||4||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt máy lên nghe...

Khánh📱: alo! Ai vậy?

Trân📱: anh đang ở đâu? Tôi là Trân!

Khánh📱: tôi đang ở Trung tâm! Có gì không?

Trân📱: anh muốn ở với anh Jack?

Khánh📱: ừ! Thì sao?

Trân📱: được!! Thay mặt vì anh Jack nên tôi cho anh 3 tháng ở cùng anh ấy! Nếu như 3 tháng sau...anh mà không...

Chưa nói xong, cậu vội nói:

Khánh📱: Jack ra rồi! Cúp!!

*tút tút tút*

Cậu thấy anh ra lên vội cúp máy. Trên tay cầm 2 vỏ đồ to đùng. Đúng là anh, mua nhanh thật~ cậu gượng ngạo nhìn anh cười cười. Lén lút gặp gỡ Trân như vậy mà không nói cho anh cũng hơi kỳ...Trân thì đang ở Việt Nam mà anh lại cứ nghĩ Trân ở Mỹ...tội anh!.

Khánh: Hôm nay Jack mua nhiều nhở?

Jack: Mua để vào tủ lạnh, nữa khỏi mua!

Khánh: ùm! Về thôi~

Vẫn như mọi khi, cả hai về nhà nấu cơm, dùng bữa, rồi cùng nhau rồi xem phim, đùa giỡn với nhau.

*****

Tối đến, anh vẫn chưa điện thoại cho người đến diệt ổ gián nên cậu lại tiếp tục ngủ ở phòng anh. Hôm nay do đã giải quyết tài liệu xong nên cũng đi ngủ sớm. Nữa đêm, *rào rào* tiếng mưa lớn quá nên cậu bị đánh giấc, quay qua nhìn anh rồi đứng lên đi lại cửa sổ. Ngồi trên thành cửa ngước nhìn ra ngoài. Mưa rất đẹp!! Ngồi ngắm mưa mãi cho đến khi ngủ gật trên đó luôn.

******

Sáng hôm sau....

*HẮT XÌ*

Hắt xì một cái cậu tỉnh ngủ luôn, ngó nghiêng xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường, anh thì đi đâu mất tiêu. Lồm cồm ngồi dậy, ngáp dài một cái, chắc lại mất ngủ rồi...*hắt xì* ấy dza, chắc cậu bị cảm hay gì nữa rồi, tối lạnh rồi mưa nữa mà cậu chả đắp cái chăn nào!!

*Hắt xì*

Cậu đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Ngó nghiêng thấy có một tờ giấy note dán trên tủ. Cậu đi lại tháo xuống đọc.

Jack có chuyện bận nên đi trước, hôm nay Khánh ở nhà đi! Đồ ăn được để tủ lạnh, có gì Khánh tự nấu, khỏi chờ buổi nhé! Chắc tối hoặc mai Jack mới về! Vậy nhé~
                                               Jack

Xem ra hôm nay ở nhà một mình thật rồi, cậu vươn vai một cái rồi đi xuống nhà!

*hắt xì*

Cậu đi vào bếp nấu đại gói mì ăn chứ làm biếng nấu cái khác lắm! 10' sau cậu bưng tô mì nóng hổi ra để trên bàn và bắt đầu ăn.

*Hắt xì*

Khánh: rồi, hết ho rồi mà giờ lại bị cảm!  *hắt xì*

Thế là cậu lên phòng nằm đánh một giấc đến chiều tối...

*HẮTT XÌ!!!"

Lại một tiếng hắt xì lớn phát ra từ phòng Jack...cậu là chủ nhân của tiếng hắt xì ấy. Sao cậu lại không chịu đi mua thuốc nhể? Cậu thật là...dụi dụi mắt rồi vào rửa mặt. Cầm chiếc khăn lau mặt rồi cầm điện thoại điện cho ai đó...

Jack📱: alo? Khánh gọi Jack!?

Khánh📱: Jack gọi người đến diệt ổ gián dùm Khánh đi, chắc giờ nó đã thành một căn phòng chứa gián rồi đấy

Jack📱: ừm...

*tút tút tút*

Bên anh, anh hơi hụt hẫng vì tưởng cậu điện hỏi thăm, ai ngờ lại điện vì cái ổ gián,anh muốn ngủ cùng cậu cơ mà! xoa xoa đầu rồi tiếp tục làm một số chuyện. Chuyển cảnh về cậu, cậu đi xuống dưới nhà ngồi trên chiếc sofa đợi người đến...15' sau có 2 người đồng phục áo cam đến. Tay cầm một số dụng cụ. Đi lại chào hỏi cậu.

-Chào! Chúng tôi đến từ công ty diệt côn trùng!! Cậu là Khánh đúng không?

Khánh: Vâng! Đi theo tôi há!!!

Cậu dẫn hai người họ lên phòng cậu để làm việc. Chỉ sau 30', họ đã diệt xong. Cậu vui vẻ trở về phòng của mình. Sẵn ngó nghiêng thì thấy đồng hồ cũng gần 19:30 rồi. Cậu xuống bếp lục lọi lương phẩm để làm bữa tối. Nấu nướng bữa tối xong thì cậu cũng xong. Bưng một dĩa cơm rang nóng hổi ra mà dùng bữa.

*****

Sau khi ăn xong, cậu lại bưng vào để đó rồi lên phòng ngủ. Hmmm!! Cậu đang rất khó ngủ bởi vì giường này thật sự không có êm bằng giường của Jack!!! Làm sao đây? Chả lẽ lết qua bên đó ngủ nữa à?

Khánh: aishhh!!! Khó ngủ *hắt xì* quá!!

Lăn lăn lộn lộn trên giường hoài cậu quyết định thức lướt điện thoại. Lướt lướt mãi mà không để ý thời gian, bây giờ 22h luôn rồi. Tắt điện thoại, nhất định sẽ ngủ được!!!

. . .

15' sau...

Khánh: *đứng lên* giường của Jack ơiii!! Ta tới đây!!!

Vọt cái vèo qua phòng anh, yah~~ đúng là cái giường này rồi, êm thật á nha. Ngủ ở lại thêm 1 đêm chắc không sao đâu! Vì đây là giường cậu yêu thích nên chưa đến 5' là cậu lạc vào giấc mơ đẹp luôn. 2h sáng....

*lạch cạch lạch cạch*

Tiếng chân này khiến cậu tỉnh giấc...

Khánh: *chùm kín chăn lại* huhu!! Mình sợ ma mà!! Huhu...Jack ơi, về ngủ với Khánh đi, Khánh sợ quá à...huhu...

Nằm trong chăn run *pặc pặc*. Nghe tiếng chân càng gần, cậu càng sợ, sợ đến phát khóc. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn ANH VỀ THÔI!!! Ở bên anh không lo sợ gì cả!! Nước mắt cậu làm ướt cả gối, chân tay tiếp tục run như không muốn dừng lại. Tiếng chân đến rồi, đến gần rồi...

*cạch*

Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Au: có vẻ như chap này không hay như mấy bạn đang mong đợi rồi, au xin lỗi nhiều ạ! Xem ra truyện này sẽ rất nhiều chap đây ạ! hú hú~ hôm nay ra sớm 30' nè♡ Thôi, hẹn các bạn ở chap 5 nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro