𝟛. Sỉ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaoru thản nhiên ngồi trên mặt sàn thưởng thức trà nóng và nhìn mọi người luyện tập kiếm đạo. Nhìn qua tất cả cô đã được học nhưng các hộ vệ cũng biết cách biến chiêu thức này thành chiêu thức khác mới hơn. Quả là nhân tài !

- Con không uống sao ? Ta rót nãy giờ rồi mà.

Kaoru thấy Takeru ngồi thẫn thờ như người không hồn liền đánh thức. Chẳng là anh đang lo là cái tên hôm qua anh ngủ cùng đã tỉnh chưa ? Thật sự không biết vì sao lại lo, chắc do tình đồng đội vậy. Anh nhận lấy tách trà sau đó uống nó một cách nhanh chống làm mẫu thân lo lắng.

- Gì vậy ? Chẳng phải hôm qua cậu ấy tha thứ cho con rồi sao ?

- Vâng, hôm qua đã ổn thõa nhưng mà có vẻ hôm qua con manh động quá làm cậu ấy sợ rồi.

- Sợ cái đầu anh ấy, tôi buồn ngủ nên thức trễ thôi, bịa chuyện vừa vừa phải phải.

Chiaki xuất hiện trả treo lại với Takeru, ừ thì là không sợ đâu. Cậu nhảy xuống sân luyện tập cùng mọi người và luôn cảm nhận là có ánh mắt dõi theo mình. Rùm ben rồi đây, thiếu chủ định nhìn mãi à ? Làm ơn đi chứ !

- Phụt...hihi.

Kaoru nhìn con trai mà mỉm cười. Takeru không hiểu gì liền hỏi mẫu thân.

- Sao vậy ? Con bị dính gì lên mặt à ?

- Không, con cứ nhìn hộ vệ áo lục mãi đấy. Có ý đồ gì không ?

Thiếu chủ hoảng loạn liền cười trừ nhưng tiểu thư lại không tin sau đó nói tiếp.

- Tình cảm không đơn thuần thì nó sẽ không đơn giản.

- Vâng con hiểu rồi, chẳng phải Genta hẹn mẹ đi với cậu ấy sao ?

- Đến giờ rồi, ta đi thay quần áo đây. Nhớ chăm sóc phu nhân của mình cho tốt nhé ! Con trai.

Nhìn bóng lưng xa khuất của mẫu thân, Takeru chỉ biết mỉm cười sau đó tiếp tục quan sát các hộ vệ luyện tập.

Chiaki mệt mỏi tiến đến cạnh Takeru và ngồi xuống. Anh thấy sự lười biếng này sẽ thành thói quen bèn nhắc nhở gằn giọng nhưng cậu vua lì đòn thì chẳng sợ gì cả. Sau đó ngồi giả vờ tuổi thân cho ai đó siu lòng.

- Hôm qua...anh không cho tôi ngủ đó...đền giấc ngủ cho tôi đi.

Nhưng thay vì là ngọt ngào dỗ dành, anh lại lấy cây gỗ luyện tập ra gõ vào đầu cậu cho cậu tỉnh và nói.

- Thiếu chủ quan tâm không cảm ơn còn trách, em tin tối nay tôi cho em khỏi chạy không ?

- Anh định làm gì ? Mà quên, anh có làm gì được đâu mà định.

Takeru nóng trong lòng rồi, rốt cuộc hộ vệ với thiếu chủ đã đổi chỗ rồi sao ? Anh gõ đầu cậu lần nữa và nghiêm túc nói.

- Tin tôi tước quyền làm võ sĩ không ? Thấy tôi hiền làm tới à ?

- Ay da, đầu tôi mà nứt tôi thành ma ám anh đó.

Chiaki ôm đầu than thở, đầu chứ có phải mặt trống đồng Đông Sơn đâu mà gõ giống như gõ trống. Bởi vậy, người yêu không có đúng rồi.

- Anh bạo lực như vậy không ai yêu anh đâu.

- Ai nói ? Tôi với người ta ở bên nhau một năm rưỡi rồi đó.

Chiaki ngơ người. Cậu không tin Takeru đang nghiêm túc với mình. Tự nhiên thấy lòng hơi nhoi nhói lên nên cậu liền lấy lí do muốn luyện tập thêm mà đi ra sân. Nhìn thái độ đó, Takeru mỉm cười, quả nhiên cá cắn câu mà, nhìn ai đó ghen cũng vui đấy chứ. Thôi tối nay giải thích sau, giờ đi vào thay quần áo thôi.

__________________________________
- Wow, lần đầu tôi đến trung tâm thương mại đó.

Kaoru choáng ngợp với sự tấp nập và lung linh của chốn đông người ở Tokyo xa hoa tráng lệ. Từ trước đến giờ cô luôn sống ẩn mình nên chưa bao giờ được đến những nơi như thế.

- Công chúa, hôm nay cho thần hóa thân thành hoàng tử đưa người ngao du thế gian nhé.

Cô gật đầu sau đó cậu nắm lấy tay cô và kéo đi. Cả hai cùng nhau vui đùa và Kaoru chỉ mong Genta sẽ là người cùng mình đi hết cuộc đời này. Dù có khổ hay vui sướng, cô cũng mãn nguyện.

__________________________________
Các võ sĩ vừa vào nhà thì Takeru đi đến gọi Mako vào trong phòng nói chuyện riêng. Mọi người thì cảm thấy bình thường và còn nghĩ là do thiếu chủ hiếu thảo muốn hỏi thăm công chúa thông qua Mako thôi. Tuy nhiên, Chiaki vẻ mặt khá khó chịu nhưng không muốn góp ý vào cuộc trò chuyện của cả hai.

- Nhớ lại khoảng khắc giải cứu các cô dâu, chị Mako và thiếu chủ thật sự đẹp đôi.

Kotoha thấy thiếu chủ và Mako đẹp đôi liền nhớ về buổi kịch đám cưới ngày nào. Nếu đó là sự thật thì cả hai sẽ cùng nhau đánh bại bọn tà quân lâu la. Thật sự rất thích hợp.

- Thôi thôi thôi, thiếu chủ không có thích chị Mako đâu, em hạn chế suy diễn đi Kotoha.

Nói xong cậu định đi về phòng thay quần áo thì Mako bước ra khỏi phòng Takeru và nghiêm trọng gọi Chiaki vào. Mọi người thấy đà này cậu sẽ bị mắng cho xem liền muốn vào cùng nhưng Mako đã ngăn họ lại và bảo họ hãy về phòng nghỉ ngơi.

* cạch *

- Nhìn em uể oải thế ? Ai hành hạ em đâu ?

Chiaki liếc Takeru một cái sau đó không thèm nhìn thiếu chủ nữa. Tất nhiên anh cảm thấy cậu thật sự ghen khi mình nhắc vè chuyện tình yêu, hừm...vậy thì chọc đến tối chắc sẽ không sao đâu.

__________________________________
Sau khi vui đùa với nhau ở trung tâm thương mại, Kaoru và Genta quay về nhà Shiba chia quà cho mọi người. Hoàng tử hôm nay đã chơi trò chơi để lấy quà cho công chúa và cho mọi người nữa.

- Con dâu- à không, hộ vệ áo lục đâu Takeru ?

Kaoru cố ý kháy Takeru về việc Chiaki không có ở đây. Anh cười khổ sau đó ra hiệu là đang bị giận dỗi và cô hiểu ngay liền đi vào phòng cậu.

* cốc...cốc *

* cạch *

Chiaki thấy Kaoru liền quỳ xuống với dáng một người hộ vệ. Cô cho cậu đứng lên sau đó đi vào phòng tâm sự mỏng với con dâu tương lai.

- Phòng thần không được gọn gàng kính mong công chúa thứ lỗi.

- Không sao, ô...

Kaoru nhìn thấy một chiếc áo khoác màu đỏ, gì đây ? Không phải hôm qua hai người ở cùng đấy chứ ? Chiaki vội với lấy chiếc áo khoác sau đó nói là của mình. Nhưng gia tộc Shiba ai cũng nhạy bén cả, cậu thích màu xanh lá ai ai cũng biết, cho nên giấu làm gì ?

- Ta biết ngươi rất khó chịu khi con trai ta nhắc về chuyện duyên mệnh của nó.

- Công chúa...

Kaoru nắm lấy hai tay của Chiaki sau đó khuyên nhủ cậu đừng nên giận Takeru vì thiếu chủ sỉ diện không dám nói thẳng nên phải nói vòng. Thật sự thiếu chủ rất quý cậu, luôn dành cho cậu sự ân cần, quan tâm riêng biệt với các hộ vệ còn lại.

- Thần...

- Ta không biết nó có đến phòng ngươi hay không ? Nhưng nếu con ta không đến thì ngươi hãy đến phòng của cậu ấy, ta tin cả hai sẽ giải quyết ổn thõa với nhau.

- Cảm ơn công chúa, người về phòng cẩn thận.

__________________________________
Thật sự cả hai chẳng ai muốn qua phòng ai cả, ờ thì không phải không muốn mà là không hạ cái sỉ diện của mình được. Cứ thế, đồng hồ đã trôi qua ba tiếng, mười một giờ đêm, căn nhà đã chìm trong giấc ngủ an lành thì một tia sáng xuyên qua màn đêm đen. Còn ai vào đây nữa, Chiaki đã thắp sáng đèn đi đến phòng thiếu chủ. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm chửi rủa cái tên khó ưa, độc mồm, bạo lực mà mình đang phải sống cùng.

* rẹt *

Do là cửa kéo ra nên cậu đã mạnh dạn không cần gõ cửa để báo hiệu mà sẵn sàng đi vào như chốn không người.

- Ủa ? Anh ta đâu rồi ?

Căn phòng vẫn sáng trưng nhưng người đã biến mất, chả lẽ thiếu chủ đi ra ngoài hẹn hò à ? Nghĩ đến đây thì hộ vệ áo lục đã điên máu lên, cậu nắm chặt chiếc đèn trong tay, mắt cũng hơi hoen đỏ vì tức đến hóa thẹn đó. Đôi lúc giới hạn đã bị vượt qua, con người sẽ có những lời nói khó nghe.

- Anh ta...đáng ghét thật đó !

Nhưng thiếu chủ đời nào có người yêu, anh đây ế đống cả mạng nhện mấy chục năm rồi. Khi vừa từ nhà vệ sinh quay về phòng, Takeru chỉ biết đứng nhìn Chiaki đang tức giận đứng yên trong phòng cùng với lời nói cậu thốt ra. Người ác thì sống thảnh thơi, anh phát nát bầu không khí ngột ngạt bằng một lời nói hết sức ảm đạm và nhẹ nhàng.

- Này, khuya rồi muốn đến ngủ với tôi đấy à ?

Mọi suy nghĩ tan biến khiến Chiaki xoay đầu lại nhìn. Ánh mắt chứa đầy sự máu lửa của cậu khi bị đụng vào sự nóng giận của mình. Sống bao nhiêu năm với nhau chưa bao giờ thấy cậu như vậy, điều này làm Takeru cũng sợ chết khiếp đấy.

- Né ra, tôi đi về phòng đây.

Khi người ấy lướt qua mình, thiếu chủ cảm thấy trò chơi nên dừng lại. " Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. " Anh nắm lấy tay cậu, cả hai đứng như vậy một hồi lâu cho đến khi Takeru chịu lên tiếng giải thích.

- Tôi không nghĩ em sẽ để ý đến việc tôi thích và yêu ai.

-...

- Nhưng...tôi biết giới hạn của con người là có giới hạn. Cho tôi xin lỗi khi đã làm em thất vọng đến như vậy.

Chiaki xoay người lại đẩy Takeru vào phòng và đóng cửa lại, việc này sẽ làm cậu thõa thích chửi mắng thiếu chủ làm sao cũng được.

Có vẻ là do được xoa dịu nỗi đau vài phần nên cậu cũng không mắng anh nhiều là bao nhiêu. Chỉ là Chiaki cầm thanh kiếm lên chỉa vào trước cổ của Takeru, gương mặt và ánh mắt cực kì đáng sợ và gằn giọng nhắc nhở.

- Anh có tin...thêm một lần nào nữa là tôi cho đầu anh lìa khỏi cổ anh không ? Hả !

Thiếu chủ cứ tưởng là sợ hãi nhưng nào ngờ anh trong vài giây đã đảo ngược tình thế. Thanh kiếm trên tay cậu bị anh quật cho ngã ra mặt đất,  lúc ấy thiếu chủ đã ôm lấy hộ vệ của mình. Ôi trời ơi không phải chứ ? Ryuunosuke đủ rồi, giờ còn cả Takeru, chả lẽ một mai là đến Genta à ?

- Uây, này buông tôi ra coi, anh đừng có mắc bệnh của anh Ryu nha.

Dù là có đập vào lưng người kia mạnh đến đâu thì người kia nhất quyết không buông. Chiaki đành đầu hàng sau đó không hành động nữa, để người đó muốn ôm bao lâu thì ôm.

- Nói ra chắc em không tin...

Giọng nói của anh trầm hẳn hai tone làm cậu lo lắng. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế ? Chả lẽ anh có người yêu thật à ? Anh buông cậu ra sau đó cả hai nhìn nhau. Một người thì đầy lo sợ trong đôi mắt, một người thì lo lắng trên gương mặt.

- Tôi hiểu mà...sau này anh phải yêu một ai khác...không sao, tôi cũng chỉ muốn quan tâm anh vì bấy lâu nay tôi không làm tròn chức vị của một hộ vệ mà thôi.

- Không, em đã làm rất tốt, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng vậy. Do em không nhận ra thôi.

Cái này là cậu đầu hàng thật, tốt ư ? Tròn ư ? Ôi có ai hộ vệ mà xưng hô với chủ nhân mà gọi luôn cả tên họ người ta ra không ? Đời nào hộ vệ đi vào phòng thiếu chủ mà không gõ của như cậu không ? Hay ngồi lên đầu thiếu chủ mỗi khi có cơ hội ? Trời đất ơi, như vầy mà gọi là tròn trách nhiệm. Khâm phục !

- Nhưng...trách nhiệm và nhiệm vụ của tôi cũng như những người khác, tôi không hiểu vì sao anh lại khen tôi nhưng nếu muốn khen, anh có thể ca ngợi Kotoha hay anh Ryuunosuke.

- Họ chỉ là hộ vệ bình thường...

Anh nâng gương mặt của cậu lên sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sức hút của cậu và trả lời tiếp tục.

- Còn em là một ngoại lệ đối với tôi.

Nói xong Takeru không để Chiaki có thể đáp lại hay đặt câu hỏi mà sẵn sàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đúng là như vậy, từ lâu anh không xem cậu và tình cảm này là đơn thuần nữa, cậu là một hộ vệ, là một ngoại lệ, là người mà thiếu chủ muốn bảo vệ nhất. Tất nhiên đặc quyền và trách nhiệm sẽ khác nhau hoàn toàn, không thể so sánh với những người còn lại.

- Nhưng tiếc cho anh là...từ trước đến giờ...tôi chỉ xem anh là đối thủ.

Họ luyến tiếc nụ hôn ấy và thả đối phương ra. Câu nói như một thao nước lạnh toát đổ lên người Takeru khiến anh đóng băng ngay lập tức. Những chuyện hôn hít như vậy Chiaki không để tâm lắm, cậu cũng không sốc hay buồn khi nụ hôn đầu bị cắp đi nhưng tiếc thay tình cảm không có thì không thể đến với nhau được.

- Cảm ơn vì anh đã xem tôi là ngoại lệ của anh, đã cho tôi rất nhiều đặc quyền riêng biệt, nhưng tôi mong từ ngày mai, anh hãy đối xử với tôi như những người khác. Trời cũng khuya rồi, tôi về phòng đây.

Sự khất từ ấy làm thiếu chủ lần đầu trong đời mất niềm tin vào bản thân, phải chăng do ngay từ đầu anh đã sai phải không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro