𝟠. Only you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dù anh có là tà đạo hay là võ sĩ, đơn giản hơn là người phàm thì anh vẫn sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời "

__________________________________
Sau một đêm với thiếu chủ ở chính căn phòng của mình, Chiaki tỉnh dậy khá sớm. Trời má ơi mới bốn giờ sáng thôi, Mặt Trời còn chưa dậy nữa. Cậu nhìn sang thiếu chủ, trời ơi sao lần nào cũng là góc nhìn này vậy ? Đẹp trai chán luôn ấy ! Không biết có phải Ryuunoskue nhập hay không mà Chiaki cảm thấy mình cũng không nên quá đáng với Takeru như trước nữa. Trước kia, cậu là hộ vệ, là đồng đội, là bạn bè nên ngổ ngáo, cứng đầu là chuyện bình thường. Giờ đây được gọi với danh xưng tân phu nhân mà lại giữ lối sống của ngày trước thì không đúng cho lắm. Nhưng mà cậu rất là ngượng miệng nếu không móc họng anh và tấy mấy tay chân khi không phá anh, có lẽ cái này khó sửa chữa lắm. Chiaki vuốt theo đường xương khuôn mặt của Takeru sau đó thỏa thích ngắm nhìn.

- Haizz, không ngờ vớt được anh người yêu đẹp trai thế chứ lị =))

Tiếc thay là Takeru ngủ say quá nên không thể tự tai chiêm ngưỡng lời khen ngợi phát ra từ miệng của bảo bối. Nếu anh nghe được chắc lòng anh nhảy nhót lung tung luôn quá.
__________________________________
Khi tỉnh dậy, Takeru chẳng thấy hình dáng Chiaki ở đâu nữa rồi. Anh cũng ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ thì trời vẫn còn khá sớm. ( Hai vợ chồng ngộ nghĩnh thiệt ) nên cũng quyết định vệ sinh cá nhân và đợi đến giờ luyện tập.

Chiaki đứng ngoài sân tựa cơ thể vào thanh kiếm mô phỏng làm từ gỗ và ngắm cảnh trời đất mang lại vào buổi sáng chính là bình minh. Cậu đang chill như Đen Vâu vậy, sắc trời đẹp đẽ, không khí thoáng đãng đúng là không khí trời xuân.

- Hiếm thấy em dậy sớm đấy.

Takeru tiến đến gần Chiaki và xoa đầu cậu không nhịn được mà tươi cười khen ngợi. Cậu nhìn anh sau đó khẽ lườm nhè nhẹ, nhìn vậy chứ phu nhân chưa tha thứ cho người đâu thiếu chủ.

- Sao vậy ? Giận anh sao ?

Thái độ cực kì cưng chiều, quan tâm hỏi han. Chiaki im lặng sau đó cũng không muốn nói về chuyện hôm qua nữa, may cho anh người ấy là cậu, không thì một nốt nhạc biến khỏi cuộc đời cậu liền. Cậu ngồi xuống thềm nhà, tấy mấy đỉnh thanh kiếm gỗ sau đó hồn nhiên hỏi Takeru.

- Anh không định giải thích với Kotoha sao ?

Kotoha sao ? Takeru nghe Chiaki đề cập đến chuyện này cũng đắng đo dạo gần đây. Không trách cô yêu anh mà trách là cô chọn sai người. Nhan sắc của thiếu chủ cũng đạt thứ hạng cao ở trong căn nhà, tính tình ôn hòa, điềm tĩnh và ôn nhu, đùa chứ ngày trước Mako cũng crush thiếu chủ thì Kotoha sao mà thoát khỏi kiếp nạn đơn phương.

- Anh không biết giải quyết vụ này làm sao nữa.

- Em nghĩ anh nên an ủi em ấy sau khi từ chối.

- Anh không từ chối đâu, ít nhất nếu em bỏ anh thì anh còn có người khác :))

Cậu đứng dậy, lấy kiếm gỗ tấn công anh. Thiếu chủ cũng nhanh nhẹn đỡ đòn tấn công ấy sau đó ra đòn. Cả hai cứ tấn công nhau mãi và trong khi hai thanh kiếm liên tục đổi vị trí, hai miệng của mấy thánh này cũng không ngừng đấu võ mồm.

- Shinkenred và cũng redflag nữa, anh muốn yêu hay không thì nói một tiếng ?!

Chiaki vừa ra đòn vừa gằn giọng. Nhìn thái độ của người yêu rất là dễ thương, không khó để chọc người ấy ghen nhưng anh lại rất ít khi châm chọc mà đã thực hiện thì ác bỏ mẹ ra. Takeru buông kiếm và dùng tay đỡ lấy đòn tấn công của Chiaki. Cậu nhìn anh với ánh mắt rạo rực ánh lửa tức giận nhưng mà anh cũng khá là cơ hội.

* bụp *

Thanh kiếm của cậu cũng rơi xuống dưới mặt đất, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu và cả hai cũng hòa quyện vào nụ hôn đó. Tất nhiên người chứng kiến cảnh tượng đó là Kaoru và các hắc nhân hầu cô ở nhà Shiba. Công chúa thở dài khi con trai ngày càng lộ liễu và lệnh hắc nhân đi vào trong.

- Mặt Trời tỉnh dậy rồi đó, bình minh cũng không đẹp bằng cảnh tượng này nữa.

Cô kháy nhẹ đôi uyên ương ở giữa sân làm Chiaki ngại ngùng đẩy Takeru ra và cúi đầu xin lỗi Kaoru. Còn thiếu chủ á, cười như được mùa sau đó chào buổi sáng mẫu thân. Cô lại thở dài sau đó ngồi xuống thềm nhà và khuyên nhủ đôi bạn trẻ.

- Vừa vừa lại thôi hai con, ta già cả rồi.

Nghe chẳng lọt tai ấy, soi xét thì Kaoru chỉ bằng Kotoha thôi. Theo lí là nhỏ hơn của Chiaki nữa mà bảo mình già, không biết công chúa nghĩ gì nữa.
__________________________________
- Ha...ha.

Các hộ vệ chăm chỉ luyện tập dù trời đã đổ nắng gắt. Kaoru và Genta lại nắm tay nhau trốn tụi nhỏ đi hẹn hò làm cho Take phải thay thế vị trí của mẫu thân, anh nhìn các hộ vệ luyện tập và cảm thấy hài lòng với sự chăm chỉ và tự giác này.

- Không ấy thiếu chủ đấu với Chiaki thử đi nào.

Mako cũng không dễ chơi mà lên tiếng. Mọi người tán thành dù Chiaki đã từ chối, cậu biết thế nào anh cũng sẽ hành cậu thê thảm thôi, thảm hơn cả đêm hôm qua nữa. Takeru cũng chiều lòng mọi người bước ra sân, lúc này ai cũng thấy rõ sự cưng chiều của thiếu chủ dành cho hộ vệ áo lục còn hộ vệ áo lục thì cho chủ nhân một cái lườm cay đắng phũ phàng.

- Trà ngon quá đi.

Ryuunosuke cẩn thận nâng tách trà lên và uống. Anh nhìn thấy cách đối đầu thì Takeru không hẳn là nhường nhịn Chiaki đâu. Họ đang căng thẳng thật đó !

- Tối nay nghi có người không được vào phòng vợ rồi đây.

Mako ngồi ở bên trong nói nhỏ với Ryuunosuke và Kotoha. Anh thì cười khoái chí còn cô thì không, có lẽ hộ vệ áo vàng vẫn còn chưa thể an ủi bản thân.

- Coi bộ em tiến bộ đó.

Thái độ gì đây ? Vẻ mặt vẫn cưng chiều nhìn mình làm cho Chiaki ớn cả người. Trời ơi cái tên alpha trội thất thường, hôm qua chiếm hữu thấy bà nội còn hôm nay chiều mình thấy rợn tóc gáy, ghê quá đi. Nhưng Takeru vẫn chiến thắng vì anh là ai ? Là thần kiếm đỏ là gia chủ tộc Shiba.

- Ui da...mắc gì gõ đầu em ?

Bị gõ đầu đau đớn và bất ngờ làm cậu ôm lấy đầu và khó chịu ra ngoài. Takeru do có mặt mọi người chỉ biết cười trừ thôi chứ không ôn nhu được, anh bước vào trong nhà để cậu đang hận anh muốn chết ở ngoài sân.
__________________________________
- Trời ơi sưng to quá, chị xin lỗi em.

Mako chườm đá lên vết bầm cho Chiaki và áy náy xin lỗi. Cậu lắc đầu sau đó vui vẻ đáp.

- Không sao đâu, em quen rồi mà.

- Sao ? Chả lẽ bây giờ là người yêu rồi mà Takeru vẫn còn đánh em à ?

Mako lo lắng hỏi Chiaki nhưng cậu liền giơ hai tay lắc qua lắc lại thanh minh cho Takeru vì không phải đánh nghĩa đen mà là đánh nghĩa bóng. Mà thôi dù sao nghĩa nào mà chả đau, nhưng nghĩa bóng cũng không tệ.

- Thiếu chủ không phải là người như vậy đâu, em ấy chỉ muốn tốt cho em thôi.

Ryuunosuke bênh vực thiếu chủ khiến Chiaki cũng phải nể phục. Dù thiếu chủ có sai hay lớn tiếng thì hộ vệ áo xanh luôn trung thành, thế bảo sao cái nhà này luôn lan truyền loại virus khó chữa chính " cuồng thiếu chủ ".

- Ừ hẳn là tốt.

Khi cậu vừa chán nản đáp lại Ryu thì nhận ra Kotoha nãy giờ chưa lên tiếng. Có phải chăng từ khi cậu và Takeru thành đôi đã gián tiếp tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cậu và cô hay không ? Chiaki cũng không quậy phá cùng hai anh chị nữa mà ngồi im lặng suy nghĩ. Mako và Ryuunosuke khó hiểu nhìn cả hai sau đó lại nhìn nhau và giải vây bầu không khí.

- Nào, có phải là bữa giờ chị không nấu ăn nên mấy đứa nhớ những món chị nấu đúng không ?

Thấy không khí không khả quan hơn là mấy nên Ryuunosuke cũng tiếp sức giúp Mako.

- Phải ! Anh rất nhớ hương vị những món mà Mako làm.

- Vâng, em về phòng đây.

Chiaki đáp lại với chất giọng trầm và thái độ khá là buồn bã. Trên đường đi về phòng, cậu lướt ngang Takeru như một cơn gió cứ mãi bay không điểm dừng. Anh xoay đầu nhìn cậu trông rất lo lắng và có lẽ cũng hiểu được lí do cậu như vậy.

- Em đi ra ngoài đây.

Kotoha liền đứng dậy rời đi nhanh chống. Thoáng căn phòng khách chỉ còn lại hộ vệ áo xanh và hồng, hai người họ nản lòng thở dài sau đó than thở.

- Tình cảm khó nói thật đó, riết rồi Takeru như món đồ chơi để hai đứa nó giành giựt vậy.

Mako cũng chẳng buồn hơi quan tâm Takeru nghĩ gì nữa, chị đơn giản chỉ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng vì nếu vì tình yêu mà mất đi tôn ti trật tự thì căn nhà này sớm thì muộn cũng loạn cả lên.

- Thì ai bảo em ấy đẹp trai quá làm gì ?

Ryuunosuke nói với Mako.

Cả hai cũng thừa nhận là thiếu chủ có vẻ ngoài nhỉnh hơn mọi người ở đây, tài nghệ, thân hình, nhan sắc và gia thế thì Takeru có đủ. Bonus cái tính ôn nhu hiền hòa nữa thì là perfect luôn rồi. Một người như vậy, hà cớ gì mà ít người theo đuổi được ?

- Nhân gian loạn cả lên rồi đấy, ngồi đó bàn tán hoài đi.

Trước khi bước vào phòng của mình thì thiếu chủ đã cảnh báo nhè nhẹ hai hộ vệ còn lại sau đó đóng cửa một cách lạnh lùng và phũ phàng.

- Loạn là do ai chứ ? Hừ, thôi tớ đi nấu ăn đây.

Mako đứng dậy đi đến nhà bếp và Ryuunosuke cũng rời khỏi nhà để đi công việc của mình.
__________________________________
Kotoha đứng trên cây cầu bắt ngang qua sông mỗi khi đi ra khỏi nhà Shiba. Cô luôn cho rằng nơi đây nhộn nhịp nhiều người tới luo sẽ giúp cô khuây khỏa tinh thần.

- * Mình thấy có lỗi với anh Chiaki quá ! *

Tâm tư như được nhìn thấu, Ryuunosuke đi đến sau đó quyết định khao em út một bữa ăn bên ngoài.

Vào quán lẩu gần đó, dù những bông tuyết trắng tinh đã nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân nhưng khí trời mang lại vẫn còn khá lạnh nên ăn lẩu rất thích hợp. Nãy đến giờ Kotoha chẳng đụng đũa khiến Ryuunosuke phải chủ động gấp thức ăn cho cô và thở dài khuyên nhủ.

- Em cứ ăn đi, anh bao mà.

- Dạ, nhưng mà chị Mako đã nấu ăn ở nhà rồi kia mà. Anh không sợ chị ấy nổi giận sao ?

Anh bật cười bất lực sau đó đáp.

- Có em bảo kê thì anh không sợ gì đâu. Mako sao mà dám la em chứ ?

- Hể ? Không đâu, chị ấy không vì em như thế đâu.

Cô liền bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Không nghĩ rằng Mako lại có thể quan tâm Kotoha đến nhường này qua lời kể của Ryuu.

- Anh nói thật đấy, cô ấy rất thương em nhưng không đơn thuần như em nghĩ.

- Không đơn thuần sao ?

- Đúng vậy, Mako luôn quan tâm em vô điều kiện đấy. Mỗi khi chiến đấu, người cô ấy nghĩ đầu tiên khi tiêu diệt tà đạo luôn là em. Mỗi khi em buồn cô ấy luôn bên cạnh sẻ chia, vì thế anh mong em hãy cho cô ấy cơ hội.

Kotoha có chút rung động với những hành động của Mako khi Ryuu tường thuật lại. Ngẫm lại quả thực cô là " ngoại lệ " của chị ấy, chị luôn ở bên cạnh khi cô cần nhất và luôn thấu hiểu cô như chị gái của mình. Quả thực tình cảm này rất đáng giá và cần được trân trọng.

- Cảm ơn anh, em mong anh cũng sẽ sớm tìm được ngoại lệ của bản thân mình.

Anh bật cười sau đó gật đầu để cô yên tâm mà thưởng thức bữa ăn. Tuy nhiên khi vừa động đũa, bên ngoài có tiếng động, người dân vừa la hét vừa chạy tán loạn làm cho cả hai để mắt đến. Họ chạy ra bên ngoài quán lẩu nhưng sớm bị tấn công. Ryuunosuke dùng thân che chắn cho Kotoha và sau khi làn khói biến mất, họ thấy bóng dáng tà đạo đang tiến đến gần mình.

- Ngươi là ai ?

Anh chỉ thẳng vào tên tà đạo không khoan nhượng mà hỏi thẳng mặt. Tên tà đạo ấy bật cười, thật ra nói là tà đạo từ sông Sanzu thì không đúng lắm. Chỉ là tên tà đạo nữ phục tùng Dokoku chứ không ở sông Sanzu như các tà đạo khác. Ả khá xinh đẹp, bề ngoài không khác mấy Dazu nhưng trông Dazu lại hiền thục và dịu dàng hơn phong cách hở hang táo bạo này.

- Ta là Lover, tà đạo tình yêu.

- What the fuck ? Sao dạo này Dokoku cứ cử mấy tên tình yêu xuống đây vậy trời ?

Lover liền nổi nóng sau đó đáp trả.

- Nè nha, chưa làm gì nhau đừng có xúc phạm nha. Mà ngươi là ai ? Sao lại biết ngài ấy ?

- Ta là á ?

- Ừ đúng rồi.

Ryuunosuke mỉm cười sau đó đáp.

- Ta là bố hắn đấy.

Dứt lời, anh và Kotoha biến thân thành Shinkenger và rút thanh đao từ phía thắt lưng bên hông ra để chiến đấu. Lover là tà đạo hàng đầu được tin tưởng nên cái trình độ phải ở cái tầm chất chơi. Vài chiêu thức đã khiến cả hai ngã lăn ra mặt đất. Bỗng lúc này, một nhát chém bonus thêm ngọn lửa xuất hiện làm cho ả bị thương. Takeru và Chiaki, Mako cùng xuất hiện, mặc dù trễ nhưng cũng may là không trễ lắm.

- Kotoha, em không sao chứ ?

Mako vội vã đi đến chỗ Kotoha và đỡ cô ngồi dậy. Nhìn cử chỉ ân cần này của chị làm cho cô có thêm năng lượng chiến đấu.

Ngay khi các shinkenger định tấn công thì Lover giơ tay ngăn cản. Họ nhìn tà đạo không hiểu gì nhưng ả lại cười lớn và nói.

- Tà đạo tình yêu nhưng ta mang sứ mệnh giúp các cặp đôi thành đôi với nhau.

- Vcl ? Ngươi phải tà đạo không vậy ?

Chiaki chìa mũi kiếm về hướng ả và hỏi. Tất nhiên ả gật đầu nhưng thay vì phá đám thì ả lại giúp các cặp đôi yêu nhau vì vậy mới bị Dokoku trục suất khỏi sông Sanzu dù rất có tiềm năng đó.

- Thôi, ta nhận ra mình xong nhiệm vụ rồi. Ta đi đây.

Nói xong ả ta thu người vào khe hở và biến mất. Tất cả trở về trạng thái bình thường, tà đạo gì mà ngớ ngẩn thế chứ ? Ngay khi mọi người xoay người rời đi thì một giọng la oai oải của ai đó cất lên. Genta xuất hiện với áo giúp bóng loáng siêu ngầu nhưng khi thấy mọi người không biến thân thì khó hiểu hỏi.

- Tà đạo đâu ? Sao mọi người chưa chuẩn bị chiến đấu ?

- Tà cái đầu em ấy, xong hết cả rồi.

Ryuunosuke quở trách Genta đến trễ mà còn già mồm sau đó mọi người xoay lưng rời đi để cậu đi theo sau chả hiểu gì cả.
__________________________________
Đêm đến, Kotoha và Takeru ở bên ngoài sân cùng nhau. Hộ vệ áo vàng khá lúng túng nên thiếu chủ đã an ủi và nói rằng " em cứ nói đi, dù sao anh cũng đã biết ".  Cô mạnh dạng nói ra suy nghĩ của mình và tình cảm của bản thân. Tuy nhiên lần này thổ lộ không phải để được đáp lại mà là cầu xin cho một việc khác.

- Như anh biết, em từng rất thích anh....

-...

- Nhưng bây giờ em biết tình cảm này đã đặt sai vị trí và em mong sau này khi em và người mình yêu ở bên nhau anh sẽ tán thành việc này.

Takeru mỉm cười sau đó xoa đầu Kotoha, anh biết tình cảm đơn phương nó không hề có khái niệm và cũng không hề có tỉ lệ tỏ tình thành công cao nên khi hộ vệ áo vàng hiểu ra và biết được người mình yêu là ai thì anh rất vui.

- Được, cứ nói với anh.

- Vâng.

- Kotoha, vào trong thôi, trời trở lạnh rồi.

Mako đứng bên trong nhà vọng ra gọi Kotoha vào bên trong kẻo cảm lạnh. Cô tươi cười vui vẻ sau đó tạm biệt thiếu chủ và chạy vào bên trong, khoác tay Mako đi vào phòng.
__________________________________
Takeru đứng trước cánh cửa phòng của mình, anh nghĩ rằng giờ này Chiaki đã say giấc ở phòng của cậu nên mang tâm trạng khá buồn và hụt hẫng. Bây giờ là đầu xuân, khí trời vẫn còn se se lạnh, giá như có người ở cùng bây giờ sẽ sưởi ấm cơ thể của thiếu chủ. Nhưng có lẽ anh mơ hơi xa, giờ này ngoài Chiaki ra mà ai ở bên trong phòng anh là ngày mai chỉ có toang mà thôi.

* cạch *

Bất ngờ chưa ? Chiaki đang ở bên trong phòng Takeru. Quan sát kĩ thì cậu đang ngồi luyện chữ thì phải. Trời đất ơi nay siêng học dữ ta ? Có nên thường gì không đây ? - những gì trong đầu anh nghĩ khi thấy cậu có tiến bộ.

- Ah...nãy giờ diễn mệt chết đi được. Anh ta khi nào mới vào vậy ?

Một thao nước lạnh cóng đổ lên người thiếu chủ khi nãy giờ phu nhân của mình chỉ đang diễn để làm mình siu lòng thôi. Chiaki đứng dậy, cậu không chịu kiên nhẫn được định đi ra ngoài sân nhưng vừa đứng dậy gặp ngay Takeru đứng nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh tựa nhẹ vào tường, khoanh hai tay lại và hỏi.

- Hôm nay em siêng quá nhỉ ?

- À hả ? À...

Dù chuẩn bị hàng vạn lí do nhưng tự nhiên đến đây nó bay theo gió cả rồi. Cậu lúng túng sau đó đi đến, nắm lấy vạt áo ở cổ tay anh và đung đưa nó. Nhìn dáng vẻ và vẻ mặt nũng nịu này làm anh phải dùng một tay che mặt lại vì cậu dễ thương xĩu ấy !

- Được rồi, em dừng lại đi. Anh chịu không nổi đâu.

- Ai bảo em phải kiên nhẫn và rồi lại hấp tấp vậy nhỉ ?

Ánh mắt đầy khiêu khích của cậu nhìn anh và cho thiếu chủ một cú tự vả khá đau. Anh liền đè cậu vào tường nhanh như trở bàn tay sau đó nâng gương mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt màu nâu đầy cuống hút và nói.

- Nếu anh vào trễ hơn thì em sẽ đi ra bên ngoài sân để tìm anh không ?

- Ừm, phải tìm chứ.

Thái độ đầy mạnh mẽ của Chiaki làm cho thiếu chủ Takeru hài lòng đến mức hạnh phúc đến tận tâm can ấy. Đây đích thật là ghen đấy !

- Giờ mới biết em chiếm hữu chẳng khác gì anh đó.

- Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì ?

Cậu áp hai lòng bàn tay ấm áp sau khi ma sát với bút nhiều lần lên hai gò má anh và vô tình sưởi ấm cho anh.

- Anh cũng sợ mất em lắm đó, em cũng đẹp trai.

- Dẻo miệng quá đi, nhưng mà sao mà anh mất em được. Với alpha trội như anh chắc đời này em khó thoát khỏi anh lắm.

Anh ôm lấy vòng eo thon gọn nuột nà của cậu, nở một nụ cười hài lòng và phản bác.

- Cứ như là anh chiếm hữu lắm vậy.

- Chứ sao ? Em nói không đúng hay gì mà phản biện :))

- Rồi anh sai, xin lỗi vợ.

Cậu khẽ nhón người lên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh nâng phần gáy phía sau cổ của cậu lên để cho cả hai dễ dàng gắn kết nụ hôn lại. Nụ hôn có vị ngọt ngào của tình yêu, khi môi chạm môi có cảm giác như một sức mạnh vô hình nào đó từ đối phương truyền hơi ấm thông qua các mạch máu làm cho anh và cậu đều cảm giác trái tim ấm áp hơn mọi ngày.

- Nhưng mà...

Ngay khi thiếu chủ định đi xa hơn việc hôn thì hộ vệ của anh liền ngăn lại và cất tiếng. Cậu nhìn anh sau đó tiếp tục.

- Hôm qua làm rồi mà...

- H- hả ? Có hả ? Anh quên mất tiêu.

- Nói chung không phải em không muốn gần gũi với anh mà là do em chưa có HỒI PHỤC. Vậy nên, bây giờ mình khởi động nhẹ nhàng bằng nụ hôn và đi ngủ thôi nào.

Nhìn cậu trèo lên giường mà lo trước lo sau khiến anh bật cười. Nằm trong chăn đã ấm, nay được trong vòng tay người mình yêu còn ấm hơn. Chiaki nhìn Takeru sau đó tò mò hỏi.

- Ban nãy...Kotoha nói gì với anh vậy ?

- Em ấy bảo là sau này nếu em ấy có yêu ai khác thì mong anh cho toại nguyện.

- Tiếc thật đó, nếu lần đầu tiên gặp anh mà em không sa vào lưới tình thì em cũng không bỏ qua cơ hội ở bên Kotoha đâu.

- À vậy à ? Em lặp lại tôi nghe xem.

Mặt anh biến sắc làm cậu vội giải thích.

- Nếu thôi mà. Chứ giờ duyên mệnh ông trời sắp đặt là em phải thuộc về anh thì em sao mà làm trái lại được nữa ?

Anh liền lơ cậu không thèm quan tâm nữa mà xoay sang hướng người lại. Bóng lưng rộng lớn ấy như một bức tường ngăn cản cả hai vậy. Cậu liền chòm người lên, nhìn sang anh và nói.

- Đừng giận mà, em không muốn duyên mình chỉ kết thúc ở kiếp sống này thôi đâu.

Thiếu chủ xoay người lại và thở dài. Anh đáp.

- Em nói làm anh sợ đó. Chưa hết nửa đời người nữa mà nói như vậy rồi.

- Vậy...nếu có kiếp sau thì anh có muốn gặp và yêu em thêm lần nữa không ?

Takeru ôm lấy Chiaki, anh không nghĩ người yêu lại chủ động như vậy ? Thấy anh không đáp khiến cậu lo lắng vì cậu sợ mình hỏi sai điều gì đó làm anh khó chịu bèn xoay sang lúng túng nói.

- Nếu anh không muốn trả lời cũng được, em không...

- Tất nhiên là có chứ, dù anh có là tà đạo hay võ sĩ, đơn giản hơn là người phàm thì anh vẫn muốn tìm và yêu em thêm lần nữa và anh sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này.

Cậu mỉm cười hài lòng sau đó vùi đầu vào lòng anh và đáp.

- Em cũng muốn như vậy. Em yêu anh !

Cuối cùng trong căn phòng hôm ấy, sự lạnh giá của khí trời đầu xuân cũng đã bị sức mạnh ấm áp của tình yêu làm cho tan biến.

Tình cảm đã đặt đúng vị trí và đúng người thì mãi mãi và luôn luôn ở mọi kiếp sống đều sẽ được gặp và ở bên nhau thêm lần nữa !
__________________________________
Mai tui thi vào đội tuyển học sinh giỏi của trg ớ mà giờ đầu tui không có chữ nào cả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro