𝟟. Hãy cứ là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách yên ắng hẳn mọi ngày ấy nhỉ ? Tất nhiên các hộ vệ đều có mặt đầy đủ và đang đợi chờ thiếu chủ ra ngoài phổ biến về tuần qua cần lưu ý những gì.

- Hôm nay thiếu chủ trễ giờ rồi, hiếm thấy anh ấy như vậy.

Kotoha lo lắng lên tiếng khi Takeru lần đầu trễ giờ với các hộ vệ.

- Không sao đâu, em ấy chắc là đang sửa soạn thôi.

Mako dứt lời thì cánh cửa phòng thiếu chủ mở ra. Takeru như mọi ngày, áo thun quần jeans giản dị bước đến ngồi trên chỗ cao nhất của căn phòng ( không phải trần nhà nha mấy ba ) với vẻ uy nghiêm tưởng đã bay màu theo thời gian khi bị các hộ vệ tha hóa.

- Tuần này, thông tin Dokoku tái sinh đã được xác nhận.

- Gì ?!

Các hộ vệ ngạc nhiên đến sốc ngang. Ai cũng lo lắng cho thông tin này cả nhưng Chiaki thì không vì cậu biết rồi :)) .

- Vậy nên, ai trong chúng ta đều sẽ trở thành con mồi nếu không đoàn kết với nhau.

- Tên này mạnh hơn trước kia sao ?

Genta hỏi Takeru khi anh nghi ngờ sự tái sinh này sẽ giúp bọn tà đạo mạnh mẽ hơn. Thiếu chủ gật đầu sau đó nói.

- Nhưng kí tự phong ấn sẽ có thể dùng được. Tuy nhiên nếu lơ là...gia tộc Shiba sẽ có khả năng trở lại thời kì của tổ tiên.

Mọi người dần trở nên lo lắng tột độ. Lần trước xuýt nữa mất mạng với hắn, giờ đây còn mạnh hơn cả trăm lần thì sẽ phải làm sao đây ?

- Thôi thì cứ luyện tập thêm giờ đi, mọi người thấy thế nào ?

Ryuunosuke phá vỡ bầu không khí với lời đề nghị quả rất thuyết phục. Mọi người đều đồng lòng với lời đề nghị đó và tăng thời gian luyện tập lên hai tiếng tức là từ bảy giờ đến mười một giờ thay vì chín giờ như mọi ngày.

- Và tất nhiên...

Ryuunosuke đi đến khoác vai Chiaki vì anh với tư cách hộ vệ không thể nhắc nhở Takeru nhưng nóc nhà thiếu chủ sẽ có thể. Anh mỉm cười sau đó nói.

- Chiaki sẽ luyện tập riêng với thiếu chủ.

Chiaki tay ôm lấy mái tóc, miệng há to, mắt trợn tròn, miệng không buộc lại được mà buông lời không hay.

- What the fuck ? Anh đùa tôi à ?

- Không, anh nghiêm túc đấy. Không thể để thiếu chủ ngồi quan sát mỗi em được, phải luyện tập chung thì mới dễ nhìn em hơn.

Cậu chỉ biết ngại dùm Takeru thôi. Trời ơi phải Ryuunosuke không đây ? Anh ta lại dám nói giảm nói tránh kiểu này á, kiểu này nhục cả họ nhà Tani với Shiba quá. Tổ tiên nghe thấy chắc ngượng mặt trên trời mà ngó xuống phạt hai người họ mất.

- Ê hê...

Mọi người nhìn Takeru mỉm cười với ý định của Ryuusuke thì liền cười kiểu chọc ghẹo. Anh đứng dậy sau đó đáp lại mọi người.

- Ừ, vậy tôi sẽ cùng mọi người luyện tập. Người canh chúng ta là mẫu thân.

- Cái gì ?!

Trời ơi giờ thì Ryuunosuke thành tội đồ đó. Takeru là còn hiền khi anh chỉ dùng cây để gõ đầu Chiaki hay là gằn giọng để nhắc nhở mọi người. Kaoru là đỉnh điểm của sự nghiêm túc, cô sẽ không cho luyện tập nếu đến trễ, không tỉnh táo sẽ bắt đi rửa mặt và khi quên bài cũ sẽ la hết ghê rợn.

- Thiếu chủ...thiếu chủ à.

Khi thiếu chủ về phòng, mọi người hùa vào đánh hội đồng Ryuunosuke.
__________________________________
Tiếng đàn từ chiếc đàn hình bộ xương của Dazu vang khắp sông Sanzu. Sau Mako, có lẽ Chiaki là người hiểu và giúp cô nhận ra tình yêu của loài người thật là bền vững và hạnh phúc khi họ thật lòng với nhau. Tiếng đàn dần gãy dần, không theo âm điệu thường ngày nữa vì trong cô chỉ toàn là suy nghĩ. Nếu năm ấy cô không gặp và yêu Shinsa, có lẽ cô đã có thể sống tiếp và chết đi với tư cách là một con người thay vì nhận sự bất tử rồi giờ đây chôn vùi bản thân ở nơi đây.

- Shinsa...

Tuy nhiên khi Juzo còn sống, khi hắn ta đã năm lần bảy lượt giúp cô thoát chết thì Dazu đã luôn hoa mắt khi thấy hình ảnh của Shinsa trên người của Juzo. Cô cũng đã trót yêu hắn cho đến khi Dokoku biết và nghìn lần thì hết chín trăm chín mươi chín lần bắt cô ra tay tàn sát người mình yêu. Không hiểu vì sao ngài lại làm như vậy...có lẽ do cô quá đổi quan trọng, là một cánh tay đắc lực nên Dokoku mới tha cho cô.

- Ngươi bị điên à ? Sao lại gãy âm điệu ?

Tên tà đạo còn lại đi đến hỏi nhưng Dazu không hề hấn trả lời là bao nhiêu. Cô mỉm cười tẻ nhạt sau đó để chiếc đàn sang một bên, nhạt nhẽo đáp lại.

- Không cho tôi một lần đàn sai sao ?

- Trời ơi ngươi có biết nhiệm vụ lần trước thất bại khiến ngài Dokoku nổi nóng không ?

- Thì sao ? Tôi cũng chẳng tiếc cái mạng sống này nữa. Đáng lẽ ra ngài ấy không nên hồi sinh cả tôi.

Dokoku bước vào trong, ánh mắt đầy sự tức giận khi Dazu quá vô ơn bạc tình. Hắn tiến đến nhìn cô sau đó nhìn bản thân từ trên xuống dưới của cô và hỏi.

- Ngươi cũng càng ngày càng gan đấy.

- Ngài không cần phải nói những điều mình không muốn nói. Tôi tự biết bây giờ ngài đang rất tức giận.

- Đúng là như vậy.

* chát *

Dokoku gián cho Dazu một cú tát vỡ trời. Nó đau đớn nhưng trông cô kìa, chẳng hề tỏ vẻ tổn thương và ngược lại để tay lên gò má của mình sau đó nhìn hắn ta với ánh mắt và thái độ đầy chán nản và nói.

- Từ lúc đầu...ngài đã nhắm trúng tôi. Tôi không nghĩ Shinsa sẽ lừa dối tôi... Từ trước đến giờ đều là một tay người sắp xếp. Người hủy hoại cuộc đời của Usuzuki và cả cuộc đời của Dazu tôi bây giờ. Hàng thế kỉ nay, tôi chỉ có thể ôm nỗi buồn một mình mà tự an ủi.

- Dazu, ngươi đang quá đáng đấy.

- Im miệng !

Dokoku nhắc nhở tên chặn đường và tiến lại gần Dazu, nói.

- Hối hận sao ? Cái mạng này của ngươi giờ đây là của ta, sinh mệnh và thể xác cũng là của ta. Tất cả của ngươi thuộc về ta khi năm ấy ngươi xác nhập linh hồn vào thân xác ta.

- Vậy thì...chỉ cần tôi chết đi thì ngài cũng sẽ chết đúng chứ ?

Hắn xoay lưng, trước rời đi chỗ khác đã dặn dò tên tà đạo còn lại chăm sóc Dazu, không để cô chết hay làm hại đến bản thân.
__________________________________
Khi các võ sĩ đang chăm chỉ luyện tập cùng nhau, tài kiếm nghệ của họ cũng đã ổn áp và cũng tương đối là mạnh đối với Kaoru. Cô ngồi quan sát tất cả mọi người, gương mặt đầy sự hài lòng khi Takeru quản lí và rèn luyện cùng mọi người rất tốt.

- Riết con cũng bị họ tha hóa, không biết vẻ uy nghiêm còn không nữa ?

Takeru ngồi xuống cạnh Kaoru và than thở trong bất lực. Công chúa mỉm cười, mới hai mươi hai tuổi thôi đã nói chuyện như ông cụ non rồi nên cô đã khuyên con trai đừng nên quá khắt khe.

- Nhưng mà...ta thấy con dâu hôm nay hơi khác lạ đấy nhé !

- Chiaki á ? Em ấy bị sao ? Sao con không thấy ?

Kaoru cười bật cả tiếng sau đó đáp.

- Đôi khi các anh chồng sẽ không hiểu vợ của mình nghĩ gì đâu, nhất là alpha trội đấy.

- Mẫu thân à...

Takeru nhăn nhó không phục đáp lại. Alpha trội ừ thì cũng hơi ích kỉ đấy nhưng cũng yêu thương các omega mà, mẫu thân nói vậy tổn thương lắm ó.

Còn Chiaki ở ngoài sân đang luyện tập cùng Kotoha. Cậu cũng đã mạnh mẽ hơn và ra đòn rất nhanh nhưng luôn bị phân tâm bởi những câu nói của Dazu những ngày trước mà sao nhãn.

" Tình yêu không có khái niệm. Có hạnh phúc và sẽ có kết thúc, quan trọng ngươi có đủ bản lĩnh giữ người mình yêu bên cạnh hay không ? "

- Ha.

Kotoha khi quá tập trung còn Chiaki khi quá sao nhãn đã luyện tập cùng nhau và cô nàng đã chiếm lợi thế. Thanh gỗ trên tay cậu rơi xuống mặt đất, thanh gỗ của cô thì ra đòn vào bã vai cậu khiến mọi người quan sát cũng thót tim đau dùm. Cảm giác đau đớn khiến cậu tỉnh ngộ trong những dòng suy nghĩ. Chiaki khẽ ôm lấy bã vai sau đó có tỏ ra là đau đớn nên mọi người đã bảo công chúa và thiếu chủ cho cậu vào nghỉ ngơi.

- Ah...!

Khi bông gòn có tẩm thuốc sát khuẩn chạm vào vết thương làm Chiaki có la lên nhưng không quá to và cậu nhanh chống chen miệng lại.

Takeru quan sát cảm thấy người yêu không ổn vài chỗ. Bình thường chẳng bao giờ cậu chịu im lặng khi băng bó cả nhưng giờ lại ngoan ngoãn đến mức lạ kì, thật đúng là có thay đổi.

- Sao lúc nãy...em không chặn đòn tấn công đó.

- Hả ? À em cố...

Nhưng dòng suy nghĩ lang banh chỗ nào trúng vào tâm trí cậu. Viễn cảnh nếu cậu cứ cà rỡn trả lời là " em cố ý á chứ mấy cái này né cái một " thì thiếu chủ sẽ mắng cậu là đồ thích gây chú ý và bảo cậu kém cỏi, trẻ con. Nếu như vậy, anh sẽ chán ghét cậu và bản lĩnh cậu không đủ để giữ thiếu chủ nhà Shiba bên mình mãi được. Vậy nên, Chiaki đã chọn câu trả lời khác.

- À lúc đó em không tập trung thôi, do hôm qua em thiếu ngủ.

- Thiếu ngủ ? Hôm qua anh thấy em nằm bên cạnh say giấc lắm kia mà.

- À hả...? Có hả ? Em cảm giác em bị thiếu ngủ.

- Này Chiaki, em có đang...

- Em không có giấu anh cái gì đâu, anh không tin em hả ?

Takeru tất nhiên là không tin rồi, Chiaki thay đổi như chong chóng như ba trăm sáu mươi độ thì ai mà tin cho được ? Cậu thấy anh im lặng cũng yên tâm đi ra ngoài tiếp tục luyện tập nhưng trong lòng hộ vệ áo lục vẫn luôn sợ một ngày nào đó khái niệm về tình yêu trong họ sẽ sai lệch đi.
__________________________________
- Chà, xem kìa. Tà đạo tình yêu, ngươi cũng thật lè loẹt, như con tắc kè bông ấy nhỉ ?

Lão già trên thuyền ở sông Sanzu khi thấy tân tà đạo liền khen ngợi nhưng nghe giống mỉa mai. Hắn có sức mạnh làm các cặp đôi hay tình yêu của các cặp đôi tan vỡ trong tích tắc. Dokoku thấy hắn khá yếu ớt vì tình yêu thì sao mà đủ mạnh đấu với shinkenger ?

- Ngài yên tâm, cho tôi một cơ hội nhé !

- Ok, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ giống như tên trước kia, bị ta giết chết !

- Vâng.
__________________________________
Ở phòng khách, mọi người đang nghỉ ngơi sau khi luyện tập. Ryuunosuke thì nằm la liệt trên mặt sàn, gương mặt ướt đẫm mồ hôi giống như mới chơi thuốc quá liều. Genta nằm trên thềm phòng khách, nằm lăn lốc khi hai tay hai chân rã rời. Mako và Kotoha bưng trà lên còn Kaoru thì mang trái cây, cả hai ngồi dậy nhâm nhi vài miếng để đỡ mệt hơn.

- Tập quá độ rồi anh trai à.

Chiaki bước đến phòng khách và vỗ vai Ryu, anh kí đầu cậu sau đó nói đạo lí làm người.

- Em phải siêng năng như thế thì mới xứng là võ sĩ chứ ? Với lại...

Nụ cười cực kì thâm của anh dành cho cậu sau đó thì thầm.

- Với lại sau này em còn là phu nhân của gia tộc Shiba mà.

- Aiss sảng thì đi uống thuốc đi, nói nghe ớn tóc gáy quá.

Chiaki dùng tay đẩy mặt Ryuunosuke ra bên ngoài khi anh bị bệnh mà quên thuốc bỏ vào mồm. Mọi người cũng cố gắng nhịn cười nhưng mà cuối cùng vẫn cười. Kaoru tiếp lời.

- Làm phu nhân của gia tộc Shiba cũng không cần quá khắt khe đâu, chỉ cần ngươi có trọn trái tim người đứng đầu là được.

- Trời ơi cả người nữa sao công chúa ?

Bỗng chuông báo động kêu vang, mọi người lần theo địa chỉ sau đó đến nơi mà tà đạo xuất hiện.

- Ôi trời ơi, các cặp tình nhân đang dần chia tay bớt kìa trời.

Mọi người kinh hãi khi yêu quái này có khả năng bá đạo đến thế. Họ biến thân sau đó bắt đầu chiến đấu.

Tên tà đạo này có thể biết được ai là nửa kia của ai nên từ điểm yếu đó của các võ sĩ sẽ khiến họ tự nhau mà cắn xé. Hắn có hai mũi tên ở hai bàn tay để thăm dò dấu vết của tình yêu gần đây.

- Thần kiếm đỏ...ta không ngờ đó nhé !

Cứ ngỡ Takeru phải đấu tay đôi với Chiaki khi bị hắn điều khiển nhưng mà không. Hắn đã cố ý điều khiển Kotoha đấu với anh để cho cậu nghĩ rằng từ trước đến giờ anh chưa hề có cậu trong trái tim. ( Ditme thằng matday, m mà làm người là chetme với t ).

- Chủ nhân...em xin lỗi.

Cả bốn người còn lại tranh thủ ép hắn đến cùng. Đến đây thì chẳng thấy dấu vết của tình yêu nữa khiến tên tà đạo có vẻ yếu thế. Dokoku nói không sai mà, hắn yếu bỏ mẹ.

* bùm *

Kotoha thoát khỏi sự điều khiển, loạn choạng không vững và Takeru đã đỡ lấy cô. Mọi người thấy cảnh tượng ấy đều nhìn về hướng Chiaki và thấy cậu đang đờ đẫn quan sát sau lớp áo giáp.

Sinh mạng thứ hai nhanh chống bị các chiến thần và các shinkenger tiêu diệt.
__________________________________
Khi về đến nhà, mọi người dù chiến thắng nhưng vẫn cảm thấy không vui vì xuất phát từ thiếu chủ và hộ vệ áo lục. Cái này gọi là " một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ".

Takeru đi vào phòng và lặng lẽ đóng cửa trước khi ngỡ ngàng của các hộ vệ và công chúa. Kaoru thấy không ổn, nắm tay Chiaki kéo cậu vào phòng của cậu để nói chuyện.

- Có phải vì tên tà đạo đó hay không ?

Cậu khẽ gật đầu sau đó bật khóc. Nhìn cách cậu khóc làm cô cũng xót xa sau đó dùng hai bàn tay lau đi hai hàng nước mắt đó.

- Thần quá yếu kém...bản lĩnh của thần không đủ để giữ anh ấy bên cạnh.

- Không, ngươi không bao giờ bỏ cuộc mà. Takeru rất yêu ngươi, cậu ấy yêu ngươi rất rất nhiều, ngươi đừng nên quá bi quan.

- Công chúa...

- Tình yêu phải có khó khăn, cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn ấy thì sau khi hoàn thành chặng đường bên nhau, ngươi và con ta mới cảm thấy hạnh phúc và hoài niệm. Bức tranh tình yêu phải là do hai người vẽ nên...

" Bức tranh đẹp hay xấu là do hai ngươi "

Câu nói ăn khớp với Dazu hôm ấy khiến Chiaki có chút thức tỉnh, hóa ra chỉ là do cậu đặt nặng vấn đề vì cậu quá sợ mất anh, sợ sẽ giống như Dazu mất đi hết mọi đặc quyền bây giờ cậu đang có. Đó không quan trọng chỉ sợ rằng cậu sẽ mất anh mãi mãi.
__________________________________
Đêm khuya, khi cậu đang ngủ ở phòng mình thì có một tiếng động làm cho cậu tỉnh giấc.

- Anh xin lỗi khi đến giờ này.

Takeru bước vào và đóng cửa lại và nói. Chiaki khẽ lắc đầu sau đó đáp.

- Không sao, thiếu chủ đến đây vậy...?

Tự dưng miệng Chiaki lại thốt ra hai từ thiếu chủ làm cho Takeru ngạc nhiên đến hóa đá luôn. Cậu nhận ra mình sai rồi liền vò đầu bức tóc và giải thích liên tục.

- Em xin lỗi, chắc do em bị Ryuunosuke nhập rồi.

Anh ngồi xuống sau đó nâng cằm cậu lên. Hai ánh mắt nhìn nhau thấy rõ sự đối nghịch. Người hoang mang lo sợ, kẻ chiếm hữu đáng sợ.

- Đừng có bảo với tôi là em có người khác thay thế vị trí của tôi rồi đấy nhá ?!

Anh lớn tiếng hỏi khiến cậu sợ muốn thót tim ấy. Chiaki chưa bao giờ sợ ai nhưng bây giờ cậu mới có cảm giác này. Khóe mắt cậu dần đỏ hoen và nước mắt đã rưng rưng. Nhưng mà...alpha trội thì không bao giờ nghĩ cho ai khi họ nóng giận cả.

- A-anh nói gì vậy ? Người khác...là sao ?

- Em sáng giờ rất lạnh nhạt với tôi, một ánh nhìn cũng thể hiện sự sợ hãi đấy ? Nói đi ! Em yêu thằng nào ? Tôi chém chết mẹ thằng đó !

Cậu hất tay anh ra khỏi gương mặt mình vì anh bóp đau quá. Chiaki nhịn chẳng nổi nữa rồi, cậu đè anh ra đệm sau đó nhìn xuống và nói.

- Chém bản thân mình đi.

- Vậy lí do em thay đổi ba trăm sáu mươi độ là gì ?

Cậu thở dài sau đó ngồi sang một bên để anh ngồi dậy và trả lời cho qua loa để anh không nghi ngờ.

- Vì em muốn bản thân tốt hơn.

Anh quật cậu xuống đệm sau đó đè lên người cậu. Thiếu chủ hôm nay nhìn vào sợ thật đó, ánh mắt sát khí, cả người cũng vậy nữa.

- Em nói không thì bảo ? Ngày mai em khỏi đi được đừng có trách tôi đấy.

- Anh trai à bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

- Vậy thì nói cho lẹ lên !

Họ nhìn nhau vài giây sau đó Chiaki thở dài và tường thuật lại câu chuyện đêm ấy. Nghe xong câu chuyện khiến thiếu chủ cảm thấy mình thật là tệ bạc hay đúng hơn là redflag đó. Anh hôn lên vầng trán của cậu sau đó ôn nhu hỏi.

- Thì ra là anh quan trọng với em đến thế, vậy mà ai luôn miệng bảo làm người yêu thiếu chủ phiền toái nhỉ ?

- Đôi khi anh thái quá đó, em ngồi trầm tư anh lại nghĩ em buồn rồi đổ lên mọi người khác. Thiếu chủ vậy đó hả ?

- Vậy thì anh sẽ sửa sai và em không cần phải gọi anh là thiếu chủ, nghe chưa ?

- Vâng, em nghe rồi.

Nhưng mà nếu như họ cứ giữ cái tư thế này thì lát thế nào cũng sẽ chuyện ngoài ý muốn. Tên alpha gian manh trước mắt khiến Chiaki chẳng yên tâm con mợ gì cả, cậu liền mỉm cười và nói.

- Đi xuống được rồi.

- Không, xuống làm gì. Tận hưởng đêm nay đi nhé !

- Êy bậy nha má, không đợi cuối tuần đi mà hấp tấp vậy ?

- Kì phát tình đến mà, anh cũng đâu có biết đâu ? Nên là...nuông chiều anh đêm nay nha.

Và rồi căn phòng được Takeru ghi kí tự lên là âm nghĩa là cách âm và đúng là hôm đó chả ai nghe gì từ căn phòng đó cả :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro