||6||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khánh ah~~~

Cậu ngoảnh mặt lại nhìn, a~ thì ra là cô, một cô gái mặc một bộ yếm hồng, tóc thắt hai chùm nhìn rất dễ thương~

Khánh: Thiên An? Bà  về nước lúc nào thế?

Cậu vui vẻ cười tươi đi lại cô.

Thiên An: tui về nước hồi hôm qua~ ông dạo này sao rồi?

Khánh: ổn lắm!

Thiên An: sao ông lên Sài Gòn vậy? Tìm việc làm hở?

Khánh: Ừm! Mà bà sao không về quê mà lên đây?

Thiên An: tui lên đây định cư.

Khánh: ờ! Bà đang ở đâu?

Thiên An: tui ở nhà của bà dì á! Còn ông?

Khánh: tui ở nhà một người bạn! Thôi, để tui tính tiền cái đống này rồi dẫn bà về nhà tui rồi nói chuyện.

Thiên An: ừm!!

Hai người vui vẻ đi tính tiền, do cô có xe nên đã chở cậu về nhà. Cả hai tiến vào trong, nghe tiếng xe. Anh chạy ra, thấy cậu anh đi lại xách tiếp bọc đồ, cô từ phía sau đi ra. Anh khá ngạc nhiên vì không biết cô là ai :) anh hỏi:

Jack: cô là...?

Khánh: giới thiệu với Jack, đây là Thiên An, bạn thân của Khánh..

Jack: ừ...vô ngồi đi!! Để Jack vào gọt trái cây! Vui vẻ nhé!

Cô và cậu đi lại ngồi xuống cái sofa êm ái kia. Vui vẻ nói chuyện, tán gẫu rồi cùng nhau kể lại những cái chuyện hai đứa thời trẻ trâu hay những lần chơi ngu bị ba mẹ tét mông đến nở hoa. Rất rất vui. Chưa bao giờ cậu thấy vui như vậy cả~ chỉ có cô mới là bạn thân có một không hai với cậu thôi. Một lát sau, anh bưng ra dĩa trái cây với 3 ly nước cam. Đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống kế cậu.

Jack: Tôi là Jack!  Rất vui được làm quen!

Thiên An: rất vui!!

Khánh: Ăn đi! Nãy tui lựa kỹ lắm á, chắc ngọt lắm! Ăn đi!

Jack nghĩ: hớ? Sao mình như vô hình vậy? Thường ngày Khánh quan tâm mình lắm cơ mà!!

Khánh: *hắt xì*

Thiên An: ông sao vậy? Bị cảm hả?

Khánh: ừm, hai ba bữa nay hắt xì hoài à! Chắc cảm nhẹ thôi!

Thiên An: sao mà được! Xíu tui chở ông đi khám rồi mua thuốc uống!

Thấy cái vẻ mặt lo lắng của cô, anh liền nói tiếp...

Jack: Khánh này! Bị cảm mà chẳng nói Jack gì cả! Xíu Jack chở Khánh đi khám rồi uống thuốc!!

Anh nhìn cô, mặt không cảm xúc nói...

Jack: Không cần phiền cô đâu, Khánh để tôi lo!

Bỗng nhiên cái luồn căng thẳng từ hai bên tỏa ra...không khí bây giờ ngột ngạt quá rồi, anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai gương mặt lạnh tanh.

*hắt xì*

Hmmm, tiếng hắt xì của cậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó, cô không thèm quan tâm anh nữa, xoay sang cậu vui vẻ nói:

Thiên An: Khánh nè! Vậy anh ta đưa ông đi khám đi, dù gì xíu tui cũng bận! Do hôm nay gặp lại, mai tui và ông đi chơi há!!

Nghe đến đi chơi, không do dự gì mà cậu gật đầu vui vẻ đồng ý ngay.

Khánh: ok! Ngày mai bà qua rước tui đi!

Thiên An: okok!!

Trả lời cậu xong, cô quay sang nhìn anh cười đắc ý. Ây da~~ cô hiện tại đang muốn làm cái gì đây? Không phải nói chớ cái con người kia đang khó chịu, đầu như muốn nổ tung luôn rồi, nói chung là cô đang chọc tức xem anh có ghen không đó~

Jack: Khánh! Chả phải ngày mai tụi mình có hẹn đi chơi sao? Hửm?

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi đánh nhẹ lên vai anh nói:

Khánh: uầyy! Jack này, giỡn hoài! Có đâu chớ!

Jack nghĩ: aishhh!! Cái con người này, không hiểu ý mình gì cả! Cái con quỷ bánh bèo này xuất hiện chi không biết nữa!!!

Thiên An nghĩ: muahaha, nhìn mặt là biết ghen rồi! Máu hủ dồn lên nữa rồi An oi~~ bản thân mình giỏi lắm! 10đ cho Thiên An đẹp gái~~

Khánh: ngày mai mấy giờ?

Thiên An: mai 4h chiều tui qua rước ông há!

Khánh: ừm ừm~~

Lại là cái vẻ mặt đắc ý nhìn anh cười chọc tức, cậu cũng chả thèm để ý hai con người này đang làm gì đâu. Anh bây giờ chỉ muốn đuổi cô ra ngoài, rồi nhốt cậu vô tủ làm của riêng thôi!! Yahh!! Hôm nay tức quá đi mà!!

*** *
Anh ngồi kế bên mà nghe hai người đó nói chuyện kể về hồi nhỏ mà lại mấy cái chuyện thân thiết nữa chứ! Tức điên chứ đùa!!

Thiên An: e hèm! Ông nhớ cái thời trẻ trâu tụi mình chơi trò chơi vợ chồng không? Nghĩ lại vui hết sức~

Cái giọng điệu của cô là đang muốn chọc tức anh đây mà!!

Khánh: nhớ chứ! Làm đám cưới nè, cái tui với bà cùng nhau chơi nấu ăn bữa cơm của vợ chồng nữa! Nghĩ lại giờ muốn chơi ghê!! Áa!!

Anh nhéo ngay eo cậu đó, cái tay này lần đầu nhéo cậu ấy chứ! Cậu quay sang  nhìn anh bằng khuôn mặt đau đớn.

Khánh: bị điên hả Jack? Sao nhéo Khánh?

Jack: thôi! Đi thay đồ đi, Jack chở đi khám!!

Khánh: biết rồi! Cần nhéo không chớ!!

Thiên An: thôi bai ông, tui về đây! Mai gặp nhé!!

Cả ba đứng lên, cậu chào tạm biệt cô, bỗng dưng cô chồm lại ôm cậu một cái rồi hôn ngay má cậu một cái. Cô chạy vọt đi nhanh. Anh bây giờ không nói nên lời luôn rồi. Cậu thì ú ớ, cái con bạn cậu lâu ngày không gặp bị điên sao ý!!

******

Lên thay đồ, rồi anh chở cậu đi khám. Bác sĩ bảo cậu chỉ bị cảm nhẹ thôi nên chỉ cần uống thuốc. Anh yên tâm phần nào. Chở cậu đi ghé cái quán ăn nhỏ. Tấp xe vô rồi cả hai cùng vào trong ăn.
Ăn xong, anh chở cậu đi công viên hóng gió~ gió thổi nhè nhẹ...khung cảnh lãng mạn...cậu ngáp dài một cái rồi quay sang nói...

Khánh: tự nhiên chở đi hóng gió chi vậy? Gió thổi nhẹ làm buồn ngủ gần chết! Đi về!!

Nói rồi cậu đứng lên bỏ ra xe...anh ở lại đang với tâm trạng HỤT HẪNG!!! Khung cảnh lãng mạn như vậy mà nghĩ sao ngáp một cái, quay sang nói câu đấy...
Anh cứng họng luôn, cạn lời! Đứng lên chạy ra xe rồi chở cậu về nhà đánh một giấc ngủ tới sáng~~

Au: kakaka~ au có thêm bà Thiên An vô truyện luôn ấyy~ hẹn mấy bạn ở chap 7 nhaaaa>< Love💜










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro