Chap 7: Ngày Nhớ Đêm Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Thiên Tư đã về, Anh Tử vẫn oạch k chịu dậy "Này tiểu thư, dậy ăn ít cháo cho khỏe", "Dạ, chị để xíu em ăn" cô nói xong, chị gái liền xoa đầu cô "nhỏng nhẻo á, con bé này, vậy em gắng ở đây với quả lý Ly, chị về chăm sóc hai đứa nhỏ". Cô quay qua gật gật đầu "Ồ, chị về đi. E lớn rồi k sao đâu. Hehe". Chị Thiên Tư ra về khoảng nửa tiếng, cửa phòng vang lên *cạch cạch* Anh Tử nói vọng "vào đi". Khánh đã đến, tay cầm bó hoa đặt xuống bàn "cô Nhị, cô sao rồi?". Cô trách điệu anh "Anh cũng còn quan tâm tôi à? Chưa sao a". Anh rót cho cô ly nước "Xí, tôi k quan tâm cô vậy đến đây làm gì. Phí lời". Anh nhìn xung quanh phòng hỏi tiếp "cô ở đây 1 mình à?". Anh Tử đặt ly nước xuống, lắc đầu "Không, có chị Ly và chị gái tôi nhưng họ hôm nay đều có việc bận rồi". Anh nhìn cô, ấp úng "Vậy, hôm nay tôi ở lại với em được k?". Cô giật mình hỏi lớn "Vì sao chứ". "Là vì em đó, rồi sao em có cho tôi ở đây k?" anh nhìn cô tha thiết, Anh Tử lãng tránh ánh mắt của anh "muốn ở cứ ở la, tôi... tôi cảm ơn anh". "Lại khách sáo, em cứ quát tôi, tôi sẽ thấy quen hơn" anh đến đỡ cô nằm xuống, cô lườm anh đáng yêu. Anh Tử thì ngủ, anh cũng tranh thủ chợp mắt trên ghế. Trời vừa tối chị Thiên Tư quay lại, cửa mở, Khánh và Anh Tử giật tỉnh. "Chị Thiên Tư" Anh Tử gọi. Khánh đứng dậy cuối chào "Chào chị", "Chào cậu". Khánh bước đến bên Anh Tử "Nếu chị cô đã đến, tôi xin phép về trước", anh bước đi, chị Thiên Tư gọi "Để tôi tiễn anh 1 đoạn". Dọc đường đi, chị Thiên Tư hỏi "Sao anh chu đáo với con bé thế". Anh đứng lại "Vì tôi yêu cô ấy chị à" chị Thiên Tư nghi ngờ nói " Vậy anh có biết chuyện của nó và anh nhạc sĩ kia k? Tôi sợ...". Anh tự tin với chị "Tôi chỉ quan tâm cô ấy, quan tâm tương lai của tôi và cô ấy, qúa khứ k quan trọng chị à. Tôi k nghỉ sẽ mang hạnh phúc cho cô ấy nhưng tôi biết điều tôi làm được là k để cô ấy khóc thêm 1 lần nào nữa". Chị Thiên Tư nhận ra sự chân thành của anh "Tôi nghỉ anh sẽ làm được".
Anh đã lên xe, chị Thiên Tư về phòng bệnh của Anh Tử. Chị mới vừa bước vào phòng đã nghe cô lẩm bẩm "Cô Nhị, cô Nhị, xí, hay thật", "Đang nói nhỏ gì đó?" chị Thiên Tư cười, cô cuốn lên "À, đâu có gì la. Hihi". Thiên Tư ngồi cạnh cô nói "Chị thấy anh ta cũng được la, em có nên..." Anh Tử ngắt lời chị "Em biết, nhưng em chưa thể chấp nhận anh ta được, cần phải có thời gian chị à". Hai ng nhìn nhau k nói gì. Bên đây, chàng Khánh cứ mỗi lần uống 1 ít rượu là hình bóng của Anh Tử cứ đua nhau ùa về, trong mắt anh sao mà cô đẹp thế, đáng yêu thế. Anh muốn được ôm lấy cô mỗi đêm, cảm nhận mùi hương cơ thể cô từng giờ. Anh nhớ cô phát điên được, anh lo rằng k biết cô có nhớ anh k?. Anh Tử cũng đâu hơn gì anh, những ký ức học sinh lại ùa về trong cô, mỗi lúc hai ng cải nhau cô vừa bực lại vừa vui. Lúc anh bị cô chọc phá anh trông dễ thương làm sao. Nhật ký tâm hồn ùa về nhưng *ting ting* tiếng chuông tin nhắn "Em sao rồi, khỏe chưa học muội", Khánh gọi báo cho La Thành biết nhưng tiếc thay La Thành đang ở nước Đức. Anh Tử trả lời "Em ổn, em cần ngỉ ngơi". La Thành biết cô muốn tránh anh nên anh cũng k trả lời nữa. Tin nhắn lại đến nhưng lần này là Khánh "Em ngủ chưa, cô Nhị. Tôi lo cho em", cô hồi tin "Lo gì, tôi k chết được đâu la". Một lúc sau anh gọi lại, cô nghe máy "Ả hả". Anh lấy hết can đảm "cô Nhị à, tôi biết tôi nói đây có hơi đường đột nhưng tôi k kèm nổi nữa rồi, em hãy chấp nhận tình yêu của tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc em thậy tốt, thật đó". Cô dịu dàng trả lời "Nhưng tôi mới dỡ dang tình cảm, tôi cần có thời gian để chữa lành, anh có thể chờ đợi tôi k?", anh nhanh chóng nói " có thể, tôi sẽ mãi chờ đợi em", anh vô cùng hạnh phúc khi nghe cô sẽ suy nghĩ lại. Cô tắt máy và nằm xuống, thật ra đối với Anh Tử, bảo anh ta chờ đợi là đã 1 phần chấp nhận anh ta rồi đó. Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro