Chap 6: Có Nên Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hết buổi chiều, tối rồi. Ừ, đến giờ hẹn rồi. Anh Tử vận 1 cái áo sơ mi trắng và 1 chiếc váy ngắn, xỏa tóc, trang điểm 1 chút nhẹ. Thế là xong. Cô bước ra cổng, Khánh cũng vừa tới, anh xuống xe. Ôi, sao hôm nay Anh Tử lại đẹp như thế! Anh nhìn ngẩn người. Anh Tử lay anh "Này lão bản, anh nhìn cái gì thế"
"Ờ ờ, k gì. Đi thôi". Nói xong anh mở cửa xe cho cô bước vào. Hai người đi vào 1 nhà hàng lớn, gọi món ăn, trong lúc chơ đợi Anh Tử định uống 1 chút rượu, nhưng k cẩn thận đã làm đổ rượu lên váy. Hạ Hầu Khánh lấy khăn giấy lau sạch cho cô. Ngay lúc đó Thái Quốc Lâm đi cùng 1 cô ca sĩ trẻ vừa đến, trông anh gầy và già hơn trước. Thấy cảnh ấy, Thái Quốc Lâm vô cùng bực tức, anh quát "Dừng lại, cái anh kia sao lại đụng đến vợ tôi". Anh Tử và Khánh quay lại, chưa kịp nói hắn đã đánh vào mặt Khánh. Anh Tử ngăn cản "Anh điên rồi à?" nói xong cô đến đỡ Khánh "Anh có sao k?". Thái Quốc Lâm kéo cổ tay cô "Sao em lại thân mật với hắn, Anh Tử à, anh rất yêu em". Cô ca sĩ trẻ nghe thấy liền cho anh 1 tát rồi bỏ đi. Khánh đứng dậy gỡ tay hắn khỏi Anh Tử và nói "Xin thông báo, bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi. Anh nên tự trọng". Anh Tử nghe xong trố mắt nhìn Khánh k nói nên lời. Thái Quốc Lâm vịnh hai vai cô hỏi "Em nói đi, anh ta nói dối đúng k?". Anh Tử gạt tay hắn ra đến quàng tay với Khánh nói "Đúng, tôi và anh ấy đang yêu nhau, mong anh đừng phiền tôi nữa".
Nói xong cô và Khánh dắt nhau lên xe và đi về nhà cô. Anh Tử đi lấy băng và thuốc cho Khánh. Cô từ từ lau sạch vết thương, cô hỏi "Anh có sao k? Tôi xin lỗi..."
Anh cười nhẹ "Tôi k sao, chuyện nhỏ mà, ây da. Nhẹ xíu được k cô Nhị?". "Ồ" rồi cô lấy bông băng băng lại cho anh. Anh Tử đem cất thuốc, cô vừa đi vừa nói "chuyện hồi nảy, chuyện tôi nói chúng ta yêu nhau"
"ừ, rồi sao?". Cô đính chính "chỉ là buộc miệng, anh đừng để tâm"
Anh lại trêu chọc cô "nếu tôi xem đó là thật thì sao?"
Cô k quay lại "Phi, đừng mộng tưởng la"
Vừa dứt câu, một vòng tay xiết chặt eo cô, cô thoát kinh "Ơ, Hạ Hầu lão bản, anh"
Anh ôm càng chặt "Cô Nhị này, cô cho tôi 1 cơ hội được chăm sóc cô được k?"
Anh Tử gỡ nhẹ tay anh ra "Lão bản này, tôi thấy đây k phải là lúc thích hợp nói chuyện này. Anh cũng biết tôi vừa..."
Anh xoay cô lại "cô Nhị, tôi nhất định sẽ đợi đến khi cô chấp nhận tôi". Nói xong, anh vội rời khỏi nhà cô đến phòng gym làm việc.
Cô cũng đến phòng thu, với những lời nói của anh, Anh Tử quả là khó tập trung được mà. Với bài Hạnh phúc của em đã nở hoa cô phải thu đi thu lại rất nhiều lần. Giờ nghỉ ngơi, quản lý Ly hỏi Anh Tử "Hôm na em sao vậy?". Cô mệt mỏi trả lời "Em thấy k khỏe chị à, k tập trung được", cô đứng dậy đột nhiên ho vài tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Quản lý đưa Anh Tử vào bệnh viện rồi gọi cho chị Thiên Tư đến, chị hỏi bác sĩ "Em gái tôi sao rồi bác sĩ?"
"Cô ấy bị suy nhược cơ thể nặng, cần nghỉ ngơi k sẽ càng khó trị"
Anh tử tỉnh dậy thấy chị gái liền hỏi "sao chị lại ở đây?"
Chị Thiên Tư trách yêu "Vì cô đó cô nương, làm gì mà ra nông nổi vậy?"
Cô cười nhẹ "Đâu có gì la, em k sao đâu Tư tỷ".
Hai người nói chuyện 1 lúc thì Anh Tử thiếp đi. Cô lại mơ ác mộng rồi , cô thấy Thái Quốc Lâm đuổi theo cô, k cho cô rời đi, cô đã cố trốn nhưng k thoát. Cô chợt tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, đã 8h sáng. Chị Thiên Tư đã đi mua thức ăn, điện thoạt reo "Cô khỏe chưa" tin nhắn của Khánh. Cô nữa vui nữa bực mình "Biết tôi bệnh k đến thăm mà chỉ có 1 tin nhắn, đúng là k có thành ý". Cô quăng điện thoại vào mép giường và cũng k trả lời tin nhắn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro