu sẽ chấp nhận cho anh giữ và lưu lại bức ảnh này. Nhưng nếu trong lòng anh vẫn còn luyến lưu và rung động mỗi khi nhớ lại người con gái ấy thì cậu sẽ cho anh một trận đấy !

Ryuunosuke thấy Chiaki cứ đứng trước khu vực giặt giũ như hóa đá bèn lén lút đi lại và chạm vào người cậu. Phu nhân liền hoảng hồn hét lớn xuýt nữa thì lìa hồn khỏi thân xác. Hộ vệ áo xanh cũng bị dọa khiếp vía vì không nghĩ đàn em lại có thể hoảng hốt như vậy. Anh nhìn cậu sơ qua, quả là khá đáng nghi nên đã tra cứu.

- Em làm gì có lỗi với thiếu chủ phải không ?

Cậu bịch miệng anh lại ra hiệu cho anh im lặng. Anh giơ kí hiệu " oke " lên cho cậu yên tâm và miệng mình được trả tự do.

- Em vô tội, chỉ là em tò mò về anh ấy mà thôi.

- Tò mò gì nữa chứ ? Chả phải là em với thiếu chủ đã quá hiểu nhau rồi sao ?

Chiaki khoanh tay tựa thân hình vào cột gỗ gần đó, cậu khẽ nhăn mặt về sự mặc định của Ryuunosuke trong tình yêu. Đâu phải cứ yêu là sẽ hiểu nhau, nói thế thì cậu tốn công đi tìm áo khoác của anh làm gì ?

- Anh này, em nghĩ anh nên thay đổi cách suy nghĩ.

- Tại sao ?

Ryuunosuke hồn nhiên hỏi.

- Tại vì không phải cứ yêu hoặc tình một đêm rồi là hiểu nhau đâu. Nha !

Nói xong cậu rời để anh lại với sự ngỡ ngàng. Chưa bao giờ anh thấy mình thiếu hiểu biết như vậy mà phải để đàn em lên tiếng dạy dỗ.
__________________________________
- Lại đứng đầu nữa rồi, con mệt quá đi mất.

Takeru cùng Kaoru bước vào trong khán phòng. Anh nhẹ tay gỡ nhẹ chiếc cà vạt trên cổ áo ra để hô hấp dễ dàng hơn sau đó ngồi lên vị trí của mình. Công chúa ngồi đứng cạnh anh mỉm cười hài lòng sau đó khen ngợi.

- Sau bốn năm con đã điều hành gộc Shiba rất tốt, ta rất tự hào.

Anh khiêm tốn đáp.

- Đâu có đâu, chỉ là do con có được niềm vui từ mọi người, tinh thần vui vẻ mới có thể điều hành ấy ạ.

- Vậy thì...ta muốn con phải có thêm nhiều niềm vui !

Kaoru quyết tâm nói sau đó nhìn Takeru, mỉm cười đầy nguy hiểm và tiếp tục.

- Nên mau mau cho ta có cháu bế nhé !

Thiếu chủ vội đỏ cả mặt sau đó ngượng ngùng nhắc nhở mẫu thân đừng nói thẳng vấn đề này ra. Ừ thì anh cũng muốn...à đâu bậy, anh chưa muốn có con lắm vì anh và Chiaki còn quá trẻ, có con bây giờ hơi nguy hiểm và tà đạo vẫn chưa được tiêu diệt triệt để nên nếu giờ đây có sự việc bất trắc gì khó mà xoay sở.

- Rồi ta xin lỗi, chỉ là ta quá khích thôi.

- Vâng, không dám nhận lời xin lỗi của người. Nhưng cũng cảm ơn người, vì người mà con với em ấy đến được với nhau.

- Thấy mọi người vui thì ta cũng mừng. Ta nghĩ có người đang đợi con đó, ta về phòng đây !
__________________________________
* cạch *

Nhìn đường cong quyến rũ của Chiaki khi cậu nằm sấp trên chiếc giường êm ái của Takeru thì anh đã suýt cháy cả đôi mắt. Anh tiến đến, ngồi xuống giường khẽ xoay đầu nhìn cậu, đưa tay chạm vào mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại và dịu dàng hỏi.

- Sao trông em không vui vậy ? Có chuyện gì sao ?

Cậu trở người lại nhìn anh sau đó khẽ gật đầu. Không nghĩ rằng chỉ mới có vài tiếng rời xa nhau là phu nhân của mình đã khó chịu, anh chỉ biết an ủi và nghe cậu kể về nỗi buồn thôi. Anh đỡ cậu ngồi dậy, tay nắm lấy tay cậu sau đó hỏi.

- Sao vậy ? Kể anh nghe.

- Mối...

Nhưng cậu lại bị chính bản thân ngăn chặn ngay cổ họng. Nếu anh biết cậu tùy tiện động vào đồ của anh, tự tiện suy diễn lung tung thì cậu sẽ bị anh mắng mất thôi. Chiaki liền suy nghĩ kĩ lại sau đó nở nụ cười tươi tắn để đánh lạc hướng sau đó đặt lên môi Takeru một nụ hôn nhẹ nhàng và tiếp tục nói.

- À...chỉ là dạo gần đây tà đạo không xuất hiện nên em thấy hơi nhàn rỗi thôi. Anh mệt đúng không ? Em đi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi nha.

Dù biết ánh mắt đầy sự nghi ngờ của anh đang dán vào mình nhưng cậu vẫn cố ung dung nhất có thể bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên đời không như là mơ, anh đứng dậy, tay vòng qua vòng eo nuột nà của cậu và bế cậu lên. Ánh mắt của anh đầy sự nghi ngờ và hỏi.

- Chuyện gì ? Em kiếm chuyện với anh quá đi mất thôi.

- Thả em xuống đi, em nói mà, em nói mà.

Từ ngày Chiaki biết sợ thì cậu cũng đã ngoan ngoãn hơn mọi ngày. Tất nhiên cậu sợ ánh mắt và sự hoài nghi tuyệt đối của tên alpha bên mình đây. Mỗi khi anh nổi hoạn hay lên cơn ghen tuông thì ôi giồi ôi rồi. Cả hai đứng trên mặt đất, anh vẫn ôm lấy eo của cậu còn cậu ôm lấy cổ của anh. Họ trao nhau ánh mắt đầy âu yếm và ngọt ngào.

- Ừm...ngày trước...anh từng có mối tình đầu phải không ?

- Nếu em biết rồi thì anh cũng không giấu gì nữa, đúng là như vậy.

- Vậy...nếu bây giờ gặp lại người đó...anh có còn thổn thức với họ không ?

Bỗng thiếu chủ buông cậu ra làm cho hộ vệ áo lục thất vọng tràn trề. Sự thủy chung mà đêm say nồng hôm ấy anh hứa vốn chỉ là một lời nói, trên đời này chẳng có lời hứa thề nào là mãi mãi cả. Anh đi đến giường, ngồi xuống sau đó nhìn cậu và đáp trả.

- Nếu như em không yêu anh nữa thì anh sẽ thổn thức với họ.

- Vậy - à ?

Nói xong cậu vồ lấy anh và cả hai đã đấm nhau sức đầu mẻ trán, răng môi tuôn máu trên giường.
__________________________________
- Hể ? Cậu còn giữ lại tấm ảnh này sao ?

Genta nhìn bức ảnh mà Chiaki hiểu nhầm mà Takeru đưa cho mình liền tỏ vẻ ngạc nhiên và buồn cười. Ngày trước, thiếu chủ và anh thân thiết nên anh hay cosplay thành con gái để chơi mấy trò đồ hàng cùng thiếu chủ không may bị các hắc nhân chụp ảnh lại đây mà. Giờ nhìn lại hoài niệm thật đó nha, cũng bao nhiêu lâu rồi nhỉ ?

- Nhưng tiếc thay, mèo con giận tớ rồi.

Thấy bạn thân than thở vì tình, hộ vệ ánh vàng liền khoác vai anh sau đó bắt đầu màn diễn thuyết hùng hồn hơn cả học sinh giỏi môn văn hùng biện với nhau.

- Đặt giả sử cậu là em ấy thì cậu cũng sẽ như vậy thôi.

- Ừ cũng đúng, nhưng mà tớ không biết phải giải thích ra sao nữa...sợ em ấy không tin.

- Lại cái tính đa nghi này rồi, làm ơn hãy nghĩ rằng họ tin mình. Em ấy tin tưởng cậu tuyệt đối đó, nếu không thì làm sao vết bớt trên cổ em ấy lại đậm hơn nữa rồi.

Takeru đỏ mặt sau đó nghiêm giọng nhắc nhở Genta. Cậu ra kí hiệu oke sau đó tóm gọn lại.

- Vậy nên ! Cứ quay về nhà và giải thích cho em ấy. Chẳng có gì phải lo lắng cả !

- Ừm.

Bỗng dưng điện thoại thư pháp của cả hai đều kêu lên. Họ nhận được thông tin Chiaki đã ra khỏi nhà và chưa quay về. Bỗng dưng Takeru trong lòng bất an liền chạy như bay đến một nơi khiến Genta chưa kịp hiểu nguồn gốc câu chuyện gì cả.
__________________________________
Giữa khu rừng với những cây cối và những chiếc lá xanh mơn mởn, bóng hình một nam nhân ngẩng mặt lên không trung, cơ thể thả lỏng như muốn hòa nhịp với sự sống tĩnh lặng ngày qua ngày nơi đây. Cơn gió thoảng qua, mái tóc bồng bềnh của cậu nhẹ nhàng bay bổng trong khung trung. Cậu ngẫm nghĩ về khoảng thời gian trước kia, cái thời còn cởi trần tắm mưa ở tại nơi đây.

- Thiếu chủ à, em xin lỗi nhé ! Hôm nay cho em đào hoa một chút.
__________________________________
Không ai kể cho mọi người nghe thì tui kể cho nghe.

Hộ vệ áo lục khi còn là một cậu nhóc trẻ trâu thì khu rừng này luôn là đích đến mỗi khi tan trường của cậu. Sở dĩ vì Chiaki không muốn về nhà sớm đặc biệt là trước sáu giờ, cậu ghét phải nghe những lời diễn thuyết của cha về samurai và shinkenger trông nó thật tẻ nhạt. Cậu luôn ở đây hàng giờ để ngắm khung cảnh về đêm tại nơi đây. Những chú đom đóm phát sáng cả một vùng trời, những vì sao lấp lánh soi sáng cả con đường về nhà, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng này ai mà chả thích ngắm.

- * Nếu con không biết được sức mạnh kí tự của mình là gì thì gia tộc xem như sụp đổ *

Cha ngày nào cũng luyên thuyên những câu nói chê bai bảo cậu yếu kém nhưng thật chất ông luôn yêu thương và dõi theo cậu từng ngày. Ở cái độ tuổi loi nhoi lóc chóc này thì ai cũng phải bồng bột, phải bồng bột mới có thể trưởng thành. Bỗng nhiên một đám tà đạo xuất hiện dọa cậu khiếp cả vía ra. Mặc dù đã nghe sơ qua về sơ yếu lí lịch của đám này nhưng cậu không nghĩ ngoài đời chúng xấu đau xấu đớn hơn trong lời thoại. Chiaki cũng thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa, cậu cũng là đầu gấu ở trường lớp nên mấy con này nhầm nhò gì ? Cậu anh dũng đứng dậy đi đường quyền với đám tà quân nhưng khi đó là chúng không sở hữu vũ khí thôi.

- Bà mẹ, chơi không fair nha má !

Chúng vung thanh gươm của mình về hướng cậu. Dù có kinh nghiệm đánh nhau lâu năm song cậu vẫn không thể tránh hết tất cả đòn tấn công được. Một cá thể trong đám tà đạo đã cho cậu một nhát chém không quá sâu ở phần bắp tay và đó là lần đầu tiên Chiaki cảm thấy mình yếu kém và nhục nhã. ( Nhục bỏ mẹ luôn ).

Bỗng dưng một thứ gì đó nhanh như một cơn gió thoáng qua làm bọn tà đạo bị thương không ít. Một chàng trai khá cao lớn, ăn mặc giản dị xuống hiện. Nhìn bóng lưng người đã ra tay cứu giúp, cậu lúc ấy hoa mắt cứ tưởng mình chết rồi nên mới nhìn thấy cảnh anh hùng cứu nam nhân.

- Tối rồi không cho người khác nghỉ ngơi à ?

Nói xong người ấy từ trong tay kết ấn ra thanh kiếm và lao vào giữa trung tâm bọn ngoại đạo. Chưa đến năm phút, chỉ vài ba nhát chém đã khiến chúng chết thảm. Thanh kiếm được người ấy thu hồi sau đó nhìn cậu ngồi bên dưới gốc cây gần đó. Chiaki khá hoảng loạn vì không biết phải cảm ơn người kia ra sao nữa, cậu cố gắng đứng dậy sau đó đi đến chỗ người ấy.

- Cảm ơn anh !

Có vẻ nhận được sự chân thành từ cậu mà người ấy đã gật đầu sau đó băng bó vết thương cho cậu một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên như ngày đó mỗi khi cậu nhớ lại. Trong đêm hôm ấy, cậu nhóc lóc chóc ngày nào đã hiểu và nhận ra tầm quan trọng của các shinkenger và samurai đồng thời cũng nhận ra tình cảm đầu đời là như thế nào.
__________________________________
Khi đang vui vẻ trong đống kí ức thanh xuân tươi đẹp, Chiaki không nhận ra sự hiện diện của Takeru ở phía sau mãi cho khi anh ôm lấy mình. Không hiểu sao khi cả hai cùng đứng ở giữa khu rừng lại có cảm giác quen thuộc, cứ như đêm hôm ấy chính họ đã gặp nhau với đối phương vậy.

- Nãy giờ anh đi tìm em đấy ! Tưởng em bị gì rồi cơ.

Cậu mỉm cười, xem anh kìa cứ như cậu là con nít lên ba không biết xử lí tình huống nguy hiểm vậy.

- Mà sao anh biết em ở đây ? Em đã tắt định vị rồi kia mà ?

- Đó gọi là sức mạnh của tình yêu đó.

- Trời ơi, anh sến quá đi. Anh quay về lạnh lùng như trước được không ?

Cậu xoay người lại nhìn anh. Bầu trời cũng đã chuyển màu thành màu tim tím đen đên vô cùng huyền ảo. Khung cảnh ngày nào xuất hiện, cũng là những chú đom đóm phát sáng khu rừng, những vì sao soi đường về nhà và cũng là hai cá thể năm nào.

Takeru nhìn xung quanh có chút hoài niệm, anh nghĩ cậu cũng đã nhận ra mối tình đầu của mình là ai nên thiết nghĩ không cần giải thích quá sâu nữa. Anh đưa lòng bàn tay áp sát vào gò má của cậu. Cả hai nhìn nhau, người thì khó hiểu, người thì hài lòng.

- Người con gái ấy là Genta hóa trang thành, em đừng quá để tâm đến !

- Hể ? Anh Genta có thú tiêu khiển lạ quá vậy ?

Hình ảnh của Genta như bị phát hỏng cả rồi. Anh chàng bán sushi hài hước đôi khi lạnh lùng lại có lúc phải cosplay thành nữ ư ? Ôi trời ơi !

- Nhưng mà...em vẫn muốn biết mối tình đầu của anh.

Cậu nũng nịu khoác lấy cổ của anh và dùng đôi mắt long lanh để được chiều chuộng. Thiếu chủ cũng chỉ biết cười khổ, cứ nghĩ em ấy đã nhận ra nhưng hóa ra là vẫn chưa. Chả lẽ năm ấy anh chưa xinh đẹp nên cậu không nhận ra chiếc nhan sắc thượng thừa năm nào chính là anh sao ?

- Được rồi...mối tình đầu của anh xuất hiện năm anh mười bảy tuổi trong một khu rừng với những chú đom đóm và những vì sao lấp lánh.

- Hể ?

Nhìn bộ dạng ngây ngốc đó cũng hiểu được cậu đã nhận ra điều gì đó. Anh nắm lấy tay cậu sau đó cả hai cùng đi về nhà trên con đường được những vì sao hộ mệnh soi sáng. Trên con đường hôm ấy, họ đã nói rất nhiều điều tận đáy lòng chưa nói ra và có lẽ sau đêm hôm nay họ đã hiểu nhau hơn.

Duyên mệnh sắp xếp thì có đi đâu nó cũng sẽ tìm về với mình thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro