Chap 10: Hãy Đợi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào cũng thế, sáng dậy Anh Tử nấu bữa sáng cho anh. Anh ăn xong thì đi làm còn cô ở nhà, rảnh thì shopping, k thì nghe nhạc... cô ngồi nhớ lại những lúc mình đi diễn, những đợt concert của mình. Trời ạ, cô giờ đang muốn phi như bay lên sân khấu. Một chút thôi cũng được, nhưng chắc gì Khánh đã cho cô hát vì sức khỏe cô chưa bình phục hẳn. Cô vừa suy nghĩ vừa hát vu vơ "Và thế em đã bị anh chinh phục, em đã k còn đường thoái lui..."
Suốt cả buổi sáng như thế, trưa đến chàng Khánh đã về. Cô đang lau nhẹ cái bàn kính để đầy hình cô, bỗng giật mình vì vòng tay bất ngờ ôm chặt eo cô. Anh Tử cười nhẹ: "Lão bản, sao hôm nay anh về sớm thế?"
Anh hôn sau gáy của cô "Vì... anh nhớ em, cô Nhị à"
Anh quay cô lại "Hôm nay em ở nhà có buồn k?"
Anh Tử nhìn anh cười nói: "K a, nhưng lão bản em muốn..." anh nhìn cô có ý hỏi, cô nói tiếp "Em muốn được đi hát trở lại, em rất muốn gặp fans của em, có được k a"
Anh xoa đầu cô "Cô Nhị ngốc, em là ca sĩ em muốn hát thì cứ hát thôi" cô vui mừng "thật a"
Anh sờ má cô "Nhưng anh muốn em hứa khi nào sức khỏe em có thể hoàn toàn bình phục em mới được đi hát"
Cô gật đầu rồi tựa vào lòng anh...
Anh bất ngờ nhấc bỏng cô, cô giật mình "ơ, lão bản anh làm gì vậy?"
Anh k nói gì, cứ đi thẳng vào phòng. Đặt cô lên giường, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ôi anh có cảm giác say rồi, k phải say vì rượu mà vì mùi hương của cô. Anh hôn dài lên cổ, lên vai cô. Anh gỡ nhẹ từng chiếc cúc áo của cô. Để làn da mịn màng có thể phơi bày trước anh đôi mắt. Cô bắt đầu lo và thở gấp, cô nghĩ phải ngăn anh lại k thì lát nữa cô cũng k thể kiềm chế mình. Anh hôn nhẹ lên ngực rồi tay nhẹ mân mê làn da cô, cô bất giác "Đừng... em nghĩ chưa đến lúc đó, em..." Anh dừng lại, nhìn cô cười rồi hôn lên trán cô "Anh sẽ đợi", anh ôm cô rồi hai ng cùng thiếp đi...
Đã 6 tháng trôi qua từ khi cô ngã bệnh, Khánh đã cho cô đi hát. Concert của Anh Tử sẽ diễn ra vào vài ngày nữa. Cô và trợ lý đang rất bận rộn chuẩn bị, Khánh cũng đỡ đần việc nhà cho cô thoải mái hơn. Tối lãng mạng, anh ôm cô trên giường rồi hỏi nhỏ: "Cô Nhị a, em có vui k?" cô nhìn a "Vui gì a". Anh mỉm cười xoa đầu và hôn lên môi cô "Chuyện được đi hát lại đó" cô nhẹ gật đầu rồi áp sát đầu vào ngực anh, anh hạnh phúc ngửi mùi hương trên tóc cô. Anh thấy sao mình thật sung sướng, anh luôn nghĩ sẽ vẹn tròn hơn nếu cô thuộc về anh cả thể xác lẫn tình cảm...
Concert kết thúc rất thành công, cô cùng Lý Tịnh và Sandy cùng 1 vài người bạn đến hợp đêm ăn mừng. Sau 1 hồi mây mưa Anh Tử bắt đầu uống quá chén, Lý Tịnh gọi Khánh đến đón Anh Tử về. Trên xe, cô nửa tỉnh nửa say hỏi anh "Lão bản nè, anh lúc chưa đến Bắc Kinh có yêu ai khác k?"
Anh nhìn cô cười "Lúc trước anh có quen 1 cô gái cũng rất xinh đẹp... nhưng..." Nghe tới đây Anh Tử đùn đùn nổi giận k cho anh nói thêm lời nào, cô nghe như mình k còn thở nữa. Cô trách khứ anh "Anh đã yêu cô ta, vậy sao lúc trước anh nói với tôi anh k hề yêu ai ngoài tôi"
Anh nắm tay cô "Nghe anh này, mà... e cũng còn yêu anh ta đúng k?" cô cáu "Anh hỏi làm gì, tôi hỏi anh trước mà anh còn yêu cô ta đúng k? Đồ lừa đảo"
Anh cũng bắt đầu k kiềm chế được "Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi" cô nhìn anh "Anh muốn biết vậy sao?" "Chính em là ng khơi chuyện trước mà"
Xe đã đến nhà, cô bước xuống xe rồi hét lớn "Đúng, tôi còn yêu anh ta đó thì sao?"
Cô đi vội vào trong, tim anh nhi đang thắc lại vì câu nói vô tình của cô. Anh đã k chịu được, chạy nhanh đến nắm tay cô. Dùng hết trọng lực cơ thể ép cô vào tường, anh nói "Em cứ làm anh đau khổ thế em mới vui à". Nói xong anh trút hết cơn giận của mình bằng một nụ hôn thật sâu vào miệng cô, anh luồn tay qua tóc cô và cố định đầu cô lại k cho cô phản kháng. Cô cũng biết mình rất yêu anh nhưng cô lại k hiểu sao mình lại cư xử thế, dứt nụ hôn anh nói "Dù anh quen cô ấy anh vẫn k thể yêu cô ta vì trong lòng anh chỉ có em. Anh Yêu Em" cô nhìn anh trìu mến "Em xin lỗi, em cũng rất yêu anh". Anh ôm cô "Tuần sau anh đưa e về nhà ra mắt ba mẹ, nếu ba mẹ chấp thuận chúng ta sẽ cưới nhau được k em?"
Cô gật đầu rồi vùi sát vào ngực anh, anh cứ ngỡ thế giới này đã thuộc về mình vì cô là cả thế giới của a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro