W - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yunn
Edit: Cừu

Hai nhân vật chính của chúng ta bắt đầu xuất hiện đây :)))

Chương 1.1

-Sir, vừa có thông tin khẩn cấp được tải lên từ sở cảnh sát thành phố về một vụ cướp hàng loạt có nghi ngờ liên quan tới người đột biến. - Giọng cô nàng A.I Friday vang lên trong phòng nghiên cứu đánh thức ông chủ đang chăm chú chế tạo bộ giáp mới. Dạo gần đây, sau khi trở về từ Wakanda, "sir" bắt đầu ra lệnh cho cô chú ý những tin tức về người đột biến hay những người tài giỏi đặc biệt mà có khả năng gia nhập vào Avenger (như cậu Peter Parker)

- Phóng to lên màn hình cho tôi - Tony dứt ra khỏi đám máy móc, gã đẩy cho chiếc ghế trượt ra khoảng trống giữa căn phòng. Những thông tin cần thiết đã được chiếu lên. - Xem nào quét sạch nhà băng chỉ trong chốc lát à? Không có phương tiện nào khả nghi ư? Friday, chiếu cho ta đoạn băng an ninh của ngân hàng nào. - Một động tác phất tay tùy ý rất đậm chất Tony và video hiện ra trên màn hình.

Camera hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễu hay bị chỉnh sửa gì. Thoạt nhìn tình trạng và nội dung của video hoàn toàn bình thường, không nhìn ra một chút dấu vết khả nghi nào. Thế nhưng, thật không hổ danh là thiên tài, Tony chỉ nhìn qua một lần đã lập tức phát hiện một chi tiết nhỏ gần như là manh mối duy nhất của vụ án - thứ đã mà nếu là cục cảnh sát thì phải mất nhiều ngày mới tìm ra: vệt đen mờ chạy dọc cả một đoạn hành lang, nó chỉ xuất hiện trong vòng một giây ngắn ngủi.

- Dừng lại ở đó, phóng to lên cho tôi - Tony thực sự chú tâm vào vụ án này rồi, nếu đó là do người đột biến gây ra, đây sẽ là một vụ không tầm thường - Ross có động tĩnh gì về vụ này không? - câu hỏi đầy cảnh giác được đặt ra khi những toan tính mới nảy ra trong đầu vụ tỷ phú thiên tài này.

Gã cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

- Tạm thời thì chưa có gì cả. Nhưng tôi mong ngài sẽ không để bản thân dính vào những mối nguy hiểm như hai tháng trước nữa, ngài Stark (ám chỉ Civil war) - Friday cố gắng khuyên nhủ vị chủ nhân rất mực tùy hứng và liều lĩnh của mình

- Tôi biết rồi Friday, tập trung vào công việc của mình đi - Tony vẫn chăm chú vào đoạn video và bỏ ngoài tai lời của Friday, gã không muốn bất cứ ai xen vào việc gã đang làm bây giờ. Gã đang thấy một tia sáng, cho gã và cho Avengers.

- Nhưng thưa ngài Stark... - khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Tony khiến cô nàng A.I này hiểu dù mình có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi được quyết tâm của vị tỉ phú này.
Video tiếp tục được phóng to, với những thiết bị tân tiến và bộ não thiên tài của mình, Tony không khó để nhận ra đó là một, à không, hai bóng người. Chúng có tốc độ kinh người, Tony đoán vậy, khi nhìn cái vệt đen mà có lẽ là tập hợp những tàn ảnh của hai bóng người đó. Nhìn dáng người thì những kẻ cắp này có lẽ chỉ là những đứa trẻ vị thành niên. Bất ngờ với phát hiện này Tony có chút lưỡng lự, gã chống cằm đầy vẻ suy nghĩ. Những đứa trẻ này nếu rơi vào tay cảnh sát thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Và tất nhiên là gã cũng không định giao chúng cho pháp luật. Chúng còn quá trẻ! Quá trẻ để kết thúc cuộc đời tại đây. Quá trẻ để phải sống nốt phần đời còn lại trong bóng tối tù giam hay vất vất vưởng ngoài vòng pháp luật. Nếu đưa chúng về Avengers, cho chúng một danh phận mới, có lẽ sẽ khác? Chắc chắn rồi, ít nhất chúng sẽ không chết như những vật thí nghiệm với cơ thể bị mổ xẻ và đầy vết tiêm.

Và giờ đây, gã biết gã phải làm gì đó!

****

Wakanda

- Steve, anh cần xem thứ này - Cô nàng Natasha bước đến với chiếc máy tính bảng, vẻ mặt của cô thực sự nghiêm túc khiến Steve tự hỏi có chuyện gì vậy nhỉ? Và câu hỏi của anh ngay lập tức có được câu trả lời khi anh xem thông tin trong chiếc máy đó.

- Một vụ cướp do hàng loạt kì lạ sao? Có thông tin gì về kẻ cướp không? - Steve vẫn mang dáng vẻ trấn định cố hữu, vẫn tác phong làm việc dứt khoát đầy kinh nghiệm như hồi mà bọn họ vẫn còn là một Avengers nguyên vẹn. Điều này khiến Natasha không tránh khỏi thất thần chìm vào hồi ức. Nhưng cô nàng nhanh chóng định thần lại trước cả khi Steve kịp thắc mắc về nó.

- Thông tin không nhiều. Nhưng có một tin tức mật thú vị đến từ hệ thống máy chủ của Stark - cô nàng nhắc về người đồng đội cũ với nụ cười nhàn nhạt mà man mác buồn trên môi - Anh ta cho rằng kẻ đầu sỏ chỉ là hai đứa trẻ đột biến ở tuổi vị thành niên.

- Tony cũng quan tâm tới vụ này sao? À tất nhiên rồi, tướng Ross chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này - Vẫn mang một chút tư tưởng bài xích với Tony, nhưng rõ ràng, điều khiến anh quan tâm đầu tiên là người đồng đội cũ chứ không phải là về vụ cướp hay hai đứa trẻ gây nên vụ việc - Tony làm thế nào để nhận ra chúng là những đứa trẻ nhỉ, liệu có đáng tin không? Chỉ là hai đứa trẻ vị thành niên lại có thể gây ra vụ cướp lớn nhường này sao? Và làm thế nào chúng có thể trở thành người đột biến khi tuổi đời còn rất nhỏ như vậy?

Cả Steve và Natasha đều biết nếu kẻ chủ mưu chỉ là những đứa trẻ thì mọi chuyện sẽ khác. Một mối bận tâm có phần nguy hiểm hơn nhưng cũng dễ dàng để thay đổi chính bản thân chúng hơn. Và dù thế nào, họ cũng sẽ cố gắng để cho bọn chúng một cơ hội thứ hai, và cũng là cho họ một sự trợ giúp.

- Tôi không biết. Tony là thiên tài mà, cùng với đám máy móc của anh ta thì còn thứ gì có thể lọt qua nổi được chứ, hãy cứ thử tin anh ta xem - Natasha trả lời một cách khá thoải mái, cô nàng không thực sự mong muốn đứng về hai bên chiến tuyến với vị tỷ phú thiên tài này. Hơn nữa, cô vẫn mong đó là hai đứa nhóc hơn, dù sao thì nửa còn lại của Avenger này cũng cần một sự trợ giúp.

- Được, vậy bắt tay vào làm thôi - phải chăng chính Steve cũng luôn nghĩ vậy, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cũng có những mối quan tâm anh không thể làm ngơ.

- Còn về bên phía Đức vua T'Challa?

- Hãy để tôi lo cho, cô hãy đi chuẩn bị đồ nghề đi.

Steve nói và quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng rộng của người đội trưởng ấy, Natasha chợt nhận ra rằng đôi vai đó chẳng biết tự bao giờ đã trở nên trĩu nặng bởi những trách nhiệm, lo toan bộn bề. Có lẽ, đối mặt với Bucky, với việc sống ngoài vòng pháp luật, với những người đồng đội đang phải "đồng cam cộng khổ" với mình, người dội trưởng này cũng có những áp lực, những nỗi khổ khó nói. Trước đây khi là người bên phía chấp thuận hiệp ước, cô, hay những người bên phe đó, chỉ nhìn thấy được trách nhiệm, áp lực lên vị tỉ phú thiên tài kia mà không thể thấy được những khó khăn của vị thủ lĩnh phe bên này. Đây phải chăng là sứ mệnh của cô, phải chăng là một nhiệm vụ mà số phận đã gửi gắm nơi cô khi để cô tìm đến phe Captain như thế này, để cô có thể hiểu được họ, và tìm cách tái hợp lại một Avengers của trước đây?

***

Hôm nay quả nhiên là một đêm tuyết rơi rất lạnh. Từng hơi thở phả ra để lại luồng khói mờ vương vất trong không khí.

Thế nhưng họ đã đến nơi: Ngân hàng dự trữ liên bang New York, một tòa nhà với kiến trúc phục hưng, trông khá cổ kính, và nhiều cửa sổ đến mức khiến chúng có cảm giác, sao nhỉ, thật khó chịu. Như thể có trăm con mắt sau ô cửa có thể dõi theo bất cứ cái gì bên ngoài, như là, một tên trộm. Và lá quốc kỳ Mỹ, cùng những chiếc camera cảnh sát trang bị vũ trang ở ngay trước cánh cửa nặng nề như nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là một nơi dễ dàng có thể đến thăm.

Có vẻ như một ngày thế này khiến cho những kẻ trực đêm ở căn hầm 180m dưới lòng đất cảm giác như đây là ngày xui xẻo và khốn đốn nhất trong cuộc đời mình. Ở một độ sâu 180m, người ta phải di chuyển bằng chiếc thang máy với tốc độ cực cao. Dưới độ sâu như thế, cái lạnh càng trở nên đáng sợ, và hầu hết người bảo vệ nào cũng phải áo khăn dày cộm. Một tên bảo vệ to béo đang đứng trước cánh cửa hầm cuối cùng, cánh cửa thép nặng 90 tấn kèm theo 140 tấn sắt thép viền xung quanh, được chốt bằng 2 bánh xoay và 4 thanh sắt lớn. Hôm nay có vẻ đã hết chuyến luân chuyển vàng vào đây. Ngày nào cũng phải nhìn mặt mấy người chuyên viên tài chính đến để giám sát việc kiểm tra và vận chuyển vàng, những người như thế, cứ như thể đã dành hết cuộc đời mình ở đây vì mấy thỏi vàng mà con người sẵn sàng chém giết nhau vì nó. Họ lúc nào cũng dè chừng cả, tên bảo vệ nghĩ, chẳng khác gì mình.

Đằng sau cánh cửa với độ dày và trọng lượng kinh hoàng là 1,2 triệu tấn vàng của chính phủ Mĩ và cả hơn 60 quốc gia, tổ chức khác nhau trên thế giới. Bình thường, hầm vàng này không mở cửa cho người ngoài, thậm chí là Tổng thống Mỹ hay Tổng thư ký LHQ hoặc chính chủ nhân của khối tài sản nào đó gửi trong đó. Còn trong trường hợp cực kỳ đặc biệt, người tới thăm phải trải qua 2 vòng kiểm tra an ninh và phải làm sạch cơ thể trước khi được phép bước vào. Đây có thể coi là một trong những kho lưu trữ an toàn nhất thế giới. Từ ngày đi vào hoạt động tới nay, chưa hề có một sự cố nào xảy ra. Hệ thống an ninh được cài đặt sẽ tự động khóa chặt các cửa hầm chỉ trong vòng 15 giây. Các cánh cửa được thiết kế có khả năng chống bom, nặng 280 tấn. Những bức tường được xây bằng đá granit, không một tên trộm nào có thể khoan thủng được hay bị phá bởi bom đạn.

Không một tên trộm nào?

- Vớ vẩn, mình đang lo hão cái gì thế - Tên bảo vệ cố xua đi mấy ý nghĩ gở thừa thãi nảy ra trong những lúc quá tĩnh lặng. Dù đúng là dạo này lắm chuyện quái dị diễn ra thật, lũ Avengers đó, Ultron, và nhiều thứ khác, thì mấy thứ công nghệ như thế cũng chẳng bao giờ xuất hiện ở đây đâu. Tiền bạc, với những kẻ có năng lực như thế là điều tầm thường. Chúng có thể có được nhiều thứ tuyệt vời hơn. Nghĩ vậy, hắn lôi ra từ túi áo thanh bánh chocolate dài để dành cho những ca trực đêm. Bóc nó ra và hưởng thụ thôi.

Đúng lúc đó. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi xuyên khắp kẽ ngách nơi này.

- Cái gì?! - Vì chúa, đừng bảo nỗi lo vớ vẩn của hắn lại thánh sự thật được chứ? Hắn vội đút thanh bánh chưa kịp bóc vào túi và lôi điện đàm ra. "504, lập tức siết chặt an ninh, canh chừng bất cứ kẻ nào lạ mặt qua lại khu vực đó!", nghe lệnh, hắn lập tức dồn hết tập trung vào công việc. Sau đó chỉ 2 phút, bộ phận an ninh lập tức đến đó, mở khóa hầm ra trong không khí sục sôi. Họ vẫn không thể tin được những gì mình thấy trên camera an ninh. Trống trơn.

Đằng sau cánh cửa chục tấn với 4 lớp khóa, số vàng khổng lồ đã không cánh mà bay.

- Chết tiệt! - Ông chủ nhà băng rít lên. Gần đây, một loạt các vụ cướp tinh vi ở các ngân hàng thuộc tầm cỡ khá lớn đã xảy ra. Giờ đến lượt họ. Không một âm thanh, dấu vết, làm thế nào chúng có thể...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro