Chap 8: Anh Chính Là Kỳ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày khi ra viện, một buổi tiệc dành cho các ông chủ lớn đã mời Anh Tử đến dự.
Cô vừa bước vào buổi lễ, Á Bằng - Bạn thân của Hạ Hầu Khánh, bước đến cô hỏi "Chị là Thiên hậu Anh Tử à, Nhị tỷ". Cô cầm ly rượu Á Bằng đưa lắc lắc rồi trả lời "Đúng vậy, anh là?". Anh đưa tay mời cô vào ghế ngồi và nói "Tôi là bạn của Hạ Hầu Khánh, chủ của phòng gym Nhị Khánh, tôi biết chị và hâm mộ chị lâu rồi". Cô gật đầu "Vậy à? Vậy anh ta đâu rồi"
Vừa hỏi xong Hạ Hầu Khánh đã bước đến sau lưng cô "Cô Nhị, em đến đây tìm tôi à". Anh Tử giật mình nhìn về phía sau gắt gỏng "Hả? Làm gì có, hứ", tiệc đã bắt đầu, tâm trạng k tốt, cô bước vào phòng nghỉ ngồi 1 mình cùng ly rượu vang đỏ.
Một lát sau Hạ Hầu Khánh mang đĩa thức ăn đến cho cô, cô thấy anh liền hỏi "Ơ, sao anh biết tôi ở đây?". Anh ngồi xuống cạnh cô "Tôi nói em sẽ k thoát khỏi tầm mắt tôi mà, ăn chút gì đi cô Nhị". Cô lắc đầu "Tôi ăn k hết đâu, anh ăn cùng với tôi được k?".
Anh gật đầu, cô hỏi tiếp "Anh mở phòng gym chắc mau làm giàu lắm".
Anh nhấp nhẹ chút rược, cười "K như em nghĩ đâu, còn cả tiền thuế nữa. Tôi chỉ lấy được 30% tiền thu được", "Vậy sao anh k thử mở một thứ khác" anh nhìn cô mỉm cười "Vậy theo em tôi nên mở gì đây?".
Cô tròn mắt nhìn anh "Thì mở quán bar đi, cho tôi tham gia nữa", "Cho em tham gia để em uống hết rượu quán bar à cô Nhị", Anh Tử đánh yêu vào người anh "Anh chọc em à, anh...". Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình "Em mới gọi anh và xưng hô là gì đấy, anh rất hạnh phúc". Cô thẹn thùng rút tay khỏi người anh "Chúng ta ngồi riêng thế này cũng k hay, nhở mọi người thấy thì sao?".
Anh đỡ cô đứng dạy nói "Cũng đúng, vậy em đi ra ngoài trước đi, chút anh ra sau", "Ừ" nói xong cô bước ra ngoài nói chuyện cùng bạn bè. Anh nhìn theo dáng cô trìu mến, anh đang rất hạnh phúc vì anh nhận ra cô đã dần chấp nhận mình.
Bữa tiệc kết thúc, xe anh đang đợi cô ở ngoài, thấy cô anh gọi "Cô Nhị, có phiền k nếu anh đưa em về". Cô cười nhẹ rồi gậy đầu, bước vào xe. Khánh cứ nhìn cô trầm trầm, còn cô lại k dám nhìn thẳng anh, cứ thế ánh mắt hai người cứ truy đuổi nhau đến lúc về tới nhà Anh Tử.
Cô xuống xe vẫy tay chào anh rồi vào nhà, nằm trên giường cô tự nhiên nhớ đến chuyện anh nắm tay cô rồi cười mỉm, 30 phút sau. K biết tại sao cô lại nhắn 1 tin nhắn "Anh ngủ chưa" đến cho Khánh. Anh hồi âm "Chưa đâu cô Nhị", "Sao trễ rồi anh k nghỉ ngơi".
Anh trả lời "Vì anh còn đang chờ tin nhắn của 1 cô gái". Anh Tử đọc xong tin nhắn, trong lòng bực tức nên chẳng buồn nhắn nữa "Cô gái á, đáng ghét"
Năm phút sau anh gọi lại cho cô, cô bắt máy "quây", anh hỏi dịu dàng "Nảy giờ em làm gì? Sao k nhắn trả lời a?", cô gắt gao "Em á, k trả lời để ai kia có thời gian đợi ng ta nhắn tin", anh phì cười "Đợi ai cô Nhị", "Ơ, cái cô gái anh nói đó, còn hỏi".
Anh từ tốn giải thích "Cô Nhị của tôi ơi, cô gái đó chính là em, là người duy nhất anh muốn đợi và anh muốn yêu". Cô cười cười, mỉm mỉm "Anh lại trêu em à, đáng ghét mà".
Hai người chửi nhẹ, mắng yêu 1 hồi thì Khánh nói "Ngày mai anh muốn hẹn em đi ăn, 8 giờ tối. Anh đến đón em, có được k?". Cô nhẹ gật đầu và nói "Được, em sẽ đợi anh".
Khánh hôn nhẹ lên điện thoại để gửi đến cô "Anh yêu em, ngủ ngon", "Anh ngủ ngon" nói xong cô tắt máy, đi tắm xong, Anh Tử bật 1 bài nhạc "Hạnh phúc của em đã nở hoa" do chính cô thể hiện và ngân nga theo.
Một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại ngủ dễ dàng và êm ái như vậy, đã rất lâu rồi, từ khi chia tay hắn cô k được thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro