||5||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áaaaaaaaaaaaaaaaaa

Jack: mần gì la dữ vậy? *bật đèn lên*

Khánh: hức...hức...dọa chết...hức tôi...rồi ...hức...

Cậu bật dậy khóc nức nở, anh thấy vậy hốt hoảng đi lại

Khánh: hức...tôi...hức...sợ...hức...

Jack: sao khóc dữ vậy? Jack dọa Khánh luôn rồi à?

Khánh: hức...Khánh...hức...sợ...hức...ma có biết....hức...không hả!!!

Jack: Jack không biết! Tại Jack nói là tối nay hoặc sáng mai Jack về mà! Nên giờ xong việc Jack chỉ về nhà thôi, không ngờ tiếng chân của Jack lại dọa Khánh!

Khánh: hức....muốn..chết...hức...luôn...

Jack cười nhẹ nhìn cậu rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu. Uầyyy, mắt mũi tèm nhem hết rồi. Không ngờ lại sợ đến vậy, không hiểu sao nhìn cậu khóc đến vậy anh lại hơi đau lòng.

Jack: nín đi! Jack thay đồ cái rồi ngủ! Khánh nằm xuống ngủ tiếp đi!

Khánh: ừ...hức...

Anh đi lại tủ với lấy đại bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu thì nằm xuống nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, anh đi ra rồi đi lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Cậu thấy anh nằm xuống rồi mới bắt đầu yên tâm thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Anh vui vẻ cười thầm rồi tiếp tục ngủ.

****

Nắng chíu qua rèm cửa, lần này nắng chả đánh thức được cả hai rồi, nhưng...

1

2

3

*HẮT XÌ*

Trời, nhảy mũi một cái mà cậu tỉnh luôn giấc ngủ, ngó nghiêng nhìn đồng hồ thì cũng 8h rồi, ngáp dài một cái rồi quay sáng lắc lắc người anh...

Khánh: Jack...dậy nào!! Mặt trời qua mông rồi!!

Jack: ưm...15'...

Khánh: haizz! Chắc lúc này mất ngủ dữ lắm à? Mắt thâm như gấu trúc rồi...

Cậu không nói gi nữa, đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt taxi lên công ty. Bước vào công ti một mình thì có một người nhân viên chạy lại hỏi..

-Chào! Tôi là nhân viên trong công ti, hôm nay chủ tịch không đến hả?

-Jack hôm nay không đến, tôi đến đây để lấy tài liệu về nhà giải quyết! Chị lấy giúp tôi nhé!

Cậu nói xong cười tươi một cái khiến cô nhân viên kia muốn rụng tim. Chạy nhanh đi lấy một xấp tài liệu cao chọc trời, ôm cái xấp tài liệu ấy đưa cho cậu.
Cậu há hốc mồm nhìn xấp tài liệu rồi nhìn cô nhân viên kia.

Khánh: sao nhiều...vậy?

-Dạ, cái này là tài liệu hôm qua với hôm nay, chỉ có 50 xấp thôi!  cứ từ từ  giải quyết nhé!! Xin phép.

Cậu ngậm ngùi ôm cái xấp tài liệu này ra xe rồi về nhà.
Ớ? Gì đây?? Nhà sao khóa cửa trong rồi? Làm sao mở đây? Cậu hết cách, dùng hết sức trong người rồi hét lớn

Jack!!!!!!!!!!!

Thấm thoát đâu đó thấy dóng dáng của anh chạy xuống, tay cầm chìa khóa mở cửa cho cậu. Cậu ôm nó từ từ để lên bàn rồi chia bớt phân nửa xuống. Thở dài một cái. Nãy giờ gồng muốn chết luôn chứ đùa. Anh đóng cửa cận thận rồi đi vào hỏi:

Jack: Tài liệu trên công ti á hả?

Khánh: Ừ! Ủa? Jack thức hồi nào vậy?

Jack: lúc Khánh mới đi á!

Khánh: Jack đói chưa? Khánh nấu đồ ăn nhé!

Jack: thôi, Jack phụ cho!

Khánh: ừm!!

Cả hai vui vẻ nấu nướng, lâu lâu lại đùa giỡn nữa. Muahaha, y như một gia đình nhỏ đang cùng nhau nấu ăn vậy. Chỉ sau một lúc, các món ăn ngon thơm nức mũi được bưng ra bàn. Nếu nói đây là các món ăn cho hai người ăn thì người khác chả tin đâu, hôm nay họ nấu rất nhiều món ăn. Anh quên gì đó nên lật đật chạy vào bếp....

*rầm*

*bịch*

Cậu nghe tiếng động lạ nên chạy vào. Thì....

Khánh: há há há ặc ặc ặc

Cậu tự dưng ôm bụng cười quá trời vì thấy cảnh tưởng anh ướt như con chuột lột ngồi dưới sàn. Anh phụng phịu mặt đưa tay lên, cằn nhằn nói:

Jack: cười cái gì? Đỡ Jack coi!

Khánh: okok!! Há há...

Đang kéo anh ngồi dậy thì cậu lại hắt xì một cái thật lớn khiến cậu ngã nhào ra anh. Hiện tại, tư thế...nó hơi kỳ...cậu đang nằm trên người anh, mặt cách 3cm nữa là chạm môi nhau...hmmm....
Tim cả hai đập thình thịch thình thịch khi lần đầu gần nhau đến vậy. Mặt cậu bắt đầu xuất hiện hai quả cà chua đỏ hoe...cậu đứng bật dậy, quay mặt chỗ khác nói...

Khánh: Jack tự mà đứng! Khánh không kéo nữa!!! Nhớ thay đồ.

Cậu chạy ra bàn ngồi, gương mặt chưa hết đỏ nữa. Ấyyy!!! Ngại chết mất luôn chớ đùa!!! Anh tự đứng lên rồi lên phòng thay đồ. Cậu bây giờ ngại lắm luôn á, ụp mặt xuống bàn. Tim vẫn còn đập nhanh, anh lau lau tóc đi xuống ngồi đối diện cậu....

Jack: ờ...hồi...nãy...

Khánh: đừng nhắc nữa! Khánh quên rồi!! Ăn đi!!! *ngóc đầu dậy*

Cậu và anh đều im lặng cho đến hết bữa ăn, do nhà hết trái cây rồi nên cậu thay đồ bắt xe đi lên Trung Tâm Thương Mại để mua trái cây về ăn chứ cậu và anh thèm trái cây lắm luôn rồi! Đang lựa trái cây thì có tiếng kêu cậu...

-Khánh ah~~

Au: ahuyhuy, chap này au rất thất vọng luôn á, chap này làm quá ẩu luôn nên cốt truyện chap này nó hơi kỳ và không được chi tiết cho lắm. Chỉ mới viết mấy chap thôi mà được nhận được một số bạn ủng hộ nên au rất vui~ Cám ơn các bạn nhiều nhé~ ><. Hẹn các bạn vào chap 6 nha :>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro