Chap 9: Tình Yêu Có Anh Mới Hoàn Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy Anh Tử thấy mình thật sảng khoái, nếu giờ có phóng viên ở đây thì cô cũng k lo gì. Từ lúc cô ngã bệnh đã 3 tháng trôi qua chị Thiên Tư k cho cô ca hát nữa, mà cái niềm yêu nghề của cô đã lên đỉnh điểm rồi. Anh Tử muốn trở lại sân khấu càng sớm càng tốt. Suy nghĩ đến đây thì chuông cửa reo lên, cô mở cửa, là Sandy - đồng nghiệp của cô, nhỏ hơn cô vài tuổi. Sandy ôm cô "Nhị tỷ", cô hỏi "Sandy, sao hôm nay em lại đến đây?", Anh Tử đưa Sandy vào ghế sofa, cô đi rót nước, Sandy nói "Nghe nói chị bệnh, em đến thăm và cả chuyện của chị và anh nhạc sĩ kia nữa". Anh Tử đặt ly nước xuống bàn "Em cứ tự nhiên, chị vẫn ổn. Còn anh ta à, tụi chị chia tay rồi. Đã gần nữa năm", Sandy lại hỏi "Vậy chị có định tiến thêm bước nữa k? Chị còn trẻ mà". Cô đứng dậy nói "Thật ra, có 1 ng đang theo đuổi chị, chị cũng có tình cảm với anh ấy". "À, là Hạ Hầu Khánh đó hả chị? Anh ta cũng khá được đó". Anh Tử ngạc nhiên "Sao em biết chuyện này?", "Trong bữa tiệc hôm trước, em thấy hai ng là lạ, đã có nghi và thật chính xác", Anh Tử cười, Sandy nói tiếp "Em nghe nói anh ta rất nghĩa khí và tốt bụng, em nghĩ chị cũng nên cân nhắc", Anh Tử gật đầu "Chị biết rồi". Trò chuyện hồi lâu, Sandy cũng có việc nên về trước, trời cũng xế chiều... Cô loay hoay dọn dẹp phòng, thời gian trôi, đã đến giờ hẹn. Cô thay cho mình 1 cái áo thun trắng, 1 cái quần jean suôn, và khoác ngoài áo khoác vải màu xanh xẫm. Bước xuống nhà, anh đã đến đó đợi cô "Mời vào xe, cô Nhị". Anh chở cô đến 1 đồng cỏ vắng người vì anh sợ có tai mắt dõi theo cô. Đến nơi, ở đó có 1 chiếc bàn đầy nến, anh mời cô ngồi rồi vỗ tay hai cái. Có hai nghệ sĩ Violon ra đánh đàn, lạ thay họ chỉ đánh các ca khúc của cô. Tronh suốt buổi gặp anh cứ nhìn cô mãi, vì cô quá đẹp trong mắt anh mà. Một lát sau, anh nắm tay cô nói "chúng ta cùng nhảy với nhau có được k?". Cô gật đầu rồi hai ng bước ra ngoài, một tay anh nắm tay cô một tay anh khẽ choàng qua eo nhỏ nhắn của cô. Cô có phần ngượng ngùng định rời ra nhưng anh đã nhanh tay xiết chặt eo cô, hai ng lại sát với nhau cùng nhau nhảy 1 điệu slow tình cảm. Anh càng lúc càng áp sát vào cô và cuối cùng anh đã ôm trầm lấy cô. Cô giật mình "Lão bản, anh...", anh sùy 1 tiếng "Em đừng nói gì, hãy nghe anh nói, anh yêu em, dù em đã có 1 mối tình dang dỡ anh vẫn yêu em". Nói xong anh buông cô ra rồi quỳ xuống, lấy ra 1 chiếc nhẫn trao cho cô rồi nói "Em có đồng ý làm vợ anh k?" cô khẽ cười rồi gật đầu. Anh đeo nhẫn cho cô rồi ôm cô thật chặt "Anh sẽ k đánh mất em 1 lần nào nữa".
1 tuần sau cô đã cùng anh sống chung trong căn nhà anh đã mua ở Bắc Kinh, ngày ngày sáng thức dậy họ đều trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Tuy ở chung nhà nhưng hai người luôn luôn giữ khoảng cách khi ngủ, vì Anh Tử sợ mình sẽ bị lừa như anh nhạc sĩ đã lừa cô. Cô muốn khi đã kết hôn thì cô mới thật sự thuộc về chàng Khánh.
Một cuộc sống mới lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro