Chap 3: Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert đã kết thúc, niềm vui chưa trọn vẹn thì điện thoại của Anh Tử reo lên. Người bạn thân bên cạnh của cô - Tiểu Phi, cô ta nói: "Tử tỷ, Tử tỷ... chị biết chuyện gì chưa?". Cô bình tĩnh hỏi "Có chuyện gì la?".
"Chị lên laptop xem tin giải trí trong ngày đi". Nói xong Tiểu Phi liền tắt máy. Vừa mở lap tin đầu tiên đập vào mắt cô là dòng tin *Chồng Thiên Hậu Anh Tử tình tứ với 1 cô gái trên đường*. Tính cô đó giờ rất phóng khoáng, nên trước giờ những bài báo như vậy cô k tin là thật và đều bỏ qua. Ngoài mặt cô mạnh mẽ thế, chứ trong cô biết rõ tính đào hoa của Thái Quốc Lâm mà. Bài hát "Mặc kệ có bao nhiêu khổ đâu" là bài như nói lên nỗi niềm của cô, sống với anh ta cô cũng áp lực rất nhiều, từ dư luận đến người thân. Cô gái bé nhỏ như thế sao mà chịu nổi đây.
Cô cùng những người bạn là Tiểu Phi, Lý Tịnh, Lương Hân, đám người đi vào quán bar nói là ăn mừng concert chứ thật ra muốn giúp Anh Tử k buồn vì cái tin hồi chiều. Lý Tịnh (là 1 mc có tiếng ở Bắc Kinh) đưa ly rượu cho cô: "Chị uống 1 ly chúc mừng concert diễn ra tốt đi".
Cô không nói gì cầm ly rượu uống cạn 1 hơi. Lương Hân (1 diễn viên có tiếng lúc bấy giờ) thấy thế liền nói "Ơ, lão Nhị nè. E uống ít thôi, rượu k tốt đâu"
Anh Tử cầm thêm ly nữa nói "Em biết mà chị, em sẽ k sao, mọi người đừng cản em". Thế là cô cứ uống, mọi người xung quanh k ai dám ngăn cô. Đến khi cô say khước, Lý Tịnh đưa cô về nhà, gặp Thái Quốc Lâm, Lý Tịnh lườm anh "Mong anh chăm sóc tốt chị ấy, chị ấy không mạnh mẽ như anh tưởng đâu"
Anh dìu cô vào phòng, đặt cô nằm xuống, cô mở dần mắt. Anh hỏi: " Em sao lại uống nhiều vậy? K tốt đâu"
Anh ta lấy khăn lau cho cô, cô giật khăn và đẩy tay anh. Gắt gỏng "K cần anh lo, tôi biết tự chăm sóc mình"
Anh nhăn mặt hỏi "Tính em hôm nay sao ấy nhỉ"
"Anh tự coi đi" cô quăng lap lên người anh, anh đã thấy dòng tin. Anh xoa dịu cô "Chỉ là tạp chí lá cải, em đừng tin. Anh chỉ yêu em thôi, sống chung gần ấy năm mà e k tin anh sao"
Cô ngấn lệ ôm anh "Em rất yêu anh, đừng rời bỏ em"
Anh hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng "Anh hứa mà, giờ em ngủ đi, yêu em"
Vài câu nói của anh ta, Anh Tử đã xiu lòng. Ừ thì anh quan tâm cô thật nhưng cái tính đa tình thì sao sửa được. Mọi chuyện êm suôi được 1 thời gian ngắn , lại có chuyện nữa rồi. Lần này, chao ôi! Cô tận mắt thấy anh ôm hôn 1 cô gái khác ở quán bar. Với tính của cô làm sao cô chịu được. Anh Tử đi đến hai người. Thái Quốc Lâm hoảng hốt "Em... em...". Một tiếng bốp, 1 cái tát dành cho anh. Cô gắt giọng "Vô liêm sĩ, anh đã lừa dối tôi bao lâu rồi. Tên khốn...". Cô rời khỏi quán bar về nhà. Cô sợ anh ấy tìm thấy cô nên đã dọn đến 1 khách sạn khác. Anh gọi điện cô k nghe máy, anh liền nhắn cho cô 1 tin "Anh Tử à, anh thật lòng xin lỗi. Anh k thể sống thiếu em"
Cô lạnh nhạt trả lời dòng tin "Chia tay đi, tôi k muốn gặp anh"
Vài ngày sau, anh đến nhà tìm cô thì biết tin là cô đã dọn đi. Anh đã cố gắng đi tìm nhưng cũng vô ích vì cô cố ý trốn anh ta mà.
Anh Tử rất buồn, cô gọi điện cho chị Thiên Tư. Đầu dây bên kia "Nhị cô nương, gọi tôi có gì k?". Cô nghẹn ngào "Tư tỷ, em thương chị và biết ơn chị lắm". Chị Thiên Tư đã phát giác "Em có chuyện gì rồi, kể chị nghe?". Cô kể hết toàn bộ câu chuyện cho chị gái, chị cô cười nói "Vậy em phải vui chứ. Thoát hắn càng sớm càng tốt mà". Cô cười nhẹ " Ây dô, đúng he, e k sao rồi. Em nghỉ ngơi chút chị la". Nói xong Anh Tử tắt máy, tuy nói vậy chứ mỗi khi cô nhắm mắt thì những kỷ niệm hạnh phúc của hai người cứ ùa về. Khiến cô k khỏi buồn lòng và muốn khóc. Cô tự nghỉ thật may khi chưa đăng ký kết hôn với anh ta. Nhưng tuổi xuân 10 năm của cô đã mai một vì hắn, vì tên phản bội đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro