𝟚. Thấu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu diệt tà đạo của ngày hôm nay, các võ sĩ mệt mỏi đi về nhà Shiba. Chuyện hôm qua vẫn còn in sâu, Takeru gọi Chiaki quay lại nhưng cậu không thèm nghe, một mạch đi về phòng, không quan tâm mọi thứ. Đối với Ryuusoke thì anh đã đánh giá hành động này, dù biết là thiếu chủ sai nhưng là hộ vệ thì đó là bất kính.

- Em ấy càng ngày càng quá đáng.

Kaoru xuất hiện trong bộ dạng của một người giản dị, thay vì mặc kimono, cô lại mặc trang phục của Mako thường ngày, dù có hơi dài một tí nhưng trông rất xinh đẹp. Thấy mẫu thân, Takeru muốn trách cũng không trách được, anh chỉ khẽ cúi đầu sau đó nói với Kaoru.

- Xin người đừng báo con nữa.

- Nãy thấy hộ vệ áo lục trông rất tức giận, cậu ấy khóa chốt phòng rồi. Ai vào an ủi cậu ấy đi, kẻo cậu ấy buồn quá độ mà bệnh đó.

Mẹ nào con nấy, thường anh mặt dày với các hộ vệ nay bị mẫu thân mặt dày trước mặt các hộ vệ. Mọi người chỉ biết nhịn cười sau đó cúi đầu đồng thanh đáp.

- Dạ thưa công chúa, chúng thần sẽ làm theo lời người.

- Tốt, ta sẽ ra ngoài mua vài thứ, Genta, đi thôi.

Cậu nhanh nhẹn đi theo sau Kaoru và chào tạm biệt mọi người. Khi Kotoha định đi vào phòng an ủi Chiaki thì Takeru ngăn cản sau đó nghiêm trọng cảnh cáo.

- Ai vào đó lập tức rời khỏi ngôi nhà này.

Nói xong anh đi vào phòng của mình và đóng cửa lại. Mọi người cảm thấy từ ngày công chúa xuất hiện là thiếu chủ khác ngay, thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

- Chị Mako, nên để như vậy không ?

Kotoha lo lắng hỏi Mako, chị chỉ mỉm cười sau đó đẩy cô em vào bếp, hôm nay phải làm một món thật ngon mới được. Cuối cùng còn mỗi Ryuusoke ở phòng khách, anh khẽ lắc đầu sau đó thở dài, than thở với trời.

- Aiss, ông trời trêu người à ? Sao tôi lẻ bóng vậy ?

__________________________________
- Ta không biết nấu gì nữa...hừm...

Kaoru lựa hết nguyên liệu này đến nguyên liệu khác nhưng chẳng biết chọn để nấu món gì. Genta nẩy ra một sáng kiến, nếu không nấu những món như chị Mako được thì hãy học làm món cơ bản nhất, và món đó là sushi.

- Ngươi đưa ta đi đâu vậy ?

Sau khi kéo khỏi siêu thị, Kaoru thấy Genta đưa mình đến nhà cậu. Cậu tự tin giới thiệu món ăn hôm nay cậu sẽ chỉ cô nấu.

- Sushi sao ? Nó có khó không ?

- Công chúa yên tâm, nó không khó đâu, thần sẽ giúp người.

__________________________________
Takeru ngồi trong phòng luyện chữ kí tự nhưng thật sự anh không thể tập trung được. Cứ ghi là sai,  cứ tập trung là bị sao nhãn. Không biết anh khúc mắc chỗ nào mà lại cảm thấy bức rức thế không biết.

Thiếu chủ ra phòng khách, quái lạ, sao chẳng có ai ở đây vậy ? Takeru chỉ đành lặng lẽ, nhẹ nhàng đến phòng Chiaki.

* cốc...cốc *

- Đã bảo là đừng làm phiền mà, Ryuusoke anh thật cứng đầu đó.

Chắc không phải mình Takeru quan tâm Chiaki nhỉ ? Nhưng Ryuusoke đâu rồi ? Chẳng thấy bóng dáng. Nhận ra cửa không khóa thế mà mẫu thân bảo khóa rồi làm thiếu chủ bớt lo lắng hơn. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tấm thân nhỏ nhoi đang ngồi vào bàn, xoay lưng với cửa làm gì đó. Anh tiến đến, hỏi.

- Giận tôi thật à ?

Thay vì trả lời thì Chiaki im lặng để người kia tự kỉ một mình lèm bèm. Cậu ghét ai không giữ lời hứa đặt biệt là người cậu tin tưởng.

- Em trả lời thì tôi mới biết đường giải quyết chứ ?

Cậu dứt khoác đứng dậy đi ra ngoài, không thèm nhìn anh một cái mà vùng vằn đi ra. Ôi trời ơi, làm thiếu chủ cũng lâu rồi chưa bao giờ thấy hộ vệ như vậy.

__________________________________
- Wow, thành công rồi.

Kaoru nhìn thành quả mình làm ra liền tự hào hạnh phúc. Nhìn công chúa vui vẻ, Genta cũng vui theo. Anh cùng cô nếm thử mùi vị, thật sự rất ngon, ngon hơn cả anh làm nữa cơ.

- Công chúa, người không báo với Tampa tiếng nào, ông ấy sẽ lo lắng lắm đó.

Kaoru im lặng vài giây, cô biết Tampa sẽ lo nhưng cô cũng muốn dạy cho ông bài học rằng giới hạn của con người cũng có đừng nên vượt qua.

- Vốn ta không thích định hôn tí nào, nó sẽ kiềm hãm ta và người kia cả đời. Đâu phải xuất thân gia tộc Shiba là phải cưới một người gia thế hiển hách khác đâu. Vậy nên ta mới làm như vậy.

- Thần hiểu...mong công chúa đừng lo, Takeru và thần sẽ giúp người.

- Thật sao ?

- Thật. Thần mà thất hứa, thần sẽ chết ngay lập tức.

- Cảm ơn ngươi.

__________________________________
- Haizz, anh ấy lại không ra ăn nữa rồi.

Kotaha nhìn về chỗ của Chiaki mà lo lắng. Chẳng biết anh ấy giận ai mà lại dai như vậy. Takeru ăn vài đũa cũng chả buồn ăn nữa liền cúi đầu với Kaoru xin phép vào phòng. Cô cũng chẳng biết con trai làm sao nữa liền hỏi các hộ vệ còn lại.

- Mako, ngươi biết cậu ấy bị gì không ?

- Dạ không, thần ở bếp cả buổi. Ryuusoke, biết không ?

Hộ vệ áo xanh cũng lắc đầu, thế là bữa cơm hôm đó chỉ có bốn người, thật sự ngột ngạt và khó chịu.

__________________________________
Đến khuya khi mọi người yên giấc ngủ, Takeru với đi sang phòng Chiaki, có vẻ anh nhận ra lỗi lầm của mình nhưng mà do sỉ diện nên không chịu nói xin lỗi.

- Anh tha cho tôi đi, phiền quá.

Nằm trong chăn, cậu vọng lời ra xua đuổi anh. Thiếu chủ ngồi xuống, đặt tay lên người cậu sau đó hạ sỉ diện nói lời xin lỗi.

- Tôi xin lỗi. Tôi biết em giận tôi nhưng mà...nếu em cứ như vậy mãi e là khó chiến đấu.

Chiaki ngồi dậy nhìn Takeru, đời nào rồi còn lo chiến đấu vậy lời xin lỗi có ý nghĩa gì nữa ?

- Tôi tin tưởng anh tôi mới nói cho anh biết, anh hứa cho đã rồi lại thất hứa. Thiếu chủ tôi biết chả phải là người như vậy, tôi không biết tôi có đang phục tùng thiếu chủ của mình hay không ?

Nghe từng câu từng chữ làm Takeru khá khó chịu. Anh không nghĩ trong mắt Chiaki mình lại là người đáng tin cậy như vậy để rồi làm cậu thất vọng. Aiss, đúng là ngồi trên người ta quen rồi nên giờ khó mà hạ người xuống.

- Được rồi...tôi sẽ xem như chẳng có gì xảy ra. Còn anh, khuya rồi, anh về phòng đi.

- Em không tha thứ thì tôi sẽ ở đây.

Mặc cho tên mặt dày ấy làm gì và nói gì, Chiaki vẫn đi ngủ vì cậu không muốn đôi co, mắc công lát không kìm được đánh thiếu chủ thì là tội đại bất kính.

Nửa đêm, do có vẻ không ăn tối nên hộ vệ áo xanh thấy hơi cồn cào ở bụng. Cậu ngồi dậy thì xuýt bị dọa do Takeru vẫn ở đây, anh đang ngồi dựa vào cửa và ngủ. Aiss, người gì đâu cứng đầu, bảo về mà chẳng về.

- Thức dậy rồi sao ? Chắc không phải em đói đấy chứ ?

Bị đoán trúng tim đen, cậu liền chối đi chối để nhưng sao qua mắt thiếu chủ. Anh ra ngoài vài phút sau đó mang thức ăn lên cho cậu. Đó là việc của hắc nhân nhưng anh lại làm...quả thật Chiaki bị lung lay đó.

- Nay đồ ăn chị Mako nấu ngon quá !

Đúng là đói rồi thì ăn gì cũng ngon nhỉ, sơn hào hải vị hay chỉ đơn giản là những món ăn bình thường vẫn thấy ngon. Nhìn cậu ăn trông rất là dễ thương đó, lần đầu để ý hộ vệ chăm chú và thật trân như vậy làm thiếu chủ không quen lắm.

- Đi ra tôi đi dọn, tôi còn đi đánh răng lại nữa.

Trong lúc đợi chủ nhân căn phòng quay về, Takeru ngắm nhìn căn phòng của Chiaki, thật là giản dị nhưng cũng gọn gàng hơn anh nghĩ.

* cạch *

- Anh ngủ ở đây thật sao ? Tôi qua phòng anh đó nha.

Biết được phòng thiếu chủ rất rộng và sạch se ngăn nấp nên Chiaki đã thừa cơ hội muốn qua bên đó đánh giấc vì ở phòng cậu giờ đây không còn chỗ nữa. Thiếu chủ thở dài với sự lày này của hộ vệ, Takeru đi đến kéo Chiaki vào phòng và đóng cửa lại.

- Trời ơi anh mắc bệnh của Ryuusoke à ? Ghê quá đi.

- Mắc bệnh của cậu ấy thì không có thuốc chữa trị, còn tôi thì có em chữa trị cho rồi. Sáng giờ đau đầu vì em đấy...hộ vệ ngốc à !

Nói xong anh kéo cậu vào lòng và ôm chằm lấy con người ta. Eo ơi, Chiaki sởn cả gai ốc rồi, không phải thiếu chủ là alpha đấy chứ, lạy cụ, nghiệp chướng thiệt. Anh ta mà là alpha thì tối nay có chết cũng phải tốc cổ tên này ra khỏi phòng. Cậu đẩy anh ra, dù là ngại ngùng đó nhưng vẫn kiên cường dù mọi cách đuổi thiếu chủ về phòng.

- Anh về phòng đi, tôi xin anh đấy. Tin tôi kêu công chúa qua đuổi anh không ?

- Mẫu thân ngủ rồi, đừng có quấy người, mắc công ngày mai cậu sẽ đón nhận cơn thịnh nộ gấp trăm lần Mako đó.

- Aiss, tôi không ngủ với anh được, về giúp tôi đi.

Takeru nằm xuống, đắp chăn lên người. Anh mặt dàu xoay sang, chống mặt lên tay, thái độ khá là nhởn nhơ nói.

- Em qua phòng tôi vô ích thôi, tôi khóa cửa phòng rồi.

- Anh...!

Cậu cứng họng liền định muốn cãi lại là " tôi qua phòng Ryu " nhưng nếu như vậy sẽ vả mặt cậu mất. Nhưng mặt bằng chung Takeru chẳng làm gì Chiaki thế nên cậu đành phải nhượng bộ chứa chấp tên sợ ma sợ mẹ này.

- Đấy, ngoan thế từ đầu thì chả sao rồi.

- Tin tôi đạp anh dính tường không ? Ngủ đi.

Anh mỉm cười với thái độ của cậu sau đó nhắm mắt lại, thở dài và nói.

- Tôi biết em khó chịu nhưng mà yên tâm, tôi không làm gì đâu.

- Biết điều thì tốt, anh mà làm gì tôi thì ngày mai tôi méc tiểu thư.

Anh xoay sang ôm lấy cậu làm cho cậu như muốn điên đảo vậy, trời ơi, có thật là không làm gì không đấy hả ?

- ...

Chiaki im lặng, không phản kháng cũng như la oai oải lên. Cậu biết bây giờ mà làm ồn là cả hai sẽ mất hình tượng, cậu thì không sao nhưng Takeru thì có rất nhiều sao nên bèn an phận thủ thường thôi.

Cứ như vậy, Chiaki đã tha thứ cho lỗi lầm của Takeru và cả hai cũng không còn cự lộn. Nhưng nếu tình trạng cả hai cứ gần gũi với nhau như này mãi thì không sớm thì muộn tình cảm của họ sẽ vượt mức bạn bè. Tuy nhiên, hộ vệ áo lục là ai ? Là Tani Chiaki, anh đây chả sợ gì, thích mặt dày thì anh mặt dày chung, chả sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro