||14||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh: EM ĐÃ BẢO...KHÔNG!!! ANH ẤY LÀ NGƯỜI BẠN CỦA EM!!!! ANH ĐỪNG VÌ BA TẤM HÌNH VỚ VẨN ĐÓ MÀ TÁT EM, NGHI NGỜ EM!!!

*CHÁT* lại là một cái tát mạnh tay giáng xuống cậu đến cậu ngã xuống, cậu ôm mặt, nước mắt vô thức trào ra, chả có bao giờ anh mất bình tĩnh và động tay động chân với cậu như bây giờ cả...bây giờ anh đang rất ghen!! Ghen tuôn mù quáng!!!
Cô ta thấy cậu như thế liền đắc ý cười cười..anh mệt mỏi, chả buồn nhìn cậu mà bỏ một mạch ra xe rồi láy đi đâu đó..cô ta thấy anh đi, đứng lên phủi tay rồi đi lại, đưa tay ra như có ý định kéo cậu dậy...

Trân: haha...đứng lên nào đồ ngu!!

Khánh: vừa lòng cô rồi nhỉ...? Cô vui rồi đúng không...buông tha cho tôi đi...

Cô ta rút tay lại, rồi hỏm xuống đối diện mặt cậu, lấy tay nâng cằm cậu lên rồi nói..

Trân: cuộc chơi đang vui...tôi không dễ để cuộc chơi này dừng lại!!

Nói rồi, cô ta nhếch mép một cái rồi đứng lên bỏ lên phòng. Cậu đứng dậy, từng bước chân nặng trịch lên phòng.
Ngồi xuống rút mình vào góc tường, chìm vào trong tối khóc...

***

Cứ thế, cô ta luôn bày trò rồi đổ lên đầu cậu làm cậu bị anh càng ngày càng chán ghét...
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu phải rơi nước mắt...cô ta thì vui vẻ đi chơi cùng với "anh hai ruột" của mình. Đâu ai quan tâm đến cảm xúc của cậu hiện tại...

Bản nhạc của Mr.Siro vang lên, từng lời bài hát như vết dao đâm vào tim cậu...

"Nghẹn ngào giây phút
Ta chấp nhận sống không cần nhau...
Chẳng khác chi trái đất này...
Làm sao tồn tại
Không có...mặt trời...
Chỉ biết lặng nhìn anh quay lưng
Bước đi...
Lòng em như thắt lại..
Nghĩ đến mình..
Sẽ không lặp lại....

Tình yêu đâu phải ai
Cũng may mắn tìm được nhau..
Chẳng giống chúng ta
Tìm được nhau 
Rồi lại hoang phí duyên trời...
Tại sao phải
Rời xa nhau mãi mãi..
Biết đến khi nào...
Chúng ta nhận ra...
Chẳng thể quên được nhau"

Càng nghe, cậu lại càng khóc nhiều hơn, cậu ước cô ta sẽ không xuất hiện để đảo lộn cuộc tình này!! Chính cô ta phá nát nó...cô ta thành công rồi...cô ta thành công là khi cậu đau khổ...làm bạn với cô đơn...làm bạn với bóng tối...

Cậu chỉ biết khóc, khóc rồi khóc...cậu chả biết làm gì nữa...cậu không tin rằng chỉ có vài tấm hình đó mà anh lại bỏ rơi cậu...anh không tin tưởng cậu...
Bây giờ cậu phải làm gì? Chả nhẽ lụm nhặt trái tim bị đạp nát khi rồi băng bó nó lại...một khi nó đã nát rồi...là nó sẽ không chữa được nữa...
Hiện tại cậu đang bị tổn thương!!!
Bờ vai ngày nào của cậu đâu rồi? Nơi cậu nương tựa đâu rồi? Nó mất rồi....

au: hihi, thấy chưa~ au nói rồi, au viết ngược dở lắm hihi~ hình như còn 1 xíu ngược nữa là hết ngược dòi nha^^. Như đã nói, rảnh là ra nha:)). Hẹn gặp chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro