𝟜. Say 🥴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến phòng, chẳng ai ngờ người nói từ chối lại là người đau buồn thậm tệ nhất. Chiaki không nghĩ bản thân sẽ từ chối vì cậu cũng yêu thiếu chủ nhưng cũng vì sự quan tâm cho đàn em là Kotoha nên cậu mới khất từ tình cảm và hạnh phúc đáng ra phải thuộc về mình.
__________________________________
Tiếng sáo trong màn đêm đen dưới ánh trăng huyền ảo chiếu rọi vào hình ảnh nữ nhân bên trong ngôi nhà cổ kính. Cô ngồi trên thềm nhà thổi sáo như gửi gắm tâm sự của mình theo gió bay đi. Kotoha luôn thức khuya như vậy, mỗi ngày em luôn luôn thổi sáo, một người over thinking như thế thật là tội nghiệp.

Chiaki tình cờ đi ngang liền nghía sang và đi đến ngồi cạnh Kotoha. Em vui mừng khi cậu đến và lắng nghe những tâm tư tuổi mười bảy của em.

Mây tan rồi, ánh trăng một ngày sáng hơn chiếu rọi vào hình ảnh hai người họ. Em đan hai tay vào nhau trong có vẻ lo lắng và lưỡng lự. Cậu khuyên nhủ em hãy mạnh mẽ lên và cậu sẽ giúp em giữ kín bí mật này.

- Anh Chiaki, em rất thích thiếu chủ.

- À, cái này anh biết rồi. Em hâm mộ thiếu chủ phải không ?

- Không, nói thẳng ra là...em yêu anh ấy.

Một chút chết trong tim của hộ vệ áo xanh. Cậu vẫn bật cười như an ủi bản thân mình sau đó nhìn sang em, xoa đầu em và nói.

- Vậy thì cứ mạnh mẽ theo đuổi người em yêu. Anh đã không còn cơ hội để yêu người anh yêu thì anh mong em sẽ thực hiện được.

Kotoha ngây ngốc và hỏi.

- Anh yêu ai vậy ?

- Không có gì đâu, chúc em ngủ ngon.

Nói xong cậu đi vào phòng và lặng lẽ tự lau nước mắt cho bản thân.
__________________________________
- Trà nguội luôn rồi đó, con buồn chuyện gì sao ?

Kaoru nhìn tách trà của Takeru đã không còn khói bốc lên liền nhắc nhở và hỏi thăm anh. Thiếu chủ lắc đầu sau đó lặng lẽ đi vào phòng. Ôi trời ơi, cái này là tâm bệnh à ? Công chúa lắc đầu ngán ngẫm và nói.

- Aiss, tình yêu khó nói thật.

Genta xuất hiện ngồi vào chỗ của Takeru ban nãy, anh cúi đầu trước Kaoru và được cô cho ngồi ở đó. Anh chạy đến khá vội nên cổ đã khô cả rồi nên đã lấy tách trà nguội uống một ngụm to.

- Nè, ngươi có thể nói ta, ta sẽ kêu hắc nhân làm tách khác.

Genta đặt tách trà xuống, lau ở dưới phần cằm dưới vài giọt trà đọng lại và nói.

- Không sao đâu, thần ăn uống dễ dàng, hắc nhân có công việc của họ nữa.

- Ngươi với con ta chẳng khác nhau tí nào, khác mỗi chỗ ngươi hoạt bát hơn thôi.

- Cảm ơn công chúa khen ngợi. Thần ở với cậu ấy từ bé nên hiểu cậu ấy nhất, chắc là đang buồn tình thôi.

Kaoru tròn xoe mắt, hỏi.

- Buồn tình ?

- Vâng, có lẽ là bị từ chối rồi.

- Kệ nó đi, ta mà can thiệp khác nào đang quản thúc nên đành ngoài cuộc vậy. Hôm nay ngươi rảnh chứ ? Hãy chỉ ta thêm vài món ngon để nấu.

Genta gật đầu sau đó cũng Kaoru đến nhà anh.
__________________________________
Chiaki chỉ muốn đi ra ngoài thư giãn đầu óc. Cậu tựa vào thành cầu bắt ngang con sông, ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại và nghĩ ngợi. Mọi thứ dường như một thước phim tua nhanh mà cậu chưa biết cách để xem đúng cách.

- Chiaki...

Cậu xoay người qua, ô hóa ra là chị Mako, sao chị lại biết cậu ở đây mà đến nhỉ ?

- Chị biết em buồn chuyện gì, có cần nói ra không ?

Cả hai im lặng một lúc lâu, hướng đôi mắt ra ánh mặt trời lên cao hơn. Dần Chiaki không nhịn nổi sự nặng nhẹ của tâm sự nữa mà quyết định nói ra hết tâm tư.

- Như chị biết thì em thích Takeru.

- Ừm...nhưng em đã từ chối em ấy đúng chứ ?

- Vâng...nhưng em muốn Kotoha sẽ thay em giúp anh ấy hạnh phúc hơn. Em chả có gì cả, ngoài xuất thân ra thì em không giỏi cũng không siêng như Kotoha. Em ấy thật sự xứng với anh ấy.

Mako búng trán Chiaki một cú cho cậu bé tỉnh dậy trong sự mơ hồ tình yêu của mình. Cô chỉ biết thở dài và lấy kinh nghiệm xương máu của mình ra sau khi đọc truyện ngôn tình và khuyên nhủ.

- Tình yêu không có khái niệm nhường lại, em nghĩ khi em từ chối và để Kotoha đến với Takeru thì cả hai sẽ hạnh phúc hay sao ?

- Nhưng em cũng đã lỡ nói ra...em nghĩ Takeru sẽ hận em, anh ấy sẽ ghét em.

- Em chắc sao ? Cậu ấy sáng giờ vẫn luôn quan sát em đó. Với cái tính alpha trội thì không thể buông tha em dễ dàng đâu.

Nghe hai chữ " alpha trội " làm cậu xanh cả mặt rồi. Ôi trời đất ơi, yêu ai không yêu, đi yêu nhầm một người chiếm hữu cao thì thôi rồi, đời như tan nát.

- Chị cũng đang không vui lắm, nhân tiện em đã đủ mười tám tuổi rồi thì đi uống với chị vài ly cũng được.

- Hể ?
__________________________________
* tạch *
Ly này là ly thứ hai mươi của Chiaki, cậu uống đã ba chai rượu liên tiếp và vẫn muốn uống thêm. Mako chỉ đơn giản uống ly cocktail nhẹ nhàng vì cô là nữ.

- Này, em say lắm rồi. Hay là dịp khác uống tiếp.

- Không, em muốn uống tiếp.

Mako gọi phục vụ đến và thanh toán hóa đơn. Tất nhiên cô thì không thể khiêng cơ thể ngọc ngà của Chiaki về được, cô lấy điện thoại thư pháp ra và gọi cho người đến giải vây.
__________________________________
- Phiền em chăm sóc em ấy nhé, chị phải về phòng rồi.

Mako nhờ đến sự giúp đỡ của Takeru khi cô nhận ra mình cũng đã hơi choáng váng do cocktail gây nên. Thiếu chủ gật đầu, cô yên tâm rời đi.

Tất nhiên, đầu tiên là phải lau người để cậu không bị trúng gió hay những bệnh dễ nhập khác. Nhìn Takeru trầm tính, cái gì cũng hắc nhân ra tay làm thay vậy mà lại biết chăm sóc người khác cơ đấy. Ngay khi anh chạm vào lòng bàn tay của cậu, tay cậu đã nắm lấy tay anh, có vẻ Chiaki nhận ra hơi ấm của Takeru ở đây nên không muốn anh rời đi. Đang bất ngờ với sự chủ động này thì cậu ngồi dậy, hai tay áp lên hai gò má của thiếu chủ và cho anh một nụ hôn. Thiếu chủ có vẻ ngạc nhiên nên khá điêu đứng ban đầu nhưng khi đã quen, anh cũng thuận theo nụ hôn đó. Sau vài phút khóa môi, họ thả tự do cho đối phương tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Cậu tựa vào vai anh trông khá mệt mỏi và còn lẩm bẩm những tâm tư của mình nữa.

- Tôi yêu anh nhiều lắm đó...rất là nhiều. Nhưng nhìn anh kìa...trăm hoa thi nhau để dành lấy...tôi sao mà có cửa chứ ?

Takeru nghe từng câu từng chữ cảm thấy khá là đau xót cho Chiaki. Rõ ràng anh đã bảo rằng cậu là ngoại lệ vậy mà cậu vẫn lo lắng anh trăng hoa. Anh ôm lấy cậu sao đó khẳng định với người ấy.

- Đối với tôi...em là duy nhất, không có chuyện tôi rời bỏ em vì người khác.

Họ cùng nhau say giấc nhưng trong lòng thiếu chủ vẫn luôn đoán được, Chiaki từ chối mình là vì người khác. Cậu luôn quan tâm đến mọi người vậy nên luôn quên mất bản thân. Nhưng là phu nhân của gia tộc Shiba thì không nên như vậy.
__________________________________
Khi rượu đã tan, Chiaki tỉnh dậy và tạ ơn trời là mình về đến nhà Shiba. Nhìn sang vòng tay đang ôm qua eo của mình, hộ vệ áo lục cũng có chút bất ngờ khi thiếu chủ đã ở đây. Cậu lấy bàn tay che lấy mặt của bản thân vì ở góc nhìn này, Takeru rất là đẹp trai, người gì xinh thế không biết.

- * Trời ơi...anh ấy đẹp quá, alpha trội có khác *

Khi đang không biết làm gì thì thiếu chủ mở mắt, anh nhìn cậu có chút tức giận khiến cậu cảm thấy sợ hãi đôi chút.

- Yêu tôi mà từ chối tôi à ? Em có thấy lòng mình nhói không ?

- What ? Này, nãy lúc tôi say, tôi đã nói gì ?

Takeru không nói làm Chiaki khá điên tiết. Cậu trèo lên người anh dọa đánh anh nhưng sao cậu nỡ phá hủy nhan sắc đỉnh cao này cơ chứ ?

- Đánh đi sợ gì ? Em đánh xong là tôi đè em ra liền đó.

- Tôi chỉ muốn biết mình đã nói gì thôi. Đừng có vòng vo.

Takeru xoay mặt chỗ khác và nhạt nhẽo đáp.

- Quên rồi.

- Anh nói dối, sao anh biết tôi yêu anh ? Mau nói đi chứ.

Tất nhiên thiếu chủ không phải dạng vừa, anh đáp.

- Em nói thật đi thì tôi sẽ không nói dối.

- Anh...!

Cả hai rơi vào bế tắc khi không ai muốn nhận lỗi cả. Cứ tưởng sẽ rơi vào khó xử thì Takeru ngồi dậy đối diện Chiaki và nói.

- Em chỉ nói em yêu tôi nhiều thôi.

- Không đúng, tôi biết tôi còn nói rất nhiều hơn. Anh đừng giấu tôi.

- Trăm hoa đua sắc theo đuổi tôi gì gì đó. Tôi không nghĩ trăm hoa, chỉ có một bông hoa thôi.

Chiaki ngây ngốc, hỏi.

- Hả ? Một hoa ? Anh hâm à ?

- Thì em là một bông hoa duy nhất tỏa sáng đó, muốn gì nữa ?

Cậu đỏ mặt vì câu nói đường mật này. Nhìn thái độ đó, anh thấy cậu rất dễ thương và không chịu được hôn lên trán cậu.

- Yên tâm, tôi yêu rất trách nhiệm, tôi yêu sẽ rất chung thủy nên đừng sợ tôi bỏ rơi em vì ai khác.

- Thật sao ?

- Ừm.

Chiaki đã yên tâm và đồng ý ở bên thiếu chủ Takeru của mình. Họ nhận ra vẫn chưa đến giờ thức dậy nên đã tiếp tục an giấc nhưng hôm nay khác lạ, căn phòng lạnh lẽo đã được sưởi ấm bởi một tình yêu mới, một tình yêu đẹp đẽ được xây dựng bởi hai trái tim cùng thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro