Chap 1: Chia Tay Trong Tiếc Nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng ấm áp tại trường cấp ba Thẩm Dương. Chiếc ô tô màu đen bóng lóang phanh trước cổng trường, một chàng trai khôi ngô bước xuống, đằng sau hai chàng vệ sĩ cầm cặp và dù cho anh - Hạ Hầu Khánh. Một cô gái bé nhỏ đi trên chiếc xe đạp xinh - Nhị Anh Tử, cạch. Hạ Hầu Khánh quát:
- "Cái cô kia, làm trò gì đấy."
Ây dô, chiếc xe của cô đã đâm ngay vào chân anh. Cô bước xuống xe nói:
- "Hạ Hầu lão bản, chính anh là người đi không nhìn đường đó."
- "Cô... học muội a, cô còn giảo biện" - Anh đặt nhẹ tay vào vai cô. Cô định phản ứng thì bổng giọng nam trầm ấm vang lên:
- "Lão bản, không nên chấp nhất với một cô gái chứ."
Khánh và Anh Tử cùng gọi:
- "La Thành học trưởng!"
Học trưởng đi đến choàng vai Anh Tử nói:
- "Học muội chúng ta vào lớp học nào". Anh quay qua nhìn Khánh: "Lão bản, anh k vào học à?"
Cả ba lặng lặng đi vào lớp, cũng chẳng nghe âm thanh gì, nhưng sao trong lòng Khánh lại cảm thấy bực dọc khi học trưởng choàng vai Anh Tử chứ. Thật khó hiểu.
Chuông vào lớp đã reo lên, thầy bước vào, dõng dạc:
- "Kiểm tra cuối cấp nào!"
Ngày này đã đến, cái ngày sắp phải chia tay nhau. Trong suốt giờ kiểm tra, mọi người đều làm bài tích cực. Chỉ riêng chàng Khánh chả biết viết gì. Mồ hôi ra như tắm, còn Anh Tử và Học trưởng chắc hẳn là đề thi không quá khó với họ. Kiết thúc, thầy thu bài, cả lớp ra về. La Thành chạy đến Anh Tử hỏi:
- "Học muội, thế nào? Ổn chứ?
Anh Tử cười: "Rất ổn la, sợ có người k xong thôi", cô nhìn qua Khánh, anh trả lời:
- " Cô và học trưởng chắc cao điểm rồi, tôi thì... học không quan trọng".
Nói xong anh ta liền bỏ đi. Vài tuần sau, kết quả có rồi. Học trưởng điểm cao nhất lớp, rồi kế tiếp là Anh Tử. La Thành cầm chiếc hộp màu đen đem vào lớp, gặp Khánh. Anh ta hỏi:
- " Gì vậy học trưởng? Anh tặng cho ai à?"
La Thành cười nhẹ "Đúng, quà chúc mừng học muội đã thi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh Bắc Kinh".
Chàng Khánh trố mắt, ngạc nhiên:
- " Đại học Bắc Kinh, sao cô ta đi xa thế? Đúng là...". anh k hiểu sao mình lại thấy tiếc núi gì đó khi nghe cô phải đi xa. Còn Anh Tử, biết chuyện Khánh trượt đại học, trong lòng cô cũng thấy không nở. Cô có cảm giác trống vắng, và như sắp rời xa cái gì. Buổi tối hôm ấy, lũ bạn của chàng Khánh cùng học trưởng mở tiệc chia tay. Anh Tử vì không được khỏe nên k đến. Uống cũng quá chén, Khánh lấy điện thoại gọi cho cô, cô quát:
- "Khuya thế rồi, anh lại chọc phá tôi gì đây?".
Anh nấc vài cái "Tôi... tôi rất thích cô đó, từ lâu rồi".
La Thành nghe được, anh biết người Khánh đề cập là Anh Tử. Anh rất buồn, uống liền mấy ly rượu.Bên đây, Anh Tử bắt đầu mấp máy, tim loạn lên:
- "Anh đùa với tôi à, điên rồi la"
Khánh quát:
-"Cái cô Nhị này, tôi thật lòng mà. Yêu đó, là yêu đó".
Anh tắt máy, đôi mắt nâu buồn của cô long lanh vài giọt lệ. Cô trách Khánh sao lại nói trễ như vậy, trách Khách sao giấu cô lâu như vậy. Muộn rồi, đã quá muộn, ngày mai cô phải đến Bắc Kinh đi học. Màn đêm dần tan, bình minh vừa lộ diện. Cô đã thu xếp xong hành lý và chuẩn bị lên xe, ngay lúc đó La Thành vừa đến kịp: "Học muội!"
Cô quay lại nhìn anh. Anh cười:
- "Không là anh thì ai chứ, anh có cái này hôm qua định tặng e". Anh đưa cô họp quà, cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu như lời cảm ơn. Ánh mắt cô dường như đang muốn khóc, khóc vì cảm động hay khóc vì đau thương?
Anh xoa đầu cô nói
- "Em đợi anh, anh sẽ xin phép cha mẹ được đến Bắc Kinh học, anh sẽ không về Đức".
Xe vừa đến, Anh Tử bước lên xe. Hai ng vẫy tay chào nhau, cô nói với vài câu tạm biết, chiếc xe ngày càng đi xa, xa lấp những hàng cây ven đường.
Cô trên xe mà lòng vẫn như đợi một ai đó, chỉ cần một cái vẫy tay hay câu nói chào tạm biệt cũng đủ. Nhưng người ấy đã không đến. Khánh vì hôm qua uống quá chén nên dậy hơi trễ. Khi anh chạy đến thì cô đã đi rất xa rồi. Anh hét lớn:
- "Anh Tử, anh yêu em!". Nhưng có lẽ cô không nghe thấy vì xe chạy quá nhanh và ồn. Cả khung cảnh chìm vào một màu mưa buồn tủi, tiếng hét của anh có thể vang rộng cả bầu trời, có thể cho hàng trăm người xung quanh nghe thấy. Nhưng người anh muốn cho nghe thấy nhất, lại không cách nào. Anh bước về trong vô vọng, anh trách sao anh lại uống say để một lần cuối gặp người ta cũng không thể. A tự hứa với mình rằng anh nhất định phải đến Bắc Kinh tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro