||15||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cô ta và anh. Các món được bày ra bàn, toàn là món anh và cậu thích. Cậu chả hiểu tại sao lại làm các món này khi cậu không muốn, thứ gì đã sai khiến cậu sao? Không nghĩ ngợi gì nữa, cậu vào bếp làm ly nước cam bưng ra để trên bàn. Lúc đó, anh và cô ta bước xuống, cô ta cười đắc ý rồi nói xéo xỏ cậu..

Trân: haizz! Cậu nấu làm gì? Anh tớ không ăn đâu, không ăn bỏ cũng phí á cậu!!

Cậu chỉ biết im lặng cuối đầu cam chịu. Cậu có nói thì cũng chả ai bênh mà còn bị ghét bỏ, khinh thường rồi ăn chửi nhiều hơn. Anh thấy bộ dạng đó của cậu cũng có phần tội nghiệp, xiêu lòng, nhưng lại không muốn ngồi xuống...

Thấy anh và cô ta đi ra tới cửa thì cậu quay lại định dọn xuống  rồi vào bếp ăn chứ bây giờ cậu chả còn vị trí nào trong nhà để ngồi xuống cái ghế đó...

Anh quay lưng lại, tiến lại ngồi xuống bình thản ăn. Cô ta khó hiểu cũng như khó chịu vùng vằn đi lại..

Trân: anh ah~ sao vậy? Trễ rồi!!

Jack: Anh hai đang tiết kiệm...em ăn hay không thì tùy!

Cô ta khoanh tay nhìn cậu rồi ngồi xuống kế anh.

Trân: Anh ấy chỉ là tiết kiệm thôi chứ chả muốn ăn đồ cậu nấu đâu Khánh!

Jack: Em im được rồi!

Cô ta chả thèm quan tâm mà dùng bữa. Hôm nay đồ ăn của cậu ngon đến lạ thường, anh dường như ăn tận 4 chén! Một chàng trai kén ăn đâu rồi? Một chàng trai vào nhà hàng chỉ ăn ít xịu đâu rồi? Tại sao bây giờ ăn tận 4 chén?

Đồ ăn trên bàn như vơi đi nhờ anh, cậu đứng trong bếp lấp ló nhìn lén anh, thấy anh ăn ngon! Cậu vui lắm! Nhìn qua cô ta thì thấy cô ta đã nhìn thấy cậu. Cậu lè lưỡi chọc cô ta rồi ngóc đầu vào...

Ăn chén thứ 5, anh buông đũa xuống. Cậu chạy ra đưa hộp khăn giấy, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ dám cuối đầu. Cô ta nhìn thấy cậu như vậy liền cười nhếch nhẹ rồi gạt chân cho cậu té.
[Au: cậu đang đứng kế anh để đưa hộp khăn giấy nhé mấy cậu]

***
Ôi trời....bây giờ cậu đã bị ngã lên người anh rồi, xấu hổ chết đi được!!! Đã không còn là gì của nhau, nói chuyện chả buồn nói...nhìn nhau còn không nhìn mà bây giờ...ôi...

Cậu ngại ngùng không dám nhúc nhích khi phản xạ của anh là sẽ ôm chặc cứng cậu....

Jack: Cậu có làm gì hay cố tình ngã vào tôi thì tôi cũng không xiêu lòng mà quay lại với cậu!

Nói rồi, anh đẩy mạnh cậu xuống rồi đứng lên cùng cô ta ra xe, lên công ty...
Cậu chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh thôi...cậu không ngờ anh đã chán ghét cậu như thế, đời thật bất công với cậu mà...haizzz.

"Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối...~"

Nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên, là anh bạn PewPew ấy...cậu vội vàng bắt máy...

PewPew📲: alo? Khánh à?

Khánh📲: vâng! Có gì không anh?

PewPew📲: anh và nhóm định rủ em đi chơi, em đi không? Anh qua rước?

Khánh📲: vậy...rước đi anh...em chuẩn bị liền!

*tút*

Tắt máy, cậu lồm cồm ngồi dậy chạy lên phòng thay đồ. Nhắc mới nhớ chớ, cậu bị đuổi về phòng cậu rồi còn cô ta dọn qua ngủ với anh...muahuhu~ cậu đã bị mất ngủ bao đêm đấy Jack ơi~

****

*píng pong*

Cậu lật đật chạy xuống, trước mặt là anh chàng PewPew bảnh trai ấy. Dù anh ấy đã có người yêu nhưng anh ấy cực kỳ hòa đồng và luôn luôn có mặt khi nhóm tổ chức đi đâu đó. Khi chưa có người yêu, anh chàng PewPew dính với nhóm như sam luôn ý mà bây giờ có rồi nên cũng ít đi cở 20% :))

Cậu chui vô xe rồi chiếc xe lăn bánh đến cổng khu vui chơi. Lấp ló đâu đó thấy lũ bạn đang đứng đó vẫy tay khi cậu và Pew tới. Cậu cũng gáng nở nụ cười bước xuống xe chạy lại chỗ tụi nhóm đang đứng còn Pew thì đi gửi xe....

Au: Tu bi con tình yêu =) tèo teoo, au có một tin mới này, au đã hoàn thành xong tất cả các công việc bận rộn vào trưa nay á:)) vậy là au có thể ra chap cho mấy bạn ùi! Do au vui quá nên xíu 9h tối sẽ có thêm 1 chap nữa nha~ kkk. Hẹn gặp chap 16 nàyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro