||13||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta chạy vào phòng khóc lóc với anh, ôm anh khóc nức nở làm anh chả biết dụ gì đang xảy ra cả...

Trân: Anh hai!! Khánh cậu ấy tát em này, còn đẩy em té nữa huhu!! Em đau quá ạ hic...hic...em chỉ lỡ làm rớt hộp cơm thôi mà cậu ấy lại nỡ...hic...đánh em ấy ạ...hic...

Nghe cô ta nói, anh có phần tin phần ngờ, Khánh đó giờ ít khi động tay và động chân với các chuyện nhí nhí này lắm! Nhưng rồi nghe cô ta nói, anh bắt đầu tin cô ta!! Vỗ lưng cô ta dỗ nín.

Jack: Em nín đi! Anh hai sẽ đòi công bằng cho em...

Cô ta nín hẳn rồi trở về bàn làm việc. Anh đứng lên, lấy  cái điện thoại rồi ra ngoài điện cho cậu. Điện cuộc thứ nhất cậu chả thèm nghe máy. Điện cuộc thứ hai chỉ nghe vài tiếng *tút* dài!. Điện cuộc thứ ba, giọng nói ấy vang lên, pha chút phần khó chịu...

Khánh📲: alo...em nghe!

Jack📲: lúc này nghe nói em bạo lắm, còn dám tát và đẩy ngã em gái của anh!

Khánh📲: mách rồi à?

Jack📲: em học cái thói như vậy ở đâu?

Khánh📲: anh bênh cô ta?

Jack📲: anh không bênh!!! Chỉ vì anh theo phe đúng!

Nghe anh nói vậy, cậu cười nhẹ một cái rồi nói...

Khánh📲: Jack...em mong anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi mắng em...tạm biệt! Tối gặp...em bận rồi!

*tút tút tút*

Anh nhìn điện thoại rồi bỗng tức lên vô cớ, muốn ném luôn cả cái điện thoại. Khánh đó giờ chả vô lý như vậy đâu, vả lại lại nói chuyện với anh như thế. Anh tức giận, mặt hầm hầm trở vào làm việc.

Còn cô ta, như nghe được cuộc nói chuyện điện thoại ấy, vui mừng trong lòng không hết. Cô ta không ngờ chỉ khóc rồi nói vài ba câu đã làm cho cuộc hạnh phúc này phải cãi vả...

****

Phía cậu, cậu thở dài một cái rồi điện thoại cho một người bạn. Thay đồ rồi xuống nhà bắt taxi đến quán cafe gần nhà..
Bước vào quán cafe, đã có một cánh tay vẫy chào đón cậu. Là một người con trai xa lạ đấy...

Khánh: Anh Pew đợi em có lâu không?

PewPew: không! Hẹn anh ra chi?

Khánh: *thở dài* em muốn tâm sự...

PewPew: em sao vậy? Nói đi..

Cậu bắt đầu kể lại tất tần tật giữa anh và cậu cho anh bạn lớn hơn 1 tuổi ấy nghe. Nghe xong, anh bạn ấy khó chịu nhăn mặt vì cái tính giả tạo và hai mặt của cô ta...

Ở góc nào đó...

*tạch*

*tạch*

Tiếng máy chụp hình chụp *tạch tạch* mãi!!

*****

Tối cậu vừa vào nhà đã thấy anh và cô ta đang ngồi trên sofa, mặt khá căng thẳng. Do cậu khá thắc mắc lên đi lại ngó ngó anh rồi nói..

Khánh: Anh bị sao vậy ạ?

Anh hừ lạnh một cái rồi đứng lên, để tay vào túi, đứng đối diện cậu mắt như có tia lửa xẹt xẹt..lấy trong túi ra một xấp hình hất thẳng vào mặt cậu, cậu giật mình lùi xuống một bước rồi ngơ ra nhìn anh...

Khánh: Anh sao vậy?

Jack: Em nhìn các tấm hình này đi rồi nói với anh cậu ta là ai?

Cậu nhìn anh rồi cúi xuống nhặt xuống từng tấm lên coi. Coi xong, sắc mặt cậu bỗng thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng cô ta, cô ta giật mình ngó nghiêng nơi khác...

Jack: Cậu ta là ai? Nhìn có vẻ thân mật nhỉ?

Khánh: thật ra không như anh nghĩ, em có đi cùng cậu ấy nhưng cậu ấy là bạn em!!

Jack: Bạn? Nực cười! Có bạn nào thân thiết không em?  Mặt sát mặt! Ngồi sát nhau, ánh mắt cậu ta nhìn em trìu mến như vậy...bạn chỗ nào?

Khánh: Em nói một lần nữa!! Anh ta là bạn cấp 3 của em!!! Anh bạn khối trên của em!!! Anh hiểu không vậy?

Cậu bất ngờ lớn tiếng vì anh đã quá nghi ngờ rồi, vả lại còn không tin cậu nữa! Cô ta bị giật mình vì cách nói lớn tiếng của cậu đối với anh! Còn anh khá bất ngờ vì lần đầu tiên có dám người dám lớn tiếng với mình như thế...

*CHÁT*

Một bạt tay giáng trời xuống gương mặt của cậu..cậu gượng cười ôm mặt nhìn anh...

Khánh: anh tát...em?

Jack: đúng!!! Tôi tát em đấy, ai cho em dám lớn tiếng với tôi? Tôi hỏi em một lần cuối!! Anh ta là người tình của em phải không?

Anh gằn giọng nhìn cậu nói, cậu hết sức chịu đựng rồi nên nước mắt trào ra! Tay nhắm chặt lại nhìn anh khóc thét...

Khánh: EM ĐÃ BẢO...KHÔNG!!! ANH ẤY LÀ NGƯỜI BẠN CỦA EM!!!! ANH ĐỪNG VÌ BA TẤM HÌNH VỚ VẨN ĐÓ MÀ TÁT EM, NGHI NGỜ EM!!!

Au: Tu bi con tình yêu~ xin lỗi vì đã thất hứa với các cậu ạ, thật ra hôm qua và hôm kia Wattpad của au bị lỗi ạ, nó để "dường như Wattpad không kết nối, xin hãy thử lại!" au đã thử nhiều lần nhưng nó không vào được nên au đã xóa và tải lại. Kết quả thành công nên viết tiếp chap cho các cậu này! Xin lỗi ạ :<
Mà au còn có chuyện muốn nói ạ, au sẽ bỏ cái lịch truyện kia nha, khi nào rảnh thì au ra thuii chứ dạo này tự nhiên mấy công việc từ trên trời rơi xuống nhóc nên au phải xử lý nó :<< hẹn gặp chap 14 ạ:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro