Chap 5: Có Phải Đã Suy Nghĩ Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mà mệt mỏi thế, cô nằm oạch trên ghế salon. Cầm điện thoại gọi cho chị Ly - quản lý "Ly tỷ, hôm nay em k khỏe, k vào phòng tập gym được". Chị Ly nói "Vậy em nghỉ ngơi đi" "Dạ". Cô quăng điện thoại xuống ghế, thở 1 hơi dài "thật mệt mỏi".
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình như mất đi sinh mệnh, thật buồn. Chuông điện thoại tinh tinh, dòng tin nhắn "Cô Nhị, hôm nay cô k đến phòng tập gym à?"
Cô nhắn 1 tin cộc lốc "Ờ sao lão bản?"
"K gì, hôm qua nghe quản lý của cô nói hôm nay cô đến, k thấy nên hỏi thôi"
Cô nhắn vội "Ờ"
Hạ Hầu Khánh k hồi âm nữa. Tối hôm đó cô vào quá bar, trùng hợp nơi ấy là của bạn thân chàng Khánh làm chủ. Có khi anh ở quán bar nhiều hơn ở nhà và phòng gym. Anh Tử uống cũng nhiều rồi, cô thoáng qua bóng dáng người đàn ông đã phản bội cô, có lẽ anh ấy đến những nơi cô hay đến để tìm tung tích của cô. Giờ đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết phải tìm 1 nơi nào đó để tránh mặt hắn. Cô đi lần theo cầu thang và đến 1 căn phòng khép hờ cánh cửa - Hạ Hầu Khánh đang nhâm nhi 1 chút rượu. Cô xông nhẹ vào phòng, và dường như mất chớn cô sắp ngã rồi. Một cánh tay đã ôm lấy eo cô, đầu cô tựa vào vai anh. Anh thấy cô quen lắm vì cô cuối mặt nên anh nhất thời chưa nhận ra. Nhưng chính đôi mắt nâu buồn đó, anh nhận ra rồi. Anh bất giác kêu khẽ "Cô Nhị a"
Cô khẽ ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh vài giọt lệ. Cô nói "Hạ Hầu lão bản, lại gặp anh rồi"
Khánh dìu cô ngồi xuống sofa, rồi nhẹ nhàng ra đằng sau xoa nhẹ vùng trán của cô. Anh hỏi "Hôm nay cô đến đây 1 mình à?"
Cô uể oải trả lời "Ừ" rồi bước nhẹ đến cửa sổ. Cô đang nhìn toàn cảnh quán bar, quay sang hỏi anh "Anh cũng thường đến đây à?"
Anh đi tới bàn làm việc "Ừ, đây là quán bar của bạn tôi, tôi cũng có cổ phần ở đây mà"
Anh nói tiếp "Tôi thấy anh ta cũng đến đây, là..."
Cô ngắt lời cũng như là lãng tránh "Hạ Hầu lão bản, anh cũng làm ăn khấm khá la"
Anh trả lời vội "À, ừ"
Anh biết cô và chàng nhạc sĩ đã chia tay, có lẽ anh rất vui rồi. Anh nói "Cô nghỉ ngơi chút đi"
Cô ngồi xuống sofa hỏi phá anh "Ở đây la, tôi k yên tâm"
Anh bước đến cạnh cô "Cô Nhị hay nhỉ, sợ tôi ăn thịt cô à"
Cô cười khì 1 cái "Ờ", Khánh cầm ly rượu quay quay rồi nhấp nhẹ, anh nói khẽ "Cô Nhị, cô hiểu cho tôi không, tình cảm của tôi dành cho cô đó, không hề thay đổi. Tôi..."
Khi quay sang anh vô cùng bực a, Anh Tử đã ngủ mất rồi, anh gắt "Lúc ngta mắng thì cố mà nghe, khi ngta thương thì k quan tâm tới". Cô giật mình thức dậy, chao ôi 5h sáng. Cô định bước ra khỏi phòng thì Khánh đã đứng chờ trước cửa "Cô Nhị, để tôi đưa cô về"
Cô vội gật đầu "Phiền anh rồi"
Anh xoa đầu cô "Xí, toàn lời văn nhã, khách sáo"
"Này, chứ anh muốn tôi nói sao?"
"Lại dữ rồi, tôi nói mà"
"Anh..."
Hai người lại cải nhau suốt thời gian đi vào xe, trên xe thì lại k thèm ngó nhau luôn. Đến nhà rồi, cô bước xuống xe. Khánh nói với ra "Còn giận à cô Nhị"
"Không rảnh la". Anh Tử nói rồi đi 1 mạch vào nhà. Anh nhìn theo cô rồi lắc đầu cười "Cái tính này, yêu chết được. Anh quay đầu xe và tiến thẳng đến phòng gym.
Phịch, cô quăng điện thoại và ví xuống niệm. Nằm oạch trên giường, điện thoại vừa vặn đổ chuông, cô bắt máy "Quây"
Đầu dây bên kia Khánh nói "Tối nay tôi mời cô ăn cơm, được k cô Nhị"
Cô hờ hững "Ờ, để coi"
"Xí, vậy tối tôi đến rước cô". Nói xong anh tắt máy. Cô cứ thấy lạ, gặp Khánh là cải nhau nhưng nói chuyện với anh ta cô lại thấy vui. Cô hết tình cảm với anh ta rồi mà. Hạ Hầu lão bản kêu ngạo ngày xưa - tôi đã hết yêu anh chưa. Anh Tử nghĩ "Anh ta chắc cũng k có ý gì đâu, ngta là lão bản mà còn mình đã có 1 mối tình dang dở, sẽ k ai chấp nhận". Khi buồn cô lại hát "Núi không đổi sao nước lại chuyển dời...". Vừa thương tiếc bản thân lại vừa hận tên Thái Quốc Lâm bội bạc. Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro