||17||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh📲: alo...An hả...

Giọng cậu run run, khó khăn nói chuyện

Thiên An📲: ờ tui này! Ông có chuyện gì à?

Khánh📲: tui bây giờ mệt mỏi quá bà ơi, tui không nghĩ tui sẽ tiếp tục....

Giọng cậu thều thào...nghe cậu bị như thế, cô trở nên lo lắng

Thiên An📲: Ông làm sao? Jack nó không có ở nhà à?

Khánh📲: tui...bây giờ mệt mỏi lắm rồi..làm sao đây hả An...

Thiên An📲: ông làm sao? Khánh à!! Nói cho tui nghe nào!! Khánh, ông làm  tui lo đấy!! Khánh!!!

Cậu tự nhiên khóc nất lên làm đầu dây bên kia càng lo hơn...

Thiên An📲: Khánh!!! Ông làm sao đấy?

Cậu buông điện thoại xuống, gục đầu xuống khóc nức nở khiến cô lo tột độ, cúp máy chạy nhanh ra xe láy qua nhà cậu và anh.

***

Vừa vào nhà đã thấy anh đang rầu rĩ ôm đầu, còn cô ta thì đang bưng ly nước cho anh. Cô thấy khó hiểu nên lại hỏi...

Thiên An: Này!! Khánh cậu ấy đang có chuyện buồn sao anh còn ngồi đây?

Jack: mắc gì tôi lo cho cậu ta?

Trân: đúng á bà chị! Anh tôi đang rất chán ghét cậu ấy!

Thiên An: các người...

Không nói gì nữa, chạy một mạch lên phòng cậu, đứng ở ngoài cửa đã nghe tiếng thút thít của cậu...cô đập cửa liên hồi, cậu khó khăn lau nước mắt đứng lên mở cửa...

Cô vừa vào, cánh cửa vừa đóng lại. Cậu ôm cô khóc nức nở...bây giờ nhìn cậu thật yếu đuối...

Thiên An: ông làm sao đấy?

Khánh: Anh ấy không tin tui nữa rồi An ơi..anh ấy ghét tui...anh ấy hiểu lầm tui! Tui không muốn đâu!!! Hức...hức...cô ta hãm hại tui....hức...tui muốn trở lại ban đầu....hức....

Thiên An: là cái con dưới nhà?

Cậu gật đầu, nước mắt không có ý định dừng lại mà cứ trào ra làm ước hết vai áo của cô. Cô bây giờ hiểu cảm giác của cậu! Rất hiểu. Thấy cậu im lặng, cô dìu cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu. Mắt sưng hết rồi...thâm quần nữa...ốm...

Thiên An: không ngờ ông có ngày trở nên như vậy vì một người không đáng!

Cô vuốt tóc cậu rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặt nảy lên đầy sự tức giận, đi lại tát cô ta một cái rồi giật tóc cô ta ra sau khiến cô ta hoang mang...

Thiên An: má mày!!! Con quỷ độc ác!!!

Trân: anh hai!!! Cứu em, huhu, đau chết mất!! Buông ra!

Jack: làm cái quái gì vậy An?

Thiên An: anh im!!! Anh để anh Vũ, Cris và Pew xử! Con này để tôi, nếu không tôi xử luôn anh!!!

Jack: cô bị điên hả? Thả em ấy ra!

Cô ta cứ giãy nãy vùng vằn, cô đẩy mạnh cô ta qua anh, cô ta đứng nép ở sau lưng anh, cô đi lại tát mạnh anh một cái khiến 5 ngón tay của cô in lên mặt anh.

Jack: cô...?

Thiên An: cô cháu gì ở đây? Tôi hỏi anh, có phải anh đã làm gì Khánh?

Jack: ừ! Tôi làm đấy, cậu ta có gì đặc biệt, chỉ có giỏi ở giả tạo, phản bội, bắt cá 2 tay!!!

Thiên An: ha...phản bội? Bắt cá 2 tay? Anh có bị con quỷ điên đó dắt mũi thì có!!

Jack: tôi chính mắt thấy cậu ta vui vẻ với thằng khác!!

Thiên An: nó có bắt cá hai tay, có phản bội anh thì nó có bị điên đâu mà đêm nào cũng khóc vì anh? Thức suốt đêm để mắt bị thâm? Còn ôm đi nữa!

Jack: ....

Anh im lặng, cậu đã khóc vì anh sao? Cậu đã thức suốt đêm để đôi mắt to tròn long lanh kia bị thâm sao? Vì anh bỏ ăn để mất đi thân hình đầy đặn kia sao? Anh đang làm gì vậy nè...có khi nào anh hiểu lầm cậu không? Có khi nào điều cậu giải thích là đúng không? Có khi nào anh sai rồi không..? Sao bây giờ anh đang muốn điên vì không biết đúng sai vậy nè...? Còn Trân, em ấy...có độc ác như Thiên An nói? Bây giờ đầu anh như muốn nổ tung lên vậy...?

Au: kết quả sẽ ra sao? Jack có bị Trân dắt mũi nữa không hay là bị phát hiện? Khánh còn bị Trân hãm hại nữa không..? Hehe, cái đó au chưa biết=)))
Tuii có chuyện muốn hỏi các cậu...tuii đang viết kèm một fic nho nhỏ ấy, mà vẫn chưa biết nên viết Jack công Khánh thụ hay là Jack thụ Khánh công nữa á mấy cậuu:(( cho au hỏi ý mấy bạn nha:((
Hẹn gặp chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro