Chap 2: Cuộc Sống Ở Bắc Kinh Và Lần Đầu Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã đến Bắc Kinh và bắt đầu công việc học của mình, vì cha mẹ sợ cô sống xa nhà sẽ k ổn nên đã bảo chị Nhị Thiên Tư đi Bắc Kinh với cô. Mọi việc nhà đều giao cho chị gái, còn cô chỉ lo ăn học, với giọng hát tài năng cô rất được bạn bè và thầy cô xem trọng. Với những hoạt động giao lưu văn nghệ lớn cô đều được giao phần hát chính. Một hôm, cô chạy về nhà (ở Bắc Kinh) nói với chị Thiên Tư:
- "Tư tỷ, ba ngày sau e sẽ tham gia cuộc thi tài năng ca hát trẻ đó".
Mọi việc cô làm chị cô đều ủng hộ. Thiên Tư vừa cầm cốc nước vừa nói, vừa gật đầu tán thưởng. Chị ấy biết em gái mình nhất định sẽ thành công.
Nhìn quá trình Anh Tử tập luyện, Thiên Tư cũng phải thầm ngưỡng mộ và có chút thương em, có lúc cô tập đến quên cả đói.
Thấm thoát thời gian tập luyện đã kết thúc. Đến lúc thi, màn trình diễn của cô. Với giọng ca lớn và hào sảng, khi cô cất giọng, khán giả và giám khảo rất ngạc nhiên vì... tại sao lại có một cô gái bé nhỏ mà lại có giọng ca khỏe thế?
Vì kinh nghiệm và tuổi đời quá trẻ nên kết thúc cuộc thi cô chỉ được giải ba, nhưng cái tên Anh Tử lại có rất nhiều người biết đến. Từ giới chuyên môn, khán thính giả và à thật sự lần này cô được rất nhiều tiền bối trong làng giải trí để mắt tới.
Thời gian thấm thoát trôi, 4 năm đại học đã kết thúc, chị Thiên Tư cũng về nhà ở Liêu Ninh do cha mẹ dưới quê đang có biến cố, nên phải để Anh Tử khi nhận bằng đại học mà không có sự góp mặt của chị gái, ngày tốt nghiệp tưởng chừng như nhạt toẹt và vô nhất trong đời cô lại có sự xuất hiện của trùm lớp La Thành, không đến đấy một mình, anh fa còn cầm theo một bó hoa lớn tặng cô.
- "Sao anh có mặt ở đây?".
Câu hỏi đầu tiên cho thấy sự ngạc nhiên rồi, đúng là đón gần đón xa nhưng chưa bao giờ đón được hành tung của học trưởng.
Anh xoa đầu cô, mỉm cười:
- "Anh nói là sẽ đến đây tìm em mà".
Thật ra anh đã học Đại học luật Bắc Kinh để dõi theo cô nhưng cô không hề hay biết. Sau một sự bất ngờ hạnh phúc, cô chợt lại một chút, nhớ ra cái gì đó.
Cô từ vẻ mặt ngạc nhiên đến vui vẻ thì bổng lại nghiêm nghị hơn, hỏi nhỏ:
- "Học trưởng, anh còn liên lạc với Hạ Hầu lão bản không? Bao lâu nay anh ta sao rồi?"
- "Khánh á, sau khi trượt đại học anh ta đã về quản lý quán bar của cha mình. Và hình như anh ta còn mở một phòng gym lớn nữa, giờ anh ta đúng là thành lão bản rồi".
Chưa gì hết cô đã hỏi lão bản, học trưởng có chút không hài lòng, nhưng vẫn phải vui vẻ vì hôm nay là ngày của Anh Tử, cô có quyền!!!
Hai người nói chuyện với nhau, và biết tin La Thành đã đạt bằng đại học xuất sắc. Cả hai cùng nhau đi ăn một bữa lớn xem như chúc mừng hai chiến binh của lớp ngày xưa tu thành chính quả.
Một vài tuần sau khi tốt nghiệp, một công ty sản xuất âm nhạc lớn đã tìm đến Anh Tử ký hợp đồng. Album đầu tay của cô với tựa đề "Ngày nhớ đêm mong vì anh". Tên tuổi của cô ngày càng được khẳng định trên làng giải trí. Cô quen biết với một nhạc sĩ tài năng - Thái Quốc Lâm, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Hai người thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc nên đã sớm nảy sinh tình cảm.
Anh chàng lãng tử này tốn khá nhiều tâm tư với cô, và một buổi tỏ tình hoành tráng với đàn Piano và một buổi tiệc âm nhạc cũng khiến cô gái nhỏ năm nào đổ mất rồi. Chiếc hộp nhỏ màu đỏ được mở ra, chiếc nhẫn kim cương sáng loáng hé lộ.
Anh cầm lấy tay cô
- "Mình yêu nhau nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc e cả đời".
Cô khẽ gật đầu, có phải chăng đã quên chàng Khánh?
Hai người đã quen nhau khá lâu nhưng gia đình cô thì k chấp nhận Thái Quốc Lâm vì anh nổi tiếng là lãng tử đa tình. Hai người cũng chung sống với nhau như vợ chồng, cũng đã kết hôn nhưng chưa đăng ký.
K lâu sao, với thực lực của mình cô đã bước lên đỉnh cao với danh hiệu Thiên Hậu Đại Lục. Hơn 500 ngàn bài hát được cô thể hiện, hơn 200 giải thưởng mà cô đã nhận... Cô cũng là ca sĩ đầu tiên mở concert ca nhạc ở Hong Kong với album Chinh phục. Trước khi mở concert cô phải đến phòng gym để tập giữ vóc dáng, đúng là duyên phận, cô lại đến ngay phòng gym của Khánh ở Bắc Kinh. Tập xong cô đeo khẩu trang bước ra khỏi phòng, Khánh và cô lướt qua nhau. Vì đang vội nên cô k để ý, Khánh chợt sựng lại "Ai sao quen thế nhỉ! Đôi mắt nâu buồn này là... cô Nhị"
Cô thoáng nghe ai gọi mình, cái tên này chỉ 1 ng gọi, chẳng lẽ.. cô nghĩ "Chắc lâu k gặp, mình lại nghỉ nhiều rồi"
Anh cố lấy can đảm hét to "Cô Nhị Anh Tử. Là cô à?"
Tháo bịt mặt xuống, cô nhìn anh "Hạ Hầu lão bản, sao anh lại ở đây?"
Gặp lại cải nhau rồi. Anh chọc cô "Ơ, cái cô Nhị này. Cô có biết đây là phòng gym của tôi k?"
Cô gật gật đầu "A, thì ra anh mở gym ở đây, biết vậy tôi k đến"
Anh lại bước gần, cố vịnh vai cô "À à, người ta bây giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi, lại có anh chàng nhạc sĩ đào hoa bên cạnh mà"
Cô gắt gao "Sao anh biết chuyện đó?" Anh cười lạnh "Hơ, báo chí đưa đầy tin kìa cô"
Cô k nói gì mà lẳng lặng rời phòng tập. Anh nhìn cô khuất bóng và thì thầm: " Ai cho phép cô đẹp như vậy, ai cho phép cô lấy mất tim tôi, và ai cho phép cô yêu ng khác hả cô Nhị? Tôi vẫn đợi cô, cô biết không"
Bóng cô dần không thấy nữa, lòng anh giờ trống vắng đứng giữa phòng gym mênh mông rộng lớn. Anh ước thời gian quay lại và không bao giờ anh đánh mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro