||18||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thêm một lần nữa tát anh, đá mạnh vào bụng anh làm anh mất chớn mà té, hên là có cô ta đỡ chứ không thôi là sấp mặt rồi! Cô bỏ đi, ra xe điện thoại cho ai đó rồi láy đi. Anh ngồi dậy...

Trân: anh có sao không?

Jack: anh...không sao...

Nói rồi, anh đi lên phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa ra, đi lại ngồi xuống kế bên cậu, tay không làm chủ được mà vuốt tóc cậu. Nhẫm nhẫm nói...

Jack: đúng là em ốm đi...mắt em bị thâm rồi...có cần vì anh mà làm hại bản thân không...?

Buông tay ra, nhìn chăm chú cậu nói tiếp...

Jack: có phải anh đã hiểu lầm em...có phải những lời giải thích của em là đúng...có phải...anh sai rồi không Khánh? Em có thể nói cho anh không?

Cứ ngồi đấy nhìn cậu, ngắm cậu,  buông ra những lời nói những lời trách móc bản thân, tay không ngừng vuốt ve gương mặt ấy, ngoài cửa..cô ta nghe những lời nói đó mà tức điên lên, đầu lại nảy ra ý xấu hại cậu. Thấy anh đứng lên, cô ta chạy một mạch về phòng.
Anh cuối xuống áp môi mình lên môi cậu rồi vê phòng...

***
Anh vừa ra ngoài thì lúc đó, hai hàng nước mắt lại rơi..mỉm cười hạnh phúc, rồi vội vàng lau hai hàng nước mắt mặn mà ấy rồi thiếp vào giấc ngủ...

Vẫn là sáng hôm sau, cô ta thức trước anh nên rón rén đi xuống nói chuyện với cậu. Cậu vừa bưng thức ăn ra thì lúc đó cô ta kéo cậu ra ngoài sân nói chuyện.

Khánh: làm gì đấy? Thả tôi ra!!!

Trân: tôi...tôi xin lỗi...

Sao hôm nay cô ta hiền vậy chứ? Xin lỗi cậu cơ đấy, cô ta nắm chặc lấy tay cậu mếu máo...

Trân: Khánh à, tôi khuyên cậu thật lòng, Jack anh ấy...anh ấy...

Khánh: làm sao?

Trân: anh ấy sẽ bán cậu đấy...do chán ghét cậu, ngán ngẫm cậu nên định bán cậu qua đất nước khác...kiểu như bán cậu vào...vào bar á...tôi khuyên cậu nên bỏ trốn đi!!

Khánh: ....

Cậu im lặng nhìn cô ta, nghe cô ta nói vậy, tim như ngàn vết dao đâm vào! Chả lẽ, các lời tối qua...tối qua là dối trá? Cậu không tin anh sẽ làm vậy đâu! Bây giờ cậu phải làm sao đây...?

Khánh: sự thật..?

Cô ta gật đầu. Nhìn mặt cô ta bây giờ phải nói là rất đáng tin...cậu cuối đầu cám ơn cô ta rồi lên phòng dọn đồ, kéo vali xuống, bắt taxi đi...
Cô ta bây giờ khoanh tay lại, nhìn theo bóng lưng của chiếc taxi từ từ rời đi mà lòng vui như hội, nhẹ cười một cái rồi vào trong dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.
Nghe tiếng bước chân của anh, cô ta bắt đầu rặn nước mắt ra, kiểu như vừa ăn vừa khóc ý. Anh thấy vậy, đi lại hỏi hang cô ta...

Jack: em sao vậy Trân? Sao khóc? Mà Khánh đâu?

Trân: Khánh cậu ấy bỏ đi rồi...hức...sáng em đã tìm cậu ấy...hức...nhưng...

Jack: con mẹ nó!!! Tại sao lại bỏ đi chứ, mình chưa xin lỗi mà!!!

Anh tức giận chửi thề một câu rồi chuyển sang lo lắng, cậu sẽ đi đâu chứ? Qua nhà Thái Vũ? Qua nhà Thiên An? Qua nhà vợ chồng Cris? Hay...là qua nhà thằng kia?
Dù nếu biết cậu qua nhà ai thì anh cũng đâu có thể qua đấy....anh đâu biết nhà ai ngoài nhà của vợ chồng Cris...bây giờ phải làm sao đây? Anh tức điên lên, chạy ra xe láy đến nhà vợ chồng Cris...

Cô ta thấy vậy hối hả định chạy theo nhưng có lẽ sẽ đợi anh về...

***

*píng pong*

Cô vợ Mai Quỳnh Anh lật đật chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra là cô vợ này muốn giết người luôn ấy chứ. Định đóng cửa lại thì bị người con trai trước mặt khổ sở chặn lại..

Jack: Quỳnh Anh...cho tui vô đi, tui muốn nói chuyện...

Quỳnh Anh: tui không có chuyện gì để nói với con người như ông!

Định đóng lại nhưng lại bị chặn tiếp, thế là hai người day dưa mãi cho đến tận người chồng Cris phải chạy ra xem. Vẫn là biểu cảm giống người vợ, thẳng chân đạp anh một cái khiến anh mất chớn ngã...

Cris: Thằng quỷ!! Má mày, tụi này yên tâm giao Khánh cho mày để mày hiểu lầm cậu ấy, để mày lạnh nhạt và vô tâm với cậu ấy hả? Cút!!!

Anh lồm cồm ngồi dậy chạy lại nắm tay Cris, mặt như cầu xin Cris...

Jack: Cris!! Mày là bạn thân của tao mà, cho tao cơ hội nói chuyện đi,...Khánh em ấy có ở nhà mày không?

Cris: mày hỏi vậy là sao? Khánh bỏ nhà đi rồi á?

Jack: cứ cho...là vậy....vậy là em ấy không có ở đây?

Cris và Quỳnh Anh gật đầu, anh quay lưng bỏ đi thì bị Cris nắm áo kéo lại, bà vợ Mai Quỳnh Anh kéo anh vào nhà, còn ông chồng Cris thì đóng cửa lại...

Au: hẹn gặp chap 19 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro