𝟝.Công chúa, anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiss, nay mệt quá đi mất.

Khi các võ sĩ đang bước vào trong nhà sau buổi luyện tập mỗi buổi sáng trừ chủ nhật ra thì họ cũng không quên tự hào với công sức mình bỏ ra, thay vì nói rằng luyện tập thật vui, họ lại chọn than thở để tận hưởng thành quả. Này gọi là " Người thành công có lối đi riêng ".

Ngay khi vừa bước vào phòng, mọi người thấy một bóng lưng khá giống với chú Hikoma nhưng nhìn kĩ hơn đây không phải chú. Các võ sĩ đang không biết đây là ai nhưng Takeru đã nhận ra và biết ông ấy đến đây với mục đích gì.

- Tampa, ông đến đây thăm chúng tôi à ?

Tampa xoay người lại. Ban đầu ông không chấp nhận anh thay thế công chúa lên nắm quyền cai trị gia tộc Shiba nhưng giờ đây ông đã nhận ra anh điều hành gia tộc rất tốt nên đã chấp nhận. Ông quỳ xuống với dáng một người ở bên dưới ngang hàng với các hộ vệ và nói.

- Thiếu chủ, người vẫn khỏe chứ ?

- Ồ, mời ông ngồi.

Tampa mỉm cười sau đó khẽ lắc đầu. Không vòng vo, ông nói lên mục đích đến đây.

- Thật sự, công chúa đã ở đây lâu. Theo lí người nên về nhà.

- Đây là nhà của mẫu thân mà, ông muốn đuổi tôi đấy à ?

Vừa nói, anh vừa nâng tách trà lên và uống trông có vẻ thản nhiên và yên bình. Tất nhiên Tampa không có ý đó nhưng ngôi nhà này chỉ dành cho thiếu chủ đương nhiệm, không dành cho thiếu chủ đời trước như Kaoru.

- Công chúa đã đến tuổi kết hôn rồi, thần rất lo lắng cho cô ấy. Mong thiếu chủ hiểu cho.

- Nếu đúng hơn là tôi phải kết hôn trước cả mẫu thân đấy. Mẫu thân chỉ mới có 17 tuổi thôi, ông đừng hối thúc người.

Màn đấu khẩu của cả hai bắt đầu căng thẳng rồi đây. Takeru làm mọi thứ để Genta tỏ tình Kaoru nhanh nhanh kẻo mất đi công chúa của đời mình. Tất nhiên anh không hề thích gọi bạn thân bằng hai tiếng " phụ thân " nhưng nếu mẫu thân ở bên cạnh người như cậu ấy thì quả là chuyện đáng mừng.

- Thiếu chủ, người đừng nói như thế...

- Tôi nói sai sao ?

- Không không, nhưng mà...

- Không có nhưng nhị cái gì cả, mẫu thân sẽ ở đây với chúng tôi. Nếu ông gây rối, tôi không khách sáo.

Nói xong anh đứng dậy đi vào phòng mặc cho sự ngỡ ngàng của các hộ vệ. Người mà dám đứng lên bắt bẻ thiếu chủ là Chiaki, cậu liền tỏ thái độ và nói.

- Có cần nghiêm túc thế không ?

Tất cả nhìn Tampa rời đi với ánh mắt đầy sự đồng cảm. Chỉ là ông muốn tốt cho công chúa mà thôi, nhưng nó lại quá thái quá rồi.

- Hôm nay vui thật đó.

Kaoru cùng Genta bước vào trong. Khi chạm mắt với Tampa, Kaoru đã né tránh sau đó lịch sự hỏi.

- Ngươi đến đây để tìm ta sao ?

- Vâng ! Công chúa, người mau về thôi.

Công chúa lo lắng nhìn mọi người. Cô cũng không muốn để Tampa lo cho mình mãi được, ông cũng đã chăm sóc cô cả đời như phụ thân, nếu không làm tròn đạo hiếu cho ông, cô quả thật là vô dụng. Kaoru thở dài một hơi sau đó đượm buồn bảo các hắc nhân giúp mình thu dọn đồ đạc. Mọi người không tin công chúa lại hạ quyết tâm quay về nhà để xem mắt với người khác.

- Công chúa...người về thật sao ?

Kotoha tiến đến gần Kaoru, xúc động hỏi. Cô khẽ gật đầu sau đó lau nước mắt cho hộ vệ áo vàng và nhắc nhở các hộ vệ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm và rồi đi về phòng thu dọn đồ dùng của mình ở đây.

- Vậy...thần sẽ ra ngoài đợi người.

Ông khẽ cúi đầu sau đó rời đi trước.

- Trời đất ơi...không ai định ngăn công chúa lại à ?

Ryuunosuke lên tiếng khi ai ai cũng im lặng với đống suy nghĩ và kỉ niệm với công chúa. Anh đi đến gần Genta định an ủi cậu nhưng trông cậu không mấy buồn bã, ngược lại thì khá vui mừng cho công chúa vì sắp tìm được người của đời mình. Mọi người cứ nghĩ Genta sẽ buồn khi công chúa rời đi nhưng không, cậu cảm thấy hơi buồn bã một tí vì có lẽ cũng đã có nhiều kỉ niệm với nhau.

- Không nghĩ em sẽ bình thường như vậy.

- Công chúa cũng có cuộc sống của cô ấy, cứ xem như cô ấy đến thăm chúng ta vậy. Em đi bán sushi tiếp đây.

Genta xoay người rời đi. Dù mọi người vẫn nghi ngờ mối quan hệ này, song không ai biết được ngoài Takeru chính là khi thành niên, khi đó cả hai mười lăm tuổi, anh chàng bán sushi đã giải cứu một cô gái và khi ấy cô gái ấy chín tuổi. Cô bé năm ấy bị một đám trẻ trâu bắt nạt và tính anh hùng hiện lên, cậu thành công dẹp loạn yêu quái và cứu mỹ nhân. Từ đó họ ngày nào cũng gặp nhau ở công viên gần bờ sông. Thấm thoát họ đã duy trì mối quan hệ này một năm rưỡi thì cô gái ấy đã biến mất không dấu vết. Mọi người không ai còn biết đến cô ấy và Genta cũng quên rằng việc hỏi tên cô. Nên từ đó, trái tim cậu chưa từng rung động với ai nữa và cậu luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy cô gái ấy.
__________________________________
Kaoru rời đi, căn nhà trở nên yên ắng hẳn và mọi người cũng đang dần thích nghi với việc thiếu đi cô. Có vẻ đã có quá nhiều niềm vui khi công chúa ở đây nên bây giờ ai cũng thấy trống vắng trong lòng.

* cốc...cốc *

Cửa phòng thiếu chủ mở ra, Takeru nhìn thấy Kotoha đem thức ăn trưa vào phòng cho anh. Mọi người cũng chả buồn ăn cùng nhau ở phòng khách nữa nên mạnh ai nấy về phòng mà thưởng thức. Anh nhận lấy, cảm ơn cô và xoay người bước vào phòng. Nhìn thấy thiếu chủ vẫn còn nhớ về công chúa, cô lại lo lắng, sợ anh sẽ buồn quá độ mà bệnh.

- Kotoha ? Sao em không vào trong ? Đứng bên ngoài phòng làm gì vậy ?

Chiaki xuất hiện và hỏi Kotoha. Cô liền lắc đầu sau đó ngượng ngùng đáp.

- Dạ không...em về phòng đây.

Hộ vệ áo lục cũng khá ghen tị đó. Ừ thì không phải cậu không muốn đem thức ăn đến cho Takeru mà tại ban nãy cậu đi ra ngoài tâm sự mỏng với Genta nên mới về trễ. Aiss giờ mà xuống bếp thì lười quá, thôi thì vào phòng thiếu chủ xin miếng thức ăn vậy. Coi như là hâm nóng tình cảm.

* cạch *

Takeru đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn. Không gian đang tĩnh lặng, anh cũng đang chill mà lại phá hỏng rồi. Chiaki bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó trêu thiếu chủ vài câu.

- Nay Kotoha đem thức ăn đến cho thiếu chủ nhỉ ? Trông ngon thật đó.

- Nếu là em thì anh vui hơn đó.

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Thật không đây hay là nịnh bợ nữa ? Nhưng thôi không sao, miễn là có thức ăn là được rồi, nạp năng lượng trước đã rồi mấy cái kia tính sau.

- Takeru...anh không định dùng bữa hả ?

Chiaki ngồi xích lại gần Takeru và dùng đôi mắt long lanh, ngây thơ của mình để xoa dịu lòng anh. Thiếu chủ đặt quyển sách xuống mặt đất, lấy tay che đi gương mặt của mình sau đó nhủ với bản thân là phải bình tĩnh.

- Em đừng có làm ánh mắt đó với anh bây giờ...trong phòng có hai chúng ta thôi đó.

Cậu thu mình lại, bĩu môi và tỏ vẻ đáng thương sau đó nói với giọng uất ức.

- Rồi...em hiểu rồi.

Anh nhìn cậu sau đó hỏi.

- Em buồn thật đấy à ?

- Không có...em cũng hơi ghen đấy.

Thiếu chủ lúc này mới không biết làm sao đây nè. Chiaki ghen vẫn bình tĩnh nói ra, ít nhất không làm lớn chuyện nhưng mà làm như vậy hơi đau xót tim Takeru. Cậu đứng dậy định rời đi thì anh gọi lại. Tất nhiên cậu dừng lại nhưng không nói gì cả, anh tiến lại gần phía sau lưng và nói.

- Anh xin lỗi...đừng giận anh. Anh không thể từ chối vì lỡ như Kotoha chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không nhận, mọi người sẽ bàn tán.

- Vậy sao ?

Cậu khẽ xoay mặt sang và liếc nhìn anh. Tất nhiên không ai nói là cậu rưng rưng nước mắt đâu nhé ! Chấp nhận yêu chắc chắn phải hiểu chuyện không thể mãi trẻ con và Chiaki đã làm tốt điều đó. Nhưng không thể cấm cậu ghen vì nếu không ghen thì còn gọi gì là yêu ? Cậu định bước đi thì anh kéo cậu vào người, vòng tay của thiếu chủ cũng rộng thật và ấm áp thật đó, ôm vào là ấm cả người.

- Vậy...anh công khai đấy nhé.

- Không lẽ triệu tập mọi người vì lí do này thôi sao thiếu chủ của tôi ?

- Không hẳn...anh sẽ làm cách khác.
__________________________________
- Nay không có tà đạo, khỏe ghê.

Ryuunosuke vươn vai nói với mọi người. Tất cả đang làm việc riêng cũng phải nhìn anh và mỉm cười vì họ cũng cảm thấy như vậy.

- Anh Ryu, nhìn xem em sắp làm gì nè.

Chiaki lấy điện thoại thư pháp ra viết trên không trung chữ gì đó và sau vài giây hiện lên cây xương rồng nho nhỏ bay về hướng Ryuunosuke, anh né được và nhìn anh trông buồn cười làm cả phòng khách cười phá lên.

- Aiss cái thằng nhóc này...

Anh định mắng cậu nhưng lại thấy vết gì đó trên cổ của cậu và nó rất nổi bật. Với cương vị là một người anh, Ryuunosuke đã chạm vào vệt đỏ đó và mỉm cười hỏi.

- Anh biết ai làm ra thành quả này đó nhé.

Chiaki liền che cổ lại sau đó hơi hoảng và hỏi lại.

- Thành quả gì cơ ?

- Em biết mà Chiaki, sao em còn hỏi anh chị ?

Mako đọc tạp chỉ cũng phải đáp lại cậu nhóc. Trời ơi, cả hai biết ngay là con muỗi to đùng Takeru đã cắn Chiaki nhà ta đau thiệt đau để còn để lại thành quả mà. Kotoha ngây ngốc không hiểu gì bèn hỏi Mako.

- Chị ơi, anh chị đang nói gì vậy ?

Mako xoa đầu Kotoha và nói.

- Chuyện của người lớn cả thôi, em nhìn xem kìa Chiaki cũng có hiểu gì đâu.

Takeru đi ra khỏi phòng và một mạch đi ra khỏi nhà. Thấy vậy mọi người không khỏi lo lắng và tất nhiên với sự nhây lầy của Mako và Ryuusuke thì họ đã lấy cớ đó để trêu Chiaki.

- Kìa, thiếu chủ đi ra ngoài kìa. Không hộ vệ nào đi theo à ?

- Aiss anh không nói không ai nói anh bị câm đâu.

Nói xong cậu cũng đi ra khỏi nhà luôn. Kotoha quan sát từ nãy giờ, có lẽ cô cũng đã hiểu ra tình cảm của mình là đơn phương, không thể phát triển hơn được nữa. Lúc đó cô đã vô thức hỏi anh Ryu và chị Mako.

- Anh Chiaki và thiếu chủ đang yêu nhau phải không anh chị ?

- Hả ?

Cả hai nhìn nhau không biết trả lời như thế nào nên đã nói rằng chỉ là bạn bè thôi, mọi người chỉ là đang trêu hai người họ nhưng Kotoha không có ngốc như vậy. Cô không thể hiện ra là mình đang chết trong tim và vẫn vui vẻ nhưng Mako thì khác, cô biết hộ vệ áo vàng đang buồn bã.
__________________________________
- Chủ nhân, người buồn như vậy đã từ sáng đến giờ rồi.

Đèn Lồng hỏi Genta khi anh đã ngồi suy nghĩ và buồn bã cả ngày rồi. Hộ vệ ánh vàng cũng không biết lí do là gì nữa nhưng chắc chắn có liên quan đến công chúa Kaoru.

- Ta cũng không biết nữa.

Lúc ấy Takeru đi đến, đi vào ngồi vào quầy nhìn cậu bạn thời thơ ấu. Cả hai nhìn nhau không nói gì sau đó thiếu chủ đã lên tiếng trước và hỏi.

- Nhớ về cô bé ấy sao ?

Genta gật đầu sau đó anh cũng giải bầy tâm sự.

- Mình đã thề là sẽ tìm thấy cô bé ấy...nhưng đến bây giờ vẫn không có tung tích.

- Cô bé ấy đã xuất hiện rồi đấy, do bạn không nhận ra thôi.

Cậu đầy nghi hoặc nhìn bạn thân sau đó hỏi.

- Ý bạn là Kotoha sao ?

- Không. Nói tới đây cậu hiểu rồi chứ ? Tớ đi về với bảo bối đây.

Genta ừm một tiếng nhưng khoan đã, wait a minute, " bảo bối " what the fuck ? Cậu liền đi đến kẹp cổ Takeru sau đó nở nụ cười gian xảo, hỏi.

- Ai ?

- Ai là ai ?

Thấy bạn mình vẫn không chịu thừa nhận, Genta liền lấy danh phận bạn thân thời thơ ấu ra và khóc lóc tuổi thân. Thiếu chủ thở dài sau đó ở xa xa thấy một bóng người quen thuộc, anh nói với Genta.

- Em ấy tới rồi.

Chiaki đi đến nơi sau đó không quan tâm anh Gen ở đây liền trách móc Takeru, nhờ anh mà cậu bị mọi người trêu chọc và nhờ anh mà cậu lo đến mức đi đến đây. Một dàn chửi dài ngoằn khiến cậu cũng chỉ biết lặng im, cam chịu và lắng nghe.

- Hình xăm trên cổ em đẹp lắm đó Chiaki.

Cậu như bất lực thôi liền kéo tay thiếu chủ bước đi. Cả hai rời đi và Takeru đã nhìn Genta và mong rằng " phụ thân tương lai " sẽ đi tìm mẫu thân và nói ra suy nghĩ trong lòng.
__________________________________
- Công chúa, người thấy người này có được không ?

Tampa hỏi Kaoru về người con trai trong ảnh. Cô chẳng màn đến sau đó đi ra sân ngồi trên sàn dưới mái hiên ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Người ta bảo, ngắm nhìn hoàng hôn cùng người mình yêu sẽ khiến tình yêu thêm vững chắc. Mấy ngày trước, cô cùng Genta đã đứng trên cầu ngắm hoàng hôn và đó cũng là giây phút hạnh phúc nhất của đời cô.

Genta chạy đến nhà của Kaoru, đứng bên ngoài cửa rào, che hai tay xung quanh miệng để âm thanh được vang hơn và nói.

- Công chúa.

Kaoru không nhìn nhầm, đó là Genta. Cô mặc kệ Tampa ngăn cản liền chạy ra bên ngoài cùng hoàng tử của mình. Họ ôm lấy nhau, con tim thổn thức của cả hai như hòa cùng một nhịp. Cái ôm chặt chẽ như không muốn rời xa này là minh chứng cho tình yêu của họ. Tampa thấy cảnh này định đi đến ngăn cản nhưng hắc nhân đã kéo ông lại và ra hiệu rằng họ đang rất hạnh phúc. Ông cũng nhận ra không cần người giàu có hay tài giỏi, chỉ cần người làm công chúa hạnh phúc thì cô mới có thể giao phó cuộc đời.

Họ buông nhau ra và trao nhau ánh mắt đầy yêu thương. Genta cũng quyết định nói lời tỏ tình với công chúa của đời mình.

- Thần từng nói thần sẽ là hoàng tử của công chúa.

Kaoru gật đầu và mỉm cười khi nhớ về câu nói ấy.

- Và thần cũng sẽ thực hiện lời nói. Kaoru, anh yêu em !

Cô gật đầu và cả hai trao cho nhau một nụ hôn, bắt đầu cuộc sống có đối phương trong đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro