||16||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cris: hú hú!! Tới rồi tới rồi! Đây đây Khánh ới!!

Quỳnh Anh: ông nội này! Đang công cộng! Tui không muốn đội quần đâu!

Cris: Xế!!

Thiên An: hai anh chị này!!

Cả nhóm nhìn cậu cảm giác thấy cậu lạ lạ, sao hôm nay trông cậu ốm thế? Chả giống thường ngày tí nào cả! Thấy không quen mắt nhìn nên cô nàng Thiên An nói..

Thiên An: ông ốm quá vậy...Jack bỏ đói ông hả?

Khánh: Không gì...xíu kể sau chứ tui mà kể giờ này thì có chuyện với lại đi chơi mất vui!!

Cả nhóm gật đầu rồi cùng nhau ùa vào, vừa vào là Thiên An,Quỳnh Anh và Khánh nhắm vào tàu lượn siêu tốc làm ba người con trai kia sợ hãi mà lắc lắc đầu nhưng cũng bị kéo vào. Cái tàu từ từ chạy lên rồi tăng tốc khiến ba người con trai kia la làng, hai người con gái và cậu thì có cảm giác rất rất là đã~
Bước xuống ra khỏi khu tàu lượn siêu tốc khiến Pew, Thái Vũ và Cris nhém ói luôn ấy. Phải nhờ 3 người kia đỡ...ây dà..

Cris: Tui nữa không chơi nữa đâu! Ói thấy má tui luôn!! Ọe...

Quỳnh Anh: cái ông này!!

Thái Vũ: đúng á! Tao sợ nhất trò này mà bây...ọe...

Thiên An: Anh Vũ có sao không? Có cần chơi thêm 1 lần nữa cho khỏe không?

Thái Vũ: Chơi thêm lần nữa tao vô bệnh viện luôn ấy con điên!

Khánh: A du ô kê?

PewPew: am phai!

Khánh: để em đi mua nước cho mọi người uống!

PewPew: để anh đi cùng!

Thế là hai người họ cùng nhau đi mua nước, Quỳnh Anh và Thiên An đỡ hai người kia lại ghế ngồi.

*****
Hai người họ đứng chờ lấy nước rồi nhân cơ hội đấy nói chuyện, cười đùa với nhau, nhưng nó lại lọt vào cặp mắt của người con trai đang đứng ở góc cây kia...

Trân: anh hai!! Đó chả phải là Khánh và người con trai trong hình sao? Sao họ lại vui vẻ ở đây?

Jack: hmmm...em im! Bây giờ chơi đã chưa? Anh còn việc trên công ty. Anh đi trước!!!

Anh một mạch bỏ đi, cô ta nhìn cậu cười rôi chạy theo. Có lẽ các bạn muốn biết tại sao họ lại ở đây đúng chứ? Vâng, chính cái con người ác độc, nham hiểm kia đã cho người theo dõi và biết là cậu,PewPew và nhóm sẽ đi chơi nên nũng nịu đòi anh chở đi để anh bắt gặp cậu và Pew đấy...đúng là độc ác!

***

Cậu và Pew đem nước về cho họ, họ cùng nhau ngồi nghĩ ngơi, định lại tinh thần một chút rồi bỗng Cris nói..

Cris: Tụi mình chơi vòng quay ngựa gỗ đi!

Thái Vũ: ờ ờ! Được nha!

PewPew: okok! Đồng ý!

Quỳnh Anh: hở...? Chơi cái đó chán lắm!

Khánh: thôi, hông chơi đâu! Chán dữ lắm luôn!

Thiên An: no no no!!!

Khánh và hai người con gái phản đối quyết liệt, haizz, đành nghe theo cậu và hai người con gái thôi. Họ vui vẻ chạy đi lại khu tàu lửa của mấy đứa con nít chơi.

Nói chung hôm nay họ chơi rất vui vẻ với nhau, chơi tận 9h tối cơ. Pew chịu trách nhiệm chở cậu về, chở về nhà, cậu vui vẻ tạm biệt Pew.

Quay lưng lại nhìn vào nhà, sắc mặt cậu liền thay đổi...sợ hãi...ngán ngẫm...bước chân bắt đầu nặng trịch bước vào. Lại là khung cảnh gây ám ảnh đấy, anh và cô ta đang ngồi đấy, vẻ mặt không được vui...cậu cố gắng không để lặp lại khung cảnh đó liền một mạch chạy lên phòng,...
Anh theo chân cậu mở cửa bước vào phòng của cậu, khoanh tay lại dựa vào cửa cười khinh nhìn cậu đang ngồi trên giường...

Jack: ái chà! Tôi không nghĩ cậu lại mặt dày như thế đâu Khánh...

Khánh: Tôi lại làm gì anh mà anh kiếm tôi hoài vậy?

Jack: hmm, hôm nay đi chơi với anh chàng nào đó vui chứ..? Nhìn như một cặp đôi!

Khánh: anh bị điên à Jack? Anh ấy có người yêu rồi và tôi không phải đi chơi riêng với anh ấy mà là...

Chưa để cậu nói hết câu, anh lại cướp lời...

Jack: ra là người thứ 3...tôi không thể ngờ cậu mặt dày như vậy!

Thấy cậu im lặng, tay nắm chặc lại không nói gì thì anh lại tiếp lời...

Jack: tôi không hiểu sao lúc trước lại yêu một con người như cậu ý...

Cậu bây giờ chả thèm trả lời nữa, chỉ biết đứng lên đi lại đẩy anh ta rồi khóa cửa lại, ngồi xuống dựa vào tường...

Cậu lại không ngờ thêm một lần nữa cậu khóc vì anh ta...cậu không tin đó là anh chàng Jack mà cậu quen biết đâu, Jack của cậu rất ấm áp, rất trầm và luôn luôn tin tưởng cậu,...anh thay đổi rồi, cậu lấy điện thoại ra lướt xuống dãy số của Thiên An rồi gọi điện cho cô...

Au: chap này....hmmm...thôi hẹn gặp chap 17 nha mấy tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro