𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 ➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hihi hôm qua không đăng truyện nên hôm nay đăng bù nhen cả nhà thân yêu ơi. "

" Short này cũng tương đối soft và sweet nên không làm mấy bà phải tốn khăn giấy đâu nha. "

"Có ai từng có ước mơ làm phu nhân của thiếu chủ Shiba Takeru như tui không nhỉ ? Yah sure tui chắc chắn mấy bạn đã một lần va phải ánh mắt chàng qua màn ảnh nhỏ và rồi tương tư chàng suốt nhiều năm. Ví dụ như tôi đã đơn phương chàng mười một năm rồi. "

" Oke không luyên ta luyên thuyên nữa, mình vào truyện nhé "

__________________________________
Sự ra đi đáng thương tiếc của thiếu chủ đời thứ mười bảy đã nhường như gián tiếp làm gia tộc Shiba suy vong hào kiệt vốn có của mình. Người là một thân nam nhi tài giỏi, chững chạc, chính chắn và khôn ngoan. Các hộ vệ của người lần lượt cũng gồm bốn sức mạnh kí tự khác nhau như thủy, thiên, mộc, thổ. Trận chiến cuối cùng lấy bối cảnh ngôi nhà tộc Shiba đang sinh sống, mọi thứ là đống vụn đổ nát, lửa thiêu rụi tất cả ngóc ngách của căn nhà. Dokoku và các tà quân lâu la tác oai tác quái tung hoành khắp căn nhà tìm kiếm giọt máu cuối cùng của gia chủ đời thứ mười bảy. Vì tình phu thê và tình phu thân, người đã dùng kí tự phong ấn lên người của Dokoku khiến hắn bị giam cầm một thời gian dài đằng đẵng về sau. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người đã dựng lên một kế hoạch rất khéo léo khi đưa con gái của mình tức thiếu chủ đời thứ mười tám - Shiba Kaoru đi ẩn nấu còn người ở lại đảm nhận trách nhiệm lại là một người trong tộc nhỏ nhoi nhưng sau này một bước lên mây trở thành thiếu chủ đời thứ mười chín - Shiba Takeru.

Khi còn bé, Kusakabe hay với cái tên thân thương là chú Hikoma đã dạy dỗ, chỉ bảo và giáo huấn Takeru nên người và dần làm cậu quên rằng mình chỉ là một kẻ thể mạng. Cậu lúc ấy có một người bạn thân tên là Genta, cả hai rất hay cùng nhau nô đùa qua song cửa gỗ và trước khi mất liên lạc, Take đã đưa cho Gen một chiếc đĩa mà sau này đã giúp anh gia nhập đội shinkenger.

Khi Dokoku quay trở lại, Takeru liền đi triệu tập các hộ vệ của mình. Chú Hikoma dùng mũi tên bắn đến các tọa độ mà các hộ vệ đang ở đấy như một tín hiệu ngầm. Họ cùng chiến thần của mình đi đến một con đường và bắt đầu cuộc sống có nhau trong thanh xuân sau khi dọn đến nhà Shiba sinh sống.

Trong bốn hộ vệ thì người trung thành nhất là Ikanami Ryuunosuke, người ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất là Hanori Kotoha, người dịu dàng pha lẫn sự đáng sợ nhất là Shiraishin Mako và người làm thiếu chủ xuýt đăng xuất vì mấy trò đùa trào máu họng của mình chính là Tani Chiaki. Mỗi một người mang một màu sắc khác nhau tô điểm cho đội shinkenger không quá nhàm chán sống qua ngày. Nhưng mỗi khi nhắc về cách xưng hô thì mỗi người lại có cách xưng hô khác nhau.

Ryuunosuke trung thành hết mực, mở miệng ra là " chủ nhân ", Kotoha lễ phép hiểu nghĩa cũng không khác Ryuu là bao. Mako trưởng thành kinh nghiệm đôi khi xưng hô là " thiếu chủ " hoặc là tên của anh là " Takeru ", còn...Chiaki á ? Cậu xưng hô rất lạ đời, hôm thì kêu anh là " Ê " hoặc là kêu tên " Takeru " hay có khi không cần kêu cũng biết cậu có ý định nói gì với anh. Mọi người trong nhà lẫn hắc nhân cũng không thích thái độ đó của cậu nhưng cậu không thích gọi bằng anh hai từ " thiếu chủ ", kiểu nghe nó sến súa và chẳng thân mật gì cả.

Về cách ứng xử tất nhiên là Chiaki số hai không ai số một cả. Chẳng ai đời đi ngồi ngang hàng với thiếu chủ như cậu đâu. Takeru ngồi trên một cái bục bằng gỗ được thiết kế riêng và tấm đệm bên trên đặt ở chính giữa, hai bên bục gỗ hiện ra hai chỗ ngồi nhưng thường hộ vệ chả ai ngồi ở đó trong suốt mười bảy đời. Đến đời mười tám thì có rồi đó. Và lần đầu thì anh có nhắc nhở nhưng những lần sau khi không nhắc nữa, cậu ngồi vậy cũng không sao cả.

Tất nhiên cuộc vui nào cũng sẽ phai tàn nhanh chống, sự xuất hiện của Kaoru làm các hộ vệ sa sút tinh thần không thể tập trung chiến đấu vì họ luôn lo lắng cho thiếu chủ trong lòng họ. Công chúa nhận ra điều đó nhưng vì Dokoku và trọng trách của gia tộc, cô không thể nhường ngôi vị này cho ai khác. Trong khoảng thời gian ấy, người đứng lên đấu tranh nhiều nhất để Takeru tiếp tục được chiến đấu với vai trò thần kiếm đỏ chính là Chiaki. Khi chứng kiến cậu võ òa trước mặt Kaoru và Tampa - người giống với chú Hikoma, mọi người đều bất ngờ vì cứ ngỡ cậu chưa bao giờ ưa Takeru và đây là dịp tốt để lật đổ anh. Kaoru lay động bởi tình cảm của cậu dành cho kẻ thế mạng của mình, nó làm cô nghĩ ngợi rất lâu và luôn mong muốn rằng shinkenger phải có tình cảm tự nguyện với nhau chứ không phải là gượng ép.

- Ngươi có giỏi thì trả lại điện thoại thư pháp đây.

Tampa thách thức các shinkenger, trong lúc mọi người lưỡng lự thì Chiaki liền ném về hướng ông dụng cụ biến thân của mình sau xoay lưng rời đi. Trước khi đi, cậu còn nói một câu đanh thép.

- Nếu tôi không là shinkenger thì tôi sẽ trở thành người còn ghê gớm và khủng khiếp hơn cả Dokoku.

Nói xong vội vàng chạy đi tìm Takeru làm cho các hộ vệ còn lại can đảm đứng lên cùng cậu, kể cả người trung thành tuyệt đối như Ryuunosuke cũng bị rung động mà rời đi.

Đi đến khu rừng nơi mà Takeru cùng Juzo chiến đấu, Chiaki đã hét tên anh khiến anh thức tỉnh sau những lời nói độc hại mà Juzo cố nhồi nhét vào anh. Cậu cứu anh ra thành công sau đó đấm cho anh ngã nhào răng môi lẫn lộn.

- Em cần ra tay mạnh thế không ?

Lau đi vệt máu tươi do cú đấm ban lại, Take nhăn nhó gương mặt điển trai của mình và hỏi. Chiaki tiến lại gần, nắm lấy cổ áo anh, tức giận và nói.

- Tôi đấm là còn nhẹ đấy nhá ! Lỡ mà tôi đến trễ hơn, anh mà chết thì tôi cũng sẽ tự cắt tiết chết theo anh để ám anh đấy.

- Về đi, thiếu chủ của em không phải là anh.

Anh gạt bỏ đôi tay của cậu ra một cách lạnh lùng và định rời đi một lần nữa. Tuy nhiên cậu đã gục đầu xuống trước mặt anh và khóc nức nở như một đứa trẻ khi không được chiều theo ý muốn.

- Tôi chỉ có anh là thiếu chủ thôi, công chúa là ai chứ ? Tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng nhiệm vụ của tôi bây giờ là đưa anh về.

Những giọt nước mắt của cậu làm cho anh có chút siu lòng. Đôi bàn tay vẫn quấn băng sơ cứu nhẹ nhàng nâng gương mặt ướt đẫm kia lên sau đó xoa hai bên gò má ửng hồ kia để những giọt nước mắt không rơi xuống nữa. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy nuông chiều và an ủi.

- Được rồi, anh sẽ về với em nhưng với điều kiện em phải phục tùng công chúa thật tốt.

- Em nói đến vậy anh còn chưa hiểu sao...? Em ! Dù có dùng tính mạng bảo vệ cô ấy đi chăng nữa nhưng chắc chắn khi chết đi, người em nắm tay là anh. Em sẽ chết cùng với anh. Anh ráng mà khắc cốt ghi tâm đi.

- Rồi rồi, anh biết rồi mà.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng phải do quá đổi hạnh phúc mà họ vô tri vô giác mà khóa môi nhau hay không ? Giữa rừng cây với những chiếc lá vàng bên dưới mặt đất, sức mạnh của tình đồng đội hay là tình cảm ngoài lề nào đó dường như giúp mọi sinh vật tái sinh ở phạm vi hẹp. Những chiếc lá bay lên không trung theo hình trụ tròn bao bọc lấy hai người họ bên trong. Những tia sáng màu xanh lục từ mặt đất phát sáng khôi phục sự sống cho những chiếc lá đang bay bổng kia. Họ luyến tiếc rời nhau ra tạo thành sợi chỉ bạc óng ánh do ánh mặt trời phản chiếu.

- Rồi...em đến đây một mình sao ?

- Không có, mọi người cùng đến mà.

Họ đứng dậy nhìn về hướng bốn người còn lại đang đi về hướng của họ. Tất cả đoàn tụ có cảm giác như bay bổng trôi nổi trong sự hạnh phúc bất tận.
__________________________________
* bụp *
Chiaki bị Takeru gõ đầu bằng kiếm gỗ rõ đau khiến cậu cau mày nhăn nhó và tay thì xoa lấy chỗ bị đánh. Sau khi Kaoru lấy danh phận tộc trưởng đời thứ mười tám ra để nhận nuôi và truyền ngôi thì Takeru thành công lên ngôi vị thiếu chủ đời thứ mười chín. Giờ quang minh chính đại là người đứng đầu vì thế cậu bị hành lên xuống, sáng thì đánh đầu, trưa thì bắt vào phòng để luyện tập một kèm một, tối thì cũng chẳng khá hơn khi bắt cậu luyện kí tự về sức mạnh kí tự của mình. Cậu thầm rủa tên hay đánh mình sau này dù trên đời không còn ai để yêu cậu cũng sẽ không yêu anh. Nói mà không làm thì cậu sẽ làm chó.

- Mà này, em còn nhớ nụ hôn đầu của em là ai đánh cắp không ?

Takeru gác kiếm gỗ sang một bên, dùng khăn lau đi vệt mồ hôi trên gương mặt đẹp trai kia và tùy tiện hỏi Chiaki. Cậu tựa thân người mảnh mai vào kiếm gỗ sau đó khẽ chu môi để nhớ lại dòng thời gian đã trôi qua đằng đẵng. Khung cảnh năm ấy xuất hiện, hình ảnh rõ mồn một full hd không che hiện lên trong tâm trí của hộ vệ áo lục. Cậu liền giật mình sau đó cười trừ và đáp.

- À hả ? Em chưa có hôn ai mà.

- Lát trưa ở lại phòng tôi thêm một tiếng nhé !

- Hể ? Đừng mà, em nhớ, em nhớ.

Anh mỉm cười sau đó khẽ kí đầu cậu làm cậu hận không thể rủa ra miệng. Nhưng mà nhìn cái nhan sắc khuynh thành đó đi, cái này gọi là tuyệt sắc giai nhân đó, thôi anh bạo lực nhưng bù lại anh đẹp trai thì em sẽ bỏ qua một tí xíu.

- Nhớ rồi thì tốt.

- Ủa mà sao anh lại bắt em nhớ ?

Takeru liền đáp lại với tần số giọng nhỏ hơn cả 20 hz làm tai người khó mà nghe thấy.

- Vì muốn em nhớ em là của anh.

- Hả ? Nói gì vậy ? Em không nghe.

Dù hỏi lại nhưng Chiaki vẫn không thể nhận lại đáp án ban nãy. Cậu hận đến mức mà dùng chân đạp anh một cái rõ đau khiến anh té nhào ở giữa nhà sau khi đi vào trong. Hắc nhân, chú Hikoma hay thậm chí là Mako cảm thấy điều này quá đổi bình thường nên không ai đến đỡ anh dậy. Ryuunosuke đi đến đỡ Takeru đứng dậy, lo lắng hỏi han và trách Chiaki bất kính. Cậu không quan tâm sau đó quăng chiếc khăn quấn sau cổ của mình sang một bên và đi thẳng vào phòng, trước khi khuất bóng còn để lại lời thoại.

- Hôm nay không luyện tập.

- Trời ơi cái thằng...

Khi Ryuu định chất vấn lần hai thì Take đã giơ tay lên ra hiệu cho anh im lặng còn mình cũng không phận sự đi vào phòng của mình.

- * Trời ơi cậu sốt rồi *

Các hắc nhân hoảng loạn chân tay khi nhiệt kế đo thân nhiệt của Chiaki đã đạt đến bốn mươi độ C. Cậu nhìn thanh nhiệt kế sau đó ho vài tiếng sặc sụa không dứt và bảo hắc nhân đừng nói với ai nhất là thiếu chủ, cậu tự lo cho bản thân được. Họ tuân lệnh sau đó đắp khăn ấm lên cho cậu và rời khỏi phòng.

- Không định ăn trưa luôn sao ? Em ấy còn giận dỗi thiếu chủ nữa.

Ryuunosuke bất bình giúp Takeru và lên tiếng. Thiếu chủ im lặng ráng nuốt đấy chứ lòng anh lo cho Chiaki chết mợ ra chỉ là do sỉ diện nên không thể hiện thôi. Kotoha liền đi xuống bếp trong bữa ăn khiến mọi người khó hiểu.

- Thôi được rồi, anh không ăn đâu.

Cô có ý tốt giúp anh hồi phục sức khỏe nhưng anh không hợp tác tẹo nào. Hết cách, Kotoha đành đặt bát cháo nóng hổi ở trên bàn gần đó và trước khi ra khỏi phòng liền nhắc nhở Chiaki nhớ ăn và uống thuốc để dưỡng sức.

* cạch *

- Hể ? Thiếu -

Takeru ra hiệu cho Kotoha im lặng sau đó đẩy cánh cửa bước vào trong. Cô mừng như Tết đến quay về phòng kể cho Mako nghe cảnh tượng mới chứng kiến.

- Sốt cao lắm đấy, em biết tôi lo cho em muốn xỉu lên xỉu xuống không ?

Dù tay sờ trán cậu, anh liền nói ra nỗi lo sợ của mình. Chiaki mỉm cười sau đó nói.

- Không sao, sốt có tí thôi à.

Anh thở dài, kề trán cậu xuống trán của cậu. Hai gương mặt áp sát nhau tạo cảm giác ngại ngùng cho cả hai. Sự ửng đỏ trên gò má không thể sai lệch đi đâu được. Cậu tưởng anh sẽ đặt lên môi mình một nụ hôn nên đã đợi chờ hi vọng nhưng thiếu chủ lại cho cậu ráo nước đá lạnh đánh tan cái nóng mùa hè bằng câu nói.

- Tôi bón em ăn, nhanh đi còn uống thuốc.

- * Hể ? Không hôn sao ? * À thôi để em tự ăn.

- Ngồi yên.

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên thật, sao hôm nay cậu sợ anh thế nhỉ ?

Anh khẽ khuấy cháo cho nguội bớt đi và bón cho cậu từng muỗng. Trong lúc đó, hai con tim có sự thổn thức lớn mạnh làm cho sự bình tĩnh dần tan biến.

- Rồi, tôi về phòng đây nhé ! Nhớ uống thuốc đầy đủ.

Nhưng khi anh vừa đứng dậy thì cậu cũng như anh. Chiaki dùng tay nắm lấy vạt áo ở cổ tay áo sơ mi của Takeru không muốn cho anh đi. Cậu ngượng phải nói ra nhưng nếu không nói thì sẽ chẳng ai hiểu cậu nghĩ gì.

- Ở - ở lại với em, được không ?

Trời ơi trái tim thiếu chủ đập mạnh như muốn văng ra khỏi khung xương ngực vậy. Anh chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu mà không biết người kia đã ôm mình từng phía sau từ khi nào. Gương mặt của cậu khẽ dụi vào lưng anh và làm thiếu chủ nhận rõ được cậu đang sốt cao thế nào.

- Rồi, tôi sẽ ở lại với em.

- Thật sao ?

Cậu hồn nhiên hỏi anh. Anh xoay người lại và mỉm cười gật đầu. Cậu nở nụ cười tươi như đóa hướng dương nở rộ sau đó ôm chằm lấy anh.

- Uống thuốc thôi.

Nhưng Chiaki ghét thuốc lắm, nó đăng đắng không hề ngọt như những viên kẹo bên ngoài nên từ nhỏ đến lớn cậu thù thuốc hơn cả thù Takeru. Thiếu chủ thở dài hết cách, anh liền cho đống thuốc vào miệng và uống vào một ngụm nước. Cậu khó hiểu nhìn hành động ấy vì anh có bệnh đâu ? Uống thuốc làm gì ?

- Anh bị bệnh hả ? Sao lại -

Nhân lúc cậu đang hé miệng, anh đặt tay sau gáy của cậu vào kéo cậu vào nụ hôn sâu. Nhờ cách làm đầy thông minh và cơ hội đó làm cho thuốc và nước trôi vào bụng của hộ vệ áo lục hết. Khi nghĩ thuốc đã vào cơ thể thì Chiaki sẽ buông mình ra nhưng không nhé ! Cậu vòng tay qua cổ của anh, khẽ nhón người để hòa quyện nụ hôn cùng với Takeru, còn anh thì đặt hai tay lên vòng eo của cậu. Hai người cứ thế, khóa môi nhau ở giữa căn phòng trong vòng năm phút. Kết thúc nụ hôn, sợi chỉ bạc xuất hiện, cậu dùng ngón tay khẽ làm nó biến mất và nói.

- Cơ hội quá đi đó thiếu chủ của tôi.

- Hửm ? Cơ hội là em đó, anh định là xong nhiệm vụ sẽ thả em ra nhưng em kéo anh vào nụ hôn sâu tiếp mà.

- Được rồi, được rồi coi như em sai đi. Em không nên câu dẫn thiếu chủ.

Anh đặt tay lên trán của cậu sau đó hài lòng nói.

- Hạ sốt rồi này.

- Thuốc hiệu quả thật đó, nhưng bây giờ em buồn ngủ quá đi, cho em nghỉ luyện tập nha.

- Anh cho em nghỉ mà...cứ yên tâm ngủ để tịnh dưỡng đi nha.

Nằm trong vòng tay của thiếu chủ, cậu ôm lấy anh rất chặt và trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh vuốt nhẹ những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu và hỏi.

- Chiaki, em ngủ chưa ?

- Chưa...sao anh không ngủ. Hay anh đợi em ngủ rồi anh đi ra bên ngoài ?

Thái độ nghi ngờ pha lẫn sự đáng yêu khiến anh không nhị được mà hôn lên trán cậu. Anh đáp.

- Không có, chỉ là anh muốn biết xem ngủ hay chưa thôi.

- Được rồi thiếu chủ, anh không cần lo, em vào giấc dễ lắm.

- Ồ thế à ?

- Ý gì đây ?

Họ im lặng vài phút. Chiaki nhớ về khoảng thời gian họ ở bên nhau, cùng nhau đồng hành và nắm tay vượt qua khó khăn, liệu sau những điều đó, anh có xem cậu với thân phận khác hay không ? Hay đơn thuần anh quan tâm cậu chỉ vì cậu là hộ vệ ?

- Nếu như...em nói em có tình cảm đặc biệt với anh. Anh có tin em không ?

Takeru bật cười sau đó nhìn cậu đang mong chờ mình trả lời. Anh khẽ gật đầu sau đó đáp.

- Anh cũng vậy mà, anh luôn đợi chờ câu nói đó của em đó !

- Vậy sao ? Vậy mà em cứ tưởng...

Anh ôm cậu chặt hơn và đáp.

- Tưởng gì nào ?

- Tưởng anh sẽ ghét em và từ chối.

- Không có đâu, anh mà ghét em thì còn lâu anh mới ở đây với em. Anh không phải thằng tồi khi lấy nụ hôn đầu của người khác rồi bảo rằng đó là tai nạn.

Họ yên tâm cùng nhau nghỉ ngơi trong căn phòng yên ắng. Cuối cùng Chiaki cũng đã dũng cảm nói ta suy nghĩ và may mắn là Takeru đã đáp lại. Nhưng, cuộc đời của thiếu chủ khi có vợ chỉ mới bắt đầu thôi...=))

__________________________________
Trong truyện chính thì anh redflag, trong ngoại truyện thì là good boy ? Đa nhân cách hả trời :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro