𝟞. Kẻ tà đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiến đấu cùng Dazu, yah tất cả mọi người trừ Takeru ra thì hơi có chút thê thảm tí. Cô ấy được hồi sinh cùng nghĩa với việc Dokoku cũng như thế. Sau khi hồi sinh cô ấy mạnh hơn nhiều so với lúc trước và lần này nhiệm vụ của cô ấy vẫn là nhắm vào thiếu chủ gia tộc Shiba.

Nhưng có vẻ Dazu không muốn làm tổn hại đến ai nhất là Mako. Có vẻ cả hai đã hiểu về nhau một ít và hộ vệ áo hồng luôn biết khao khát được quay trở lại làm con người của cô gái tà đạo này. Tuy nhiên cái mạng này của Dazu giờ đây thuộc về Dokoku, cả thể xác lẫn linh hồn là thuộc về sông Sanzu, cô không còn lựa chọn và không thể xoay đầu nữa. Giờ đây để bảo toàn mạng sống, cô chỉ có thể phục lệnh của Dokoku mà thôi.
__________________________________
* bùm *

Mọi người biến về trạng thái ban đầu sau khi lớp áo giáp tan biến và nằm trên mặt đất một cách thảm thương. Ai ai cũng đầy vết thương trên cơ thể và họ cũng không còn sức lực nữa. Takeru - người duy nhất còn có thể giữ trạng thái biến thân đang cố gắng đấu tay đôi với Dazu. Tất nhiên cô ấy hoàn toàn lép vế với thiếu chủ nhưng lại một thế lực nào đó nhúng tay vào giúp Dazu giữ lại mạng sống trước khi bị kết liễu bởi Takeru.

- Tà quân lâu la ?

Nhìn đám tà quân từ đâu mà xuất hiện khiến cô hoang mang nhưng cũng tận dụng cơ hội. Nhưng thay vì tác động vật lí thì cô tác động tinh thần mẹ rồi. Khi đám tà quân bị giết sạch, Dazu sắp vung kiếm từ cây đàn của cô ra và đi đường quyền với Takeru thì Chiaki đã vội đứng dậy đẩy anh ra và mình đã dính trọn đòn tác động vật lí đó. Cô gái tà đào tự trách bản thân nhưng vì mạng sống, cô đành bắt Chiaki đi đến một nơi bí ẩn tránh khỏi việc dò thám của Dokoku và sẽ thả cậu ngay khi hắn ta nghĩ cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Này...

Thiếu chủ định vung kiếm thì Dazu phản đòn, tuy nó không quá đau đớn nhưng khiến anh chịu trận chung với các hộ vệ còn lại. Trong ý thức nhỏ nhoi đó, nhìn thấy người mình yêu bị đưa đến một nơi khác với tà đạo trong trạng thái bị thương làm Takeru vô cùng lo lắng nhưng anh cũng không thể ngồi dậy để ngăn cản và vài giây sau cũng gục ngã.
__________________________________
- * Trời ơi Dazu, ngươi bị điên à ? *

Quan sát cô bằng ý thức, tên tà đạo hay nịnh bợ Dokoku liền oán trách Dazu ngu ngốc khi không bắt Takeru mà lại đi bắt một tên hộ vệ đến một hang động hoang. Ông ta đi đến cạnh Dokoku, hắn ta đang uống rượu và vẻ ngoài của hắn cũng không tỏ ra thái độ gì cả nên ông ta đã lựa lời nói giúp.

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi thưa ngài.

- Haha, ngươi chưa bao giờ nói dối ta mà, sao hôm nay lại cả gan vậy ?

- Xin người thứ tội...tôi...

Dokoku đứng dậy sau đó mặc kệ tên đó mà rời đi. Không phải là vì hắn muốn tiễn tên hộ vệ đó đấy chứ ? Nếu như ông ta không làm theo lời dặn của Dazu thì có chết thêm lần nữa, cô cũng sẽ kéo ông chết chung. Vậy nên ông ta đã đi theo để mè nheo với Dokoku kéo dài thời gian để Dazu xử lí mọi chuyện.
__________________________________
- Thiếu chủ...

Chú Hikoma an ủi cũng không được nữa, hiếm khi thấy Takeru không màng lời chú mà đi thẳng vào phòng. Kaoru cũng chưa thấy thái độ này của con trai nên khá lúng túng, suy cho cùng cô vẫn chỉ là mẫu thân nuôi dưỡng, không phải mẫu thân ruột thịt, không thể hiểu và biết được anh nghĩ gì.

- Chúng ta đã quá yếu kém nhỉ ?

Genta cùng ba hộ vệ còn lại nằm trong phòng do các hắc nhân chăm sóc. Cậu thấy hoàn cảnh này cũng nhận ra bản thân và mọi người vẫn còn quá yếu ớt. Mọi người chỉ biết im lặng thừa nhận sau đó mỗi người mỗi suy nghĩ. Mako hướng đôi mắt lên trần nhà và suy nghĩ về những lời trước kia của Dazu.

- Ta đã là kẻ tà đạo, một khi đã là tà đạo, hà cớ gì phải quay về làm con người ?

Trước khi rời đi cùng Chiaki, cô ấy cũng đã xoay người tạo kí hiệu cho Mako. Giờ nhớ lại, lúc ấy, cô đã tạo ra kí hiệu 1 và 2 sau đó lại tạo ra kí hiệu 1. Mako vẫn là không hiểu ý nghĩa đó thế nên đã nhờ đến Kaoru.

- Có chuyện đó sao ?

Khi nghe Mako tường thuật lại sự việc đã nhìn thấy, Kaoru cũng khá kinh ngạc, không ngờ tà đạo lại nhân từ như vậy. Cô ngẫm một lúc sau đó phát hiện ra mình đã có manh mối và nói với hộ vệ áo hồng.

- Một và hai...có thể là mười hai giờ ?

- Mười hai giờ ?!

- Còn một...chả lẽ hàm ý là bảo Takeru đi giải cứu một mình sao ?

Mako nhận ra vấn đề, lúc chiến đấu Dazu luôn chỉ muốn tấn công Takeru mà thôi vậy chẳng lẽ dùng Chiaki dụ hổ ra ngoài hang sao ? Quả thật là thông minh và tinh ranh mà.
__________________________________
Dazu đang loay hoay làm gì đó cho Chiaki. Cô dùng những chiếc lá mới tích góp được đặt lên những vết thương của cậu sau đó đổ thứ nước gì màu trong suốt lên, lập tức mọi vết thương đã được chữa lành. Cậu tỉnh lại, điều đầu tiên là gương mặt của cô tà đạo khiến cho cậu hét thảm khốc. Dazu giật mình lùi ra xa sau đó bốn mắt của cả hai nhìn nhau. Chiaki tìm điện thoại thư pháp nhưng chả thây đâu liền nghi ngờ nhìn Dazu và hỏi.

- Dụng cụ biến thân của ta đâu ?

- Ý ngươi là thứ này à ?

Cô giơ thứ trong lòng bàn tay ra và hỏi. Cậu đứng dậy lấy nó và định gửi địa chỉ cho mọi người tuy nhiên sớm bị cô ngăn cản. Dazu nắm lấy cổ tay của Chiaki sau đó thẳng thắn đe dọa.

- Ngươi mà báo địa chỉ cho lũ đó thì thiếu chủ của ngươi cũng sẽ đến đây. Lúc đó ta không khách sáo đâu.

- Ngươi...!

- Ta làm sao ? Chẳng phải ngươi sợ nhất là mất đi người mình yêu à ? Ngươi dám lấy tính mạng của hắn ra để cứu bản thân không ?

Chiaki im lặng, cậu dường như mất đi lí trí sau những lời đe dọa ấy. Tại vì đây là nỗi sợ duy nhất của cậu hiện tại, nếu nó là sự thật thì Takeru sẽ chết, cậu không muốn điều đó xảy ra.

- Ngoan ngoãn đi ta còn tha cho.

Dazu vứt cổ tay của cậu xuống sau đó xoay lưng định đi về phía đối diện ngồi xuống. Tuy nhiên Chiaki đã gọi tên cô và nói.

- Cô cũng sợ mất đi Dokoku mà ?

- Sợ ?!

- Đúng vậy...không phải cô yêu hắn sao ?

Dazu nghe liền cười khẩy một cái. Usuzuki của ngày trước và bây giờ là tà đạo mang danh là Dazu chỉ yêu duy nhất một người, người ấy tên là Shinsa. Dokoku trong Dazu thì chỉ như một người đứng đầu và cô là người hầu kẻ hạ mà thôi.

- Tên siêu nhân hồng chưa nói ngươi biết sao ?

- Bà chị ? Chị ấy làm sao ?

- Haha, ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần biết ta chỉ xem Dokoku là chủ nhân như cách ngươi đã từng xem tên siêu nhân đỏ đó vậy.

Chiaki im lặng khẽ cúi đầu, hai lòng bàn tay cũng nắm chặt lại.

- Thôi không sao, chuyện cũ ta không muốn nhắc lại. Ngươi cứ đợi tên siêu nhân đỏ đó trong vô vọng đi.

- Không...tôi biết...anh ấy sẽ tìm thấy tôi.

Dazu không hiểu và hỏi lại.

- Ngươi chắc chắn ?

- Đúng. Tôi không tin anh ấy sẽ bỏ cuộc và càng không tin anh ấy bỏ mặc tôi. Thiếu chủ của tôi sống rất có trách nhiệm, đặc biệt là với...

- Với ?

Bỗng dưng cậu đứt đoạn câu nói khiến cô thấy hơi lạ và hỏi lại.

- Với...ngoại lệ của anh ấy.

- Ngoại lệ sao ? Chắc có lẽ ngươi và hắn ta không hề là đồng đội.

- Có lẽ là như vậy.

Bỗng cả hai không hẹn mà cùng lặng im làm không khí trở nên hoang vu, tiếng những động vật đêm kêu vang cả hang động.

- Dokoku cũng từng nói ta là ngoại lệ của hắn.

- Vậy có lẽ hắn rất yêu cô.

- Ta cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi...ngài ấy không còn cho ta những đặc quyền nữa. Ta đã nghĩ chỉ là ngài ấy oán ta vì không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Sau này vỡ lẽ ra, ngài ấy chỉ xem ta là một kẻ để lợi dụng...

- Vậy...vậy à.

Cậu cười gượng và thốt lên trong sự lo lắng mà bản thân tạo nên.

- Tình yêu là một thứ không có khái niệm. Đơn giản sẽ hạnh phúc và cũng sẽ kết thúc, chỉ là ngươi có bản lĩnh giữ người mình yêu bên cạnh hay là không ?

- ...

- Còn nữa...đối với tà đạo không có khái niệm yêu nhưng con người thì khác...yêu rồi sẽ kết thúc, nhưng cái kết đẹp hay không là do cả hai vẽ nên, bức tranh đẹp hay xấu cũng là do hai ngươi.

Bỗng hang động có tiếng bước chân vội vã như tiếng chạy đến, Dazu mỉm cười vì cũng đã đúng mười hai giờ, cô ấy xoay người sau đó nói lời cuối với Chiaki trước khi về sông Sanzu.

- Hãy sống thật tốt và gửi lời cảm ơn đến siêu nhân hồng giúp ta.

Cô ấy thông qua khe hở sau đó biến mất.

Không hiểu sao, Chiaki lại thấy bản thân mình kém cỏi ngay lúc này. Bản lĩnh của cậu liệu có đủ để giữ lấy người mình yêu hay không ? Và liệu có hạnh phúc thì sẽ có kết thúc hay không ? Mớ hỗn độn ấy làm cậu không giải tỏa được mà chỉ biết đứng yên suy nghĩ.

- Chiaki !

Takeru xuất hiện với trạng thái của shinkenger. Anh chạy đến và trở về trạng thái người thường và ôm lấy cậu. Sự ấm áp đánh tan mọi suy nghĩ của Chiaki và cậu cũng nhanh chống ôm lấy anh. Chắc có lẽ cậu phải chịu đựng rất nhiều nên mới chủ động như vậy.

- Được rồi, có anh ở đây rồi.

Mọi người chạy đến, cả hai vội tách nhau ra. Nhìn thấy Chiaki bình an, mọi người vui mừng ôm lấy cậu. Khi trên đường về, đi ở cuối hàng, cậu đã nói lời cảm của Dazu cho Mako. Cô mỉm cười sau đó gật đầu, cảm ơn cậu đã gửi lời giúp cô ấy.
__________________________________
Đêm đen bao trùm lấy Nhật Bản, trăng sáng tròn xoe soi sáng cả căn nhà của gia tộc Shiba. Chiaki nhìn lên ánh trăng sau đó có chút đượm buồn, nói.

- Nếu như tình yêu có khái niệm thì tốt biết mấy.

- Tình yêu vẫn có khái niệm đấy. Em đừng quá bi quan.

Ryuunosuke xuất hiện ngồi xuống cùng Chiaki. Cả hai vốn thân với nhau nên rất hay tâm sự, từ khi cậu thuộc quyền bảo kê của thiếu chủ thì anh cũng vẫn giữ thói quen này. Dù anh đây lẻ bóng nhưng anh vẫn có kinh nghiệm yêu đương đấy.

- Khái niệm của tình yêu là hai con tim cùng thổn thức và trao cho đúng người.

- Anh Ryu...

- Anh tin thiếu chủ sẽ không bao giờ bỏ rơi em vì thiếu chủ rất có trách nhiệm.

- Vâng em cũng mong vậy.

Ryuunosuke vỗ vai Chiaki sau đó đứng dậy, trước khi rời đi, anh nói.

- Về với thiếu chủ đi, anh nghĩ chắc em ấy đang sắp đi tìm em đấy.

- Làm như em với anh ta hay ngủ cùng lắm ấy, được rồi đa tạ anh quan tâm.

Khi nằm xuống giường một mình ở phòng, dù rất muốn quên đi nhưng có vẻ Dazu nói rất đúng...khái niệm về tình yêu không hề có đáp án, đáp án là do bản thân hai người trong cuộc tình viết ra cho nhau mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro