𝟡. Dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dòng thời gian vô tình người mang...nơi ấy anh chờ em ! "
- SEVT J97, K-ICM,Liam-
____________________________________
- Trời ơi, cứ như vậy mãi hay sao ?

Khi tà đạo đang quá mạnh mẽ và các shinkenger chỉ biết phòng thủ chứ không thể tấn công trực tiếp thì họ lại rối ren trong việc tiến công. Thiếu chủ Takeru lệnh mọi người đừng vội vã, anh sẽ cùng mọi người chiến đâu sau khi dọn đám tà quân khổng lồ. Mọi người đang cố gắng trấn áp tà đạo thì Chiaki đã có một ý tưởng táo bạo. Táo bạo là sao ? Cậu không nhịn được, lập tức vung kiếm tấn công trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ừ thì cậu mạnh hơn trước, cách đánh cũng thông minh và chiến thắng tà đạo nhưng không may bị tấn công và bị thương. Vết thương khá lớn làm cho bộ áo giáp bên ngoài tan biến, cậu ôm lấy vết thương và ngã khụy xuống mặt đất.

- Chiaki !

Mọi người vội vã chạy đến đỡ lấy cậu. Vết thương không quá sâu nhưng nghiêm trọng vẫn là nghiêm trọng. Máu tươi thấm cả một mảng trên chiếc áo sơ mi màu xanh lá tạo thành một màu đỏ nâu đậm. Dù biết cậu đang cố gắng chịu đựng song mọi người cố gắng đưa cậu về nhà mà không ảnh hưởng quá nhiều đến vết thương.
__________________________________
- Hức...

Khi chú Hikoma và các hắc nhân đang cố gắng cầm máu và băng bó vết thương thì một sự việc đã ly kì đã xảy đến. Xung quanh người của Chiaki phát ra một thứ ánh sáng màu tim tím dịu dàng, mọi thứ nhanh như chớp mắt và khi mọi người định hình lại thì cậu dường như đã bất tỉnh. Takeru lo lắng đi vào phòng bệnh, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào gò má của cậu nhưng kết quả không khả quan. Anh lúc này như ngồi trên đống lửa vì không biết người mình yêu đang ở đâu và như thế nào ?

Ngoài Chiaki thì người bị cuốn theo vào thứ ánh sáng tim tím ấy là Kotoha. Thật không đây ? Thứ sức mạnh ấy là gì mà lại có uy lực và công dụng khủng khiếp đến thế cơ chứ ?
__________________________________
Hộ vệ áo lục có cảm giác như mình đang rơi từ trên không trung xuống vậy. Cậu hé đôi mắt của mình ra và thoáng chốc rơi xuống hồ nước rộng lớn gần đó. Cậu chới với một lúc thì nhận ra có một bóng dáng quen thuộc ở dưới nước cùng mình. Do vết thương vẫn còn nên cậu không thể tự bơi lên bờ mà nhờ đến người ấy.

- Hể ? Là anh / em ?

Kotoha và Chiaki chỉ vào nhau và ngạc nhiên thêm vui mừng khi không phải mỗi mình bản thân bị kéo vào dòng thời gian này. Họ đứng dậy, cố gắng dùng sức mạnh của những cơn gió để quần áo của mình nhanh khô để đi tìm sự giúp đỡ.

Những chiếc chong chóng xoay theo chiều gió trong những hàng quán họ đi ngang qua. Họ cứ nghĩ mình đang tấn công với tên tà đạo và bị hắn cho một đòn quyết định nên không để ý lắm về dòng thời gian này.

- Ban nãy, tên tà đạo đó mạnh thật đó. Em có sao không ?

Cậu xoay sang hỏi cô. Cô mỉm cười lắc đầu sau đó hỏi.

- Anh có đau không ? Anh bị trúng đòn mà.

- À không đau lắm nhưng mà vì sao mọi người không đưa chúng ta về nhỉ ?

Lúc này họ mới nhận ra sự sai sai của vấn đề. Không hẹn mà cùng tiến lên, hộ vệ áo lục và vàng chạy như bay về nhà Shiba để hỏi chuyện.
__________________________________
- Takeru !

Vẫn giữ thói quen như trước khi bị cuốn vào dòng thời gian, Chiaki mở toang cửa phòng của thiếu chủ và gọi tên của anh. Anh khẽ nhăn mặt, đặt quyển sách đang đọc và nghiên cứu lên, đứng dậy tiến đến gần cậu và hỏi.

- Chuyện gì ? Làm phiền người khác là thú vui của em à ?

- What ? Anh nói chuyện với em kiểu đó hả ?

Cậu sốc ngang vậy chỉ tay vào bản thân và hỏi. Takeru dùng tay kí đầu cậu một cái gõ đau sau đó nhạt nhẽo nhắc nhở.

- Thân là hộ vệ chả lẽ tôi không thể nói chuyện kiểu đó sao ?

Cậu ôm lấy trán nơi mà bị anh kí một cú đau nhói như muốn làm vỡ hộp sọ của cậu, không chịu được khẽ liếc về căn phòng trước mắt.

- Ah !

Kotoha chườm đá lạnh lên cho Chiaki làm cậu đau mà lên tiếng. Cô nhìn anh sau đó nắm lấy hai bàn tay anh, ánh mắt đầy sự lo ngại và nói ra suy nghĩ của mình.

- Em nghĩ...chúng ta đang sống ở vũ trụ song song.

- Vũ trụ song song ?

- Phải ! Vũ trụ chúng ta sống là nơi khác vì vậy thiếu chủ mới đối xử với anh như vậy. Có thể ở nơi đây, người anh ấy yêu là người khác.

- Người khác sao ?

Chiaki có chút buồn lòng và hỏi. Cũng đúng thôi, nếu như anh yêu cậu thì đã không hành xử như vậy. Vậy cuối cùng đích đến của hai cô cậu này là tìm ra chân tướng sự việc để quay về nơi mình thuộc về.
__________________________________
Mako đặt trà xuống cho Takeru và ngồi xuống cạnh anh. Nhìn thiếu chủ chắc chắn đang lo lắng nhưng nếu không giúp anh tìm ra cách giải quyết sớm hơn thì cả Chiaki bà Kotoha đều gặp nguy cả.

- Em còn nhớ tên của tên tà đạo không ?

Anh ngẫm lại sau đó trầm giọng đáp.

- Times ?

- Đúng, chính xác. Vậy thì năng lực của hắn là...

- Ý chị là cả Chiaki và Kotoha đều bị cuốn vào một dòng thời gian khác sao ?

- Đúng vậy, điều bây giờ cần làm là phải tìm cách liên lạc với cả hai em ấy.

Cả hai đứng trước bức tường phòng của thiếu chủ. Nhìn anh đang nhắm mắt, trong tay là điện thoại thư pháp. Ánh mắt đầy sự căng thẳng viết ra từ " cửa ". Kí tự lan rộng ra thành một cánh cổng vô hình và rồi bốn người đã nhìn thấy nhau.

- Hai em ổn không ?

Mako lo lắng hỏi Chiaki và Kotoha. Cả hai vui mừng gật đầu sau đó tường thuật về trường hợp mình gặp phải. Họ không biết phải xử lí chuyện này ra sao nữa, nếu bây giờ giết tên tà đạo Times ấy thì cánh cổng vẫn sẽ hoạt động theo quỹ đạo mà thôi. Ít nhất...phải cứu cả hai ra trước khi tên tac đạo đó.

- Nếu hai em thấy gì đáng nghi ngờ thì nhớ báo cho anh chị một tiếng nhé !

Takeru căng dặn cả hai kĩ càng trước khi sức mạnh kí tự tan biến. Họ gật đầu sau đó ngồi xuống căn phòng ở vũ trụ song song, mỗi người một vẻ, suy nghĩ cũng đối nghịch nhau nhưng điểm chung là cùng muốn quay về với người mình cho là quan trọng nhất !
__________________________________
Cứ chờ đợi tên Times ấy đến, Chiaki và Kotoha cũng chỉ biết hòa nhịp sống cùng các shinkenger ở vũ trụ này để có thể tự cứu bản thân.

Buổi sáng sớm ngày đầu tiên ở vũ trụ song song, cậu thức dậy khá sớm chắc có lẽ do lo lắng và không thích nghi kịp ở nơi đây. Trước khi ra phòng khách gặp thiếu chủ, cậu đã vào phòng bếp, tự tay pha cho mình ly cà phê đậm đặc nhất để tỉnh ngủ cái đã. Vì sao ư ? Nếu không làm như vậy, Takeru sẽ bắt đầu phàn nàn và chỉ trích đại loại như " thức khuya không luyện tập mà nuông chiều theo sở thích cá nhân thì không ai đồng cảm được " hay " em hơn được ai ở đây để có quyền lên tiếng ! ". Nên cậu phải làm sao cho bản thân tỉnh táo nhất nhất có thể.

- * Nhưng mà...chưa chắc gì ở thế giới này anh ấy không yêu mình ? Hừm...nếu như không phải mình thì chỉ có thể là chị Mako mà thôi ! *

Khi cậu đang ngậm một miệng đầy cà phê, tay vuốt mặt suy nghĩ thì một giọng nói cất lên từ phía sau dọa cậu xuýt nữa đăng xuất khỏi thế giới. Cậu xoay người lại, miệng chưa kịp nuốt hết thứ chất lỏng vị đăng đắng trong miệng, đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn người đối diện.

- Hôm qua bộ chiêm bao thấy tôi hay gì mà hôm nay lại đi pha cà phê uống vậy ?

Chiaki cố nuốt thứ cà phê đắng trong miệng xuống cổ họng, cậu xuýt nữa sặc chết rồi nên đã dùng tay vỗ trước lòng ngực, thái độ chút khó chịu và nhăn nhó cằn nhằn.

- Anh muốn giết người diệt khẩu hay sao mà lại xuất hiện như ma vậy ?

- Giết người ? Em đang vu oan cho tôi đó. Chả lẽ là một thiếu chủ không được quan tâm đến hộ vệ của mình hay sao ?

Cậu nghe chẳng lọt tai nữa, ở vũ trụ cậu sống thì ngày nào cũng nghe những câu ngọt ngào sến súa hơn nên giờ đây muốn tìm một số câu nói phũ phàng cũng khó nữa. Cậu rót nước lọc sang một ly thủy tinh và theo thói quen uống ngập miệng và từ từ nuốt xuống.

- Nhìn em riết rồi cũng thấy em đáng yêu đấy !

* phụt *

Không ai nói rằng hộ vệ áo lục đã phun hết nước từ trong miệng cậu ra vào mặt của thiếu chủ đâu. Cậu hoảng loạn vội lấy vạt áo lau đi cho anh nhưng nhanh chống bị anh nắm tay lại, kéo vào người. Cả hai trao nhau ánh mắt đầy nghi hoặc song cũng chứa chan chút ngọt ngào.

- Tôi xin lỗi, chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói chuyện với tôi như vậy bao giờ cả.

- Thật sự tôi cũng không nghĩ tôi sẽ phát ngôn như vậy. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ, em như một người khác vậy. Tôi chỉ muốn xác nhận điều mình nghi ngờ là đúng hay không ? Em không phải là Chiaki của tôi đúng chứ ?

Đúng là Takeru khi ở mọi vũ trụ anh đều nhạy bén trong suy đoán và quyết định. Chiaki gật đầu và kể lại toàn bộ câu chuyện mà bản thân gặp phải cùng Kotoha. Anh lắng nghe chăm chú sau đó hỏi.

- Vậy...em có thấy điều gì đáng nghi xảy đến hay không ? Nếu được tôi sẽ giúp em quay về an toàn.

- Ghê quá, không phải anh muốn giúp tôi mà do anh đang lo cho " ngoại lệ " của anh. Đúng chứ ?

- Ừ cũng đúng :)).

Cậu cười bất lực sau đó chống mặt lên tay nhìn anh chăm chú. Anh khó hiểu liền sờ tay lên mặt xem bản thân có đang rơi vào tình huống hớ hên gì hay không. Cậu bật cười lớn sau đó nói.

- Đúng là...anh ở vũ trụ nào cũng chỉ lo cho người mình yêu thôi.

- Vậy - vậy sao ? Tôi không để ý lắm.

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi tìm sự đáng nghi trong vũ trụ này và mong anh hỗ trợ tôi.
__________________________________
- Không thể không nghi ngờ mọi thứ được, liệu chiếc chong chóng này có phải là nguồn gốc của mọi chuyện hay không ?

Kotoha trong tay là chiếc chong chóng vừa mới mua được và cô đang suy nghĩ về giả thuyết mình đặt ra. Phải thử thì mới biết, cô biến ra thanh kiếm của bản thân sau đó nhắm thẳng vào chiếc chong chóng vô hại, một nhát khiến nó rách ra thành nhiều mảnh nhỏ. Tuy nhiên sự thật được hé lộ khi chiếc chong chóng bị phá hại, cô cảm thấy mọi thứ choáng váng và hộ vệ áo vàng ngã khụy xuống mặt đất. Cô dường như nghe được và nhìn thấy hình ảnh Mako lo lắng và chăm sóc cho mình nhưng rồi nó biến mất như một cơn gió.

- Kotoha !

Chiaki xuất hiện và đỡ Kotoha ngồi dậy. Cả hai nhìn nhau và nhìn chiếc chong chóng, liệu rằng có phải nguyên lí của sức mạnh này là những vật xoay vòng tròn hay không ? Khi họ đang suy nghĩ thì tên tà đạo xuất hiện. Hắn nhìn cả hai với ánh mắt đầy sự thích thú, giọng nói đầy khiêu khích và nói.

- Không ngờ...các ngươi lại biết được sự thật sớm như vậy. Đã vậy ! Ta phải tiễn các ngươi đi trước.

Hắn tấn công về hướng cả hai. Sau làn khói hậu tấn công, shinkenger green và yellow xuất hiện. Cả hai hợp sức áp chế tên tà đạo này nhưng có vẻ ở nơi đây, hắn mạnh hơn ở vũ trụ của họ. Hết cách, họ cứ tưởng sẽ phải gặp ông bà ngay lúc này thì mọi người ở vũ trụ này xuất hiện. Họ nhận tin có tà đạo nên vội vã đến đây và đỡ cả hai đứng dậy. Đến đây, Chiaki và Kotoha đã nhận ra điều tương đồng. Trước khi dính đòn và bị kéo đến đây, cảnh tượng này dường như họ đã thấy ở đâu đó. Dần cả hai lục lại kí ức của mình thì sực nhớ ra đây chính là thời gian trước khi bị tấn công. Nếu có thể tránh được sự tấn công ấy và thành công hạ gục hắn ở đây, họ có thể bình an trở về.

- Tà quân đâu, xuất hiện đi.

Tà quân khổng lồ xuất hiện tà phá những ngọn núi gần đó. Hết cách, Takeru đành dùng đĩa siêu hạng và hợp thể chiến thần đấu với chúng còn mọi người thì cùng nhau đấu với tên bên dưới mặt đất. Họ đoàn kết cùng nhau ra đòn nhưng hắn cũng không phải dạng dễ nhai. Chính giây phút định mệnh ấy...Chiaki và Kotoha đã mạnh mẽ chủ động tấn công. Tên tà đạo dùng sức mạnh mang ánh sáng màu tim tím tấn công họ nhưng họ sớm đã biết và cùng nhau nhảy lên không trung cho hắn một đòn uy lực. Họ đáp đất, Mako và Ryuunosuke cùng Genta chạy lại chỗ họ hết lời khen ngợi. Từ thắt lưng, tất cả lấy ra chiếc đĩa có sức mạnh kí tự của mình và gắn vào thanh kiếm. Họ đẩy chiếc đĩa xoay tròn, lưỡi kiếm phát ra những chiếc lóc xoáy mang màu sắc của sức mạnh kí tự mà mỗi người họ nhận được. Genta mở màn với đao cá kiêm - vũ điện ngàn đao và Ryuunosuke, Mako, Chiaki, Kotoha kết thúc hắn với tứ kiếm phối hợp tức ra đòn cùng đại đao siêu nhân cùng một lúc.

Kì lạ thay tên Times này chỉ có một mạng và sau khi hắn chết thì đám tà quân khổng lồ cũng bị hạ gục. Mọi người hội tụ ở đồi núi gần đó với bộ dạng là người bình thường. Mako vươn vai sau đó nói với mọi người.

- Sáng giờ chị chưa nấu ăn được gì nữa, không biết có kịp bữa tối hay không ?

Ryuunosuke và Genta liền bóp vai và xoa bóp cho Mako và đẩy cô đi, không quên rót mật vào tai cô.

- Thôi được rồi chị cũng mệt rồi, hay để các hắc nhân làm thay chị nhé !

Hộ vệ ánh vàng liếc sang hộ vệ áo xanh. Ryuu hiểu ý liền tiếp lời.

- Ừ nhỉ ? Ngày mai bạn làm bữa sáng cũng được mà.

Quan sát theo ba người họ, Chiaki và Kotoha mỉm cười. Thân thể họ đang tan biến theo không khí hòa vào những làn gió để quay về vũ trụ của bản thân. Trước khi rời đi hoàn toàn, cậu cũng có vài lời nhắn nhủ với anh.

- Nếu có thể...anh hãy cười nhiều lên nhé ! Đừng quá cứng nhắc hay cọc cằn, còn nữa hay yêu thương người anh yêu nhất !

Takeru mỉm cười và gật đầu. Cậu và cô yên tâm trở về nơi thuộc về bản thân mình.

Sau khi cả hai rời đi, hiện thân của họ ở vũ trụ này xuất hiện. Chiaki và Kotoha cứ có cảm giác là mình vừa mơ một giấc mơ vừa thực vừa ảo vậy. Takeru tiến đến sau đó hỏi.

- Nhớ gì không ?

- Không ba, cứ như mới ngủ cả trăm năm ấy.

Chiaki lanh lợi đáp lại. Anh nở nụ cười tươi tắn làm cậu ớn lạnh cả người sau đó hỏi.

- Ai nhập anh à ? Eo ơi cười xinh vậy mà đó giờ chả chịu cười.

- Được rồi, em và Kotoha an toàn là tốt. Đi thôi.

Anh nắm tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của hộ vệ áo lục. Cậu xoay đầu cầu cứu Kotoha nhưng cô lại tỏ ra mình không quan tâm, tung tăng chạy lên với Mako và mặc kệ hai người họ ở phía sau.
__________________________________
Chiaki nhập vào thân xác của mình ở vũ trụ cậu ở. Cậu từ từ hé đôi mắt và nhìn xung quanh căn phòng mình đang được chăm sóc. Thấy đôi tay có phần ấm áp, cậu đảo mắt qua thì thấy thiếu chủ đang gục xuống giường mà nghỉ ngơi nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nhìn Take như vậy nhưng cũng rất quan tâm và luôn bên cạnh người mình yêu đấy nhé ! Cậu ngồi dậy gián tiếp làm anh tỉnh giấc.

- Em không sao rồi ! Anh mừng quá.

- Xem kìa, anh sắp khóc rồi kìa. Được rồi mà, em ở đây rồi.

Cậu áp hai bàn tay vào gò má của anh và mỉm cười an ủi. Takeru cũng cơ hội lắm cơ, anh đưa tay ra sau gáy của Chiaki và kéo gương mặt cậu lại gần mình hơn. Họ kề trán nhau vài giây sau đó trao nhau một nụ hôn như chào mừng cậu trở về.

- Nhưng mà điểm chung của anh ở đa vũ trụ vẫn luôn là sự quan tâm đặc biệt dành cho em.

Sau khi kết thúc nụ hôn, cậu cũng kể cho anh nghe về những gì mình trải qua. Takeru chỉ biết im lặng thừa nhận vì Chiaki nói rất chính xác, dù ở đâu, vũ trụ hay khoảng thời gian gian nào anh cũng sẽ tìm cậu, yêu và nắm tay suốt cuộc đời này.

- Vậy sau này...đừng liều lĩnh nữa nhé ! Anh không muốn phải rời xa em đâu. Em mà còn như hôm nay nữa là anh phạt đấy nhé !

Nghe đến " phạt " thì mặt cậu tái xanh khiến anh bật cười. Anh liền xoa chiếc má bánh bao của cậu đang đơ đẫn ra và an ủi.

- Nói vậy chứ anh không làm gì em đâu.

- Vậy để đền lỗi...em sẽ nghe lời anh hết ngày hôm nay.

Nụ cười đầy nguy hiểm của thiếu chủ lộ ra dọa cho hộ vệ áo lục một phen khiếp vía.
__________________________________
Trước khi kết thúc chapter, mình xin gửi lời cảm ơn đến series bộ movie ngoại truyện của siêu nhân thần kiếm nhưng không may mình đã quên tên. Và đồng thời cảm ơn đến bạn @tukhuynh11 đã cho mình vài ý tưởng khi mình tham khảo vào truyện của bạn. Truyện của bạn viết rất hay, và mình lấy ý tưởng của chapter " giữa dòng thời gian ". Các bạn có thể truy cập vào tài khoản @tukhuynh11, nhấn vào bộ [Fanfic] Shiba Takeru x Tani Chiaki để theo dõi bạn ấy nhé ! Nếu thấy truyện hay hãy để lại cho mình một follow và một bình chọn nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro