Chap 4: Học Trưởng - Em Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi hai người chia tay, album Phản Bội của Anh Tử lại được phát hành. Phóng viên đưa rất nhiều tin như "Vì người yêu phản bội, thiên hậu Nhị Anh Tử lập tức ra mắt mv này". Vừa phải ca hát, lại vướng vào những tin đồn vớ vẩn, cô sớm đã k còn sức lực chống cự rồi. Đôi mắt nâu buồn ấy giờ lại thêm phần hóc hác. Chuông điện thoại reo, cô bắt máy "Quây". Giọng nói quen thuộc "Học muội, em đi uống nước cùng anh được k?". Cô cười vô hồn "Được la, e xuống ngay". La Thành biết cô vừa chia tay Thái Quốc Lâm, anh nữa vui nữa buồn, vui vì anh có thêm cơ hội, buồn vì Anh Tử cũng buồn. Nhìn thấy Anh Tử đến, chao ôi! Sao cô ấy tiều tụy quá. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, và bắt đầu hỏi hang "Dạo này em ổn chứ học muội?"
"Em ổn". Anh hỏi tiếp "Vậy còn chuyện của em và anh ta...". Cô cố ý hỏi anh để lãng qua chuyện khác "Dạo này anh làm gì?"
Anh ấp úng "À, ừ. Anh đang làm luật sư riêng cho tập đoàn Điền Thị". Cô cười nhẹ "Vậy tốt la". Cô nhấp 1 chút rượu. Ánh mắt xa xâm lại xuất hiện rồi. La Thành nắm tay cô "Em lại uống rượu à, k tốt đâu". Cô rút tay ra và lãng tránh ánh mắt của anh "Em k sao, chút thôi mà học trưởng"
Anh cũng biết hoàn cảnh của cô bây giờ nên k nói tỏ tình với cô. Anh biết chắc cô chưa thể chấp nhận.
Cả hai ngồi im lặng trong 1 không gian tĩnh lặng hồi lâu. Cô nói "Học trưởng, em muốn về"
Anh khẽ gật đầu và đưa cô vào xe, trên suốt đoạn đường về không khí thật ảm đạm. Đến nhà rồi, cô xuống xe và nói "Cảm ơn anh". Anh vẫy tay chào cô "Cố giữ sức khỏe, học muội". La Thành dõi theo cho đến khi cô vào đến nhà, chiếc xe của anh cũng bắt đầu lăng bánh. Buổi tối hôm đó, Anh Tử cứ gặp ác mộng. Cô thấy cô bị Thái Quốc Lâm bám chặt k tha, lại thấy cảnh hắn thân mật với cô gái khác. Chợt tỉnh giấc, cũng đã 6h, ôi cô còn phải thu âm bài hát mới. Thật mệt mỏi. Cô đang thu bài Anh ấy không yêu tôi. Bài hát đúng tâm trạng nên cô chỉ cần thu 1 lần là đạt yêu cầu. Giờ nghỉ trưa, La Thành đến tìm cô và mời cô ăn chưa. Anh nói "Hôm nay thấy em k được vui". Cô vừa xoa trán nói "À, vì em mới thu âm 1 bài hát, cảm thấy uể oải thôi". Anh đến sau cô, xoa nhẹ vầng trán. Thật thoải mái. Anh rót cho cô 1 ly sữa, cô uống xong, anh nói "Học muội à, anh có chuyện muốn nói". "Anh nói đi, sao anh cứ ấp úng thế". Anh nắm lấy tay cô, chân thành nói "Anh Tử à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh không? Anh sẽ k làm em buồn đâu".
Anh Tử rút tay ra nói "Học trưởng, anh có biết anh tốt với e lắm không? Nhưng..."
Anh hỏi "Nhưng anh k tốt ở điểm nào à? Em..."
Cô đứng dậy đi vài bước nói "Anh là 1 ng đàn ông tốt, nhưng từ sâu trong trái tim em chỉ xem anh như anh trai của em. E thật k có tình yêu vượt qua tình cảm ấy. Em..."
Anh cắt lời cô " Anh hiểu rồi, nhưng anh vẫn sẽ đợi e"
Cô chào anh "Em về trước, học trưởng"
Cô bước đi, bóng khuất dần. Ở trường đại học luật và ngoài xã hội có biết bao cô gái yêu anh nhưng anh đều từ chối. Vì tim anh chỉ dành cho Anh Tử. Anh k thể yêu 1 ai khác, dù người đó có đẹp hơn cô gấp mấy lần.
Anh nói trong nghẹn ngào "Anh Tử, anh yêu em". Anh Tử về nhà cũng chẳng vui gì, cô nghỉ mình đã làm tổn thương anh. Cô làm vậy có đúng không? Nhưng cô k yêu học trưởng mà, đúng vậy, k yêu. Cô suy nghĩ rồi lại thiếp đi. Tiếng chim hót ngoài vườn rộn rã, cô thức dậy kéo khẽ màn che. Nắng mai ấm áp lướt nhẹ lên má cô. Một ngày dài lại đến và 1 ngày thấp thỏm lo âu lại bắt đầu. Chao ôi, sao giờ cô chỉ muốn trời sẽ k sáng, cứ để bóng tối mãi ngự trị tâm hồn cô... bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro