W - 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yunn
Edit: Cừu

Cta cùng tiếp tục với cuộc hành trình của hai nhân vật chính nhé 😉

Chương 1.2

Hai bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi thọt lỏm trong bóng tối. Qua từng con hẻm nhỏ của Liberty Street, rồi rời hẳn khu phố ấy. Manhattan trông thật hào nhoáng đến đáng ghét. Nhưng chúng cũng chẳng đủ thời gian để bận tâm đến sự sung sướng của người khác mà đố kị nữa. Lại một ngày trôi qua và chúng lại thành công. Chúng đang có trong tay những "công cụ" thật tuyệt vời, đau đớn nhưng tuyệt vời.

- Chúng ta nên đi nhanh - đứa con gái tóc ngắn màu vàng nhạt lên tiếng, đồng thời đưa tay lên chỉnh chiếc mũ áo hoodie che kín mặt mình hơn, nơi ấy có đôi mắt vàng hổ phách ánh lên sự tinh ranh như con mèo hoang.

Đứa con trai bên cạnh ngước đầu lên, như ra hiệu cho đứa kia mình đã rõ, đôi mắt xám ánh xanh lờ đờ hơn nhưng không khờ khạo đến mức không nhận thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Cậu chủ động nắm tay đứa con gái cao bằng mình, và hai đứa bước ngày càng nhanh.

Tiếng còi hú inh ỏi ấy, như hồi chuông tử thần với hai người này. Chúng cảm giác như tim vừa đập lệch một nhịp, chúng không nhầm. Là cảnh sát, cảnh sát biết được bọn chúng là thủ phạm mà bắt ư? Không thể nào, bằng chứng đâu chứ? Mọi thứ quá trót lọt kia mà?

- Sử dụng "nó" đi! - Đứa con gái cố giữ bình tĩnh, dù tim đang đánh trống dóng. Đứa con trai dùng bàn tay vẽ một đường tròn phía trước, một chiếc hố đen hiện lên, và chúng biến mất sau cánh cổng bí ẩn đó.

Ánh đèn truy lùng của trực thăng rọi xuống khắp ngóc ngách, dù vậy không kịp để rọi ra hình bóng chúng. Chúng vẫn như thế, như một bóng ma. Nhưng lần này, trên bầu trời không chỉ có dàn trực thăng, bộ giáp sắt đỏ đang trên đó, đồng hành với họ.

- Sir, tôi vừa dò được một nguồn năng lượng rất lạ ở gần đây - A.I Friday, trợ thủ đắc lực của Tony đã không bỏ qua dù chỉ là một dấu hiệu lạ.

- Đúng là dị nhân rồi - Tony lầm bầm - Không hề bắt được tín hiệu máy móc tân tiến nào từ chúng. Friday....phân tích nó đi. Bám sát nó. Trong lúc ấy chúng ta sẽ tạm "rời khỏi" đây.

Iron Man bay đi và đoàn trực thăng dò tìm cũng chuyển hướng truy đuổi. Đợi đến khi tiếng còi và ánh sáng lùi dần về phía xa, chiếc hố lại hiện lên, và hai kẻ ấy lại điềm nhiên đi ra.

- Leo lên lưng chị đi - đứa con gái quỳ xuống cho cậu em trai leo lên. Cậu em không chần chừ gì. Và hệt như cơn gió, chúng đã biến khỏi đó thật nhanh. Chúng không biết, chúng đã bị lộ.

Lạng lách một cách sảng khoái trên con đường quốc lộ thật dài và tấp nập người xe, Trinity thở một hơi nhẹ nhõm. Phi vụ này cuối cùng cũng thành công rồi. Chúng dự định làm nốt vụ này, coi như một sự trả thù cho đám người kia trước khi tìm cách quay trở lại với cuộc sống làm một người bình thường. Thế nhưng ngay khi cô định rẽ về hướng tây để về nhà của họ thì bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô:

- Đừng, phía trên, góc chín giờ, một chiếc phi cơ quân sự trang bị đầy đủ, góc năm giờ...Iron Man.

Khó chịu thật, quả nhiên là Iron Man. Và một khi có Iron Man, thì chưa chắc chỉ có đám cảnh sát tầm thường như cô và Daniel thấy ở nơi đó. Cái phi cơ kia trông không cũng đáng gờm thật.

- Vụ này không kết thúc êm đẹp được rồi - Dù có chút lo lắng khi phải đối đầu với Iron Man và mội thế lực bí ẩn nào đó không đơn giản, nhưng cô vẫn tin, với sự kết hợp hoàn hảo của cô và Daniel thì chắc chắn bọn họ có thể thoát được.

- Chúng ta khó mà cắt đuôi được họ. Họ đã bám theo ta từ kho vàng tới đây cơ mà - Daniel cố buông một câu cảnh báo cẩn trọng.

- Em nghĩ giờ ta nên làm gì?

- Ra ngoại thành đi.

Chúng sẽ không trốn tránh. Chúng thiết nghĩ, nếu Iron Man đã tham gia, thì sự việc không đơn giản chỉ là pháp luật đơn thuần. Iron Man muốn thứ gì đó ở chúng. Chỉ có điều, chúng muốn một cuộc đổi chác công bằng. Đừng hòng gã lừa chúng lọt được tròng.

***

Sau gần 15 phút tẩu thoát, hai đứa trẻ đã đến một bãi đất trống, dường như là kho hàng đã bị bỏ hoang với một vài thùng hàng và container cũ kĩ, khá xa trung tâm thành phố. Thế nhưng, tiếng động cơ vừa quen lại vừa lạ với chúng vang lên ngay sau đó ở đằng sau lưng.

- Xem ta có gì ở đây này.... hai đứa trẻ - Iron man trong bộ giáp sắt màu đỏ có - vẻ - như là bản tân tiến nhất của gã. Gã có vẻ đã quyết tâm thu phục được 2 thủ phạm nhỏ lần này - Ô tuyệt, giờ thì ta có vẻ giống mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình rồi ấy nhỉ.

- Phải thừa nhận đúng là không thể coi thường được Iron Man - Trinity cố ra vẻ bạo dạn nhưng thực ra đang vô cùng căng thẳng - Nhưng ông lại không cho chiếc phi cơ quân sự đáng gờm nhất vừa nãy đến đây phục kích. Xem ra......

- Không cần chờ chiếc phi cơ đó đâu.

Cả 3 nhất loạt quay lại, và người ngạc nhiên nhất là Tony.

Steve Rogers đang bước tới vô cùng chậm rãi, nhìn Tony mà cười, một nụ cười khá lạnh nhạt:

- Tôi đã nói gì nhỉ? Tony Stark, không hề thay đổi. Anh lại tính toán làm gì với chúng trong bí mật nữa đây?

- Nhìn xem kẻ vừa vứt bỏ cái khiên như vứt bỏ cả cái danh dự nước Mĩ vĩ đại to lớn đang nói kìa - Tony hiển nhiên cũng không chịu im lặng

Steve không mặc bộ đồ của Captain America, có lẽ anh đã bám nhờ lực lượng cảnh sát đi cùng Tony để đến được đây. "Captain" mà không có khiên thì thật lố bịch.
Trinity và Daniel nhận ra ngay Captain, một khuôn mặt nhan nhản khắp nơi như minh tinh màn bạc thế (dù thực chất là anh hùng kiêm tội phạm truy nã quốc gia) thì khó mà bỏ ra khỏi đầu. Daniel im lặng nhìn chị mình, cảm nhận được ngay chị đang run, cậu nắm lấy tay chị.

- Chị, chúng ta có thể thoát khỏi vụ này - Dù cậu biết đó là nói dối

- Yên nào - Trinity hơi càu nhàu - Dan, em cất giữ kĩ chỗ vàng đó chứ?
Daniel không hiểu tại sao chị lại nói đến vàng giờ này

- Chị hiểu rõ là cách thức cất giữ nó như thế thì chỉ em có thể mở ra mà....

- Nhầm rồi. Chỉ cần em bị tấn công, có thể bung bét hết.

- Được rồi hết giờ - Tony lên năng lượng tay giáp, tiếng rít lên của động cơ không mấy dễ nghe - Ta chủ trương không bạo hành trẻ em, vì thế, đi theo ta là giải pháp nhẹ nhàng nhất. Nếu biết suy nghĩ chút mấy đứa sẽ nhận ra, vào tù hay rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu còn tồi tệ hơn...

- Chứ không phải anh cũng LÀ một phần của họ à Tony? - Captain đưa tay vào trong người như chuẩn bị rút ra cái gì đó.

- Vì chúa, Cap, hãy quay về Wakanda đi...

Đó là câu cuối Tony nói trước khi nhận một quả đau từ chiếc súng có đạn năng lượng đặc biệt. Vibranium? Tony tím mặt nhìn bả vai bộ giáp bị hư hỏng và đang bắn ra tia lửa điện.

Gã thề cái câu nói đó đã là nhân từ và bất lực lắm rồi.

- Tôi không đòi quà đính kèm thế đâu Steve....!

Chỉ chờ có thể, hai người lại lao vào nhau như hồi ở đó. Captain dĩ nhiên không ngu ngốc mà tay không đến đây, anh đã kịp mượn được vài món vũ khí lợi hại từ chính đức vua T'Challa cao quý, bằng cách nào đó. Anh cố chặn Iron Man lại bằng một cái boomerang đặc biệt, nhưng gã né được và vẫn lao đến như vũ bão. Không thể đâm đầu vào đánh, Captain né vội rồi ngã sóng soài trên mặt đất. Không kịp, Iron Man vẫn tóm được. Nhưng buồn cười thay, boomerang là thứ dù phi trượt lần đầu chúng vẫn còn quay lại để thanh toán nốt "nợ cũ". Huống hồ là cái boomerang quái dị này, nó cũng làm gã đo ván được hơn 5 giây, đủ để Captain phản đòn. Anh tấn công vào những phần tử huyệt của bộ giáp, khiến Tony lại nhớ đến ác mộng đêm tuyết đó. Với gã nó thực sự là ác mộng.

"Dừng lại!!" Gã gào thét điên cuồng trong lòng. Gã cảm thấy lồng ngực lại khó thở lần nữa.

Mọi thứ chỉ như mớ bòng bong. Bòng bong. Lờ đi không ổn, quyết liệt cũng chẳng xong...!

Trinity và Daniel trố mắt nhìn hai siêu anh hùng những tưởng cùng một đội lại đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung. Ngạc nhiên thật, nhưng có vẻ như đây là cơ hội tốt để chuồn.

Daniel bất giác thấy hơi nhói trong lòng. Cậu giật mình khi thấy Tony liếc được mắt về phía hai chị em. Dù chỉ trong vài giây, nhưng cậu không thể tảng lờ nó đi.

- Steve....!

"Kích hoạt hệ thống tự vệ khẩn cấp"

Bị bắn ra đằng xa một cú rất mạnh, Steve cảm thấy trời đất quay cuồng, ấy thế mà trong đầu vẫn kịp nghĩ: "Tony hẳn rút kinh nghiệm từ lần trước, phải rồi",xong anh cố gượng dậy thật nhanh.

- Xin lỗi để 2 nhóc phải chờ nhưng chúng ta xong việc riêng rồi.

Trinity nhìn chăm chăm vào đám cỏ cháy xém 1 mảng lớn ngay trước mặt mà bất lực. Cô lầm bầm rủa lão tài phiệt. Tony có vẻ như dù có bị cho ăn hành bầm dập cũng quyết không để 2 đứa ranh con chạy thoát.

- Ta đã nói rồi. Nhà tù hay những phòng thí nghiệm trái phép không phải là một nơi tốt đẹp gì cho 2 đứa. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu rồi mà....

- Không... - Đôi mắt Trinity đầy vẻ cay đắng, chúng dán chặt vào Tony tựa như có nhiều điều khó nói, như chưa kịp để cô trải lòng thì đã bị cắt ngang

- Nghiêm túc chứ? Mấy nhóc thực sự chuẩn bị tâm lý ngồi tù sao? - Gã hỏi lại ngay với chất giọng mỉa mai.

- Không cần anh nói câu đó đâu Tony.

Lần thứ hai câu nói của Tony bị một giọng nói mới cắt lời.

- Nat, tôi đã bảo khi nào tôi gửi tín hiệu hẵng ra mà.... - Steve rõ ràng là không thích ai đó nhúng mũi vào chuyện giữa anh và Tony (và rõ ràng là 2 đứa trẻ chỉ là cái cớ)

Black Widow xuất hiện trên một chiếc moto bay hàng Wakanda xịn, vẫn mang khí chất của một điệp viên như thế. Nhìn thấy Trinity và Daniel, cô thở dài:

- Sao tôi lại mong 2 anh lo được cho bọn chúng trong khi các anh vẫn sẵn sàng lao vào đấm đá nhau chứ - quay sang Trinity, cô tiếp lời:

- Được rồi, nếu nhóc không muốn tin Tony, nhóc có thể không tin. Nhưng xin đừng nghĩ chúng tôi sẽ bắt 2 người như một món đồ. Ý tôi là, chúng ta đều là những con người khác biệt. Chúng tôi cũng có những điều khó nói. Nhưng trên hết, chúng tôi không phải những kẻ vô cảm. Bọn họ gọi chúng tôi là anh hùng nhưng chúng tôi cũng phạm sai lầm, chúng tôi giết người, thậm chí đánh lẫn nhau, như cô đã thấy. Chúng tôi cũng hiểu được cảm giác như hai nhóc thôi.

- Tôi không hề nghĩ các người sẽ tư hữu chúng tôi gì hết - Daniel bỗng nhiên cất lời sau khi im lặng suốt một hồi - Nhưng chúng tôi muốn một nơi nương tựa, không phải một nơi mà đến cả đồng đội còn không thể tin tưởng nhau. Chúng tôi mệt mỏi rồi.

- Chúng tôi... cũng đang có những giai đoạn khó khăn - Natasha vẫn cố dùng ngôn từ để làm giải pháp - Lòng tin không phải là thứ có thể dễ dàng có hay giữ được. Nhưng tin chúng tôi, biết đâu sẽ tốt hơn là không thể tin ai.

- Nói thì dễ nghe, nhưng có ai đảm bảo được điều đó? - Daniel bỗng gằn giọng đẩy bầu không khí có chút nặng nề - Một kẻ đến hiện tại vẫn luôn lựa chọn đúng về phía những-kẻ-vô-cảm. Hẳn tôi không cần phải chỉ đích danh chứ? Một kẻ đã luôn bỏ mặc những lời cầu cứu từ những người sa cơ lỡ vận như chúng tôi, còn cả cô, cũng đi theo hắn ẩn mất, để lại chúng tôi vật lộn trong khốn khổ. Mấy người lấy gì ra để mà nói?!?

Lời chất vấn gay gắt của Daniel như sự chỉ mặt thẳng tay của những người dân bé nhỏ về sự thất vọng của họ đối với những anh hùng. Họ cảm thấy mình như bị vạch trần. Sau một lát, Iron Man đành phá vỡ cục diện căng thẳng này, gã thở hắt ra:

- Được rồi, giờ cũng không phải lúc để nói nhiều. Dù thế nào thì, chúng tôi, à không, tôi và cô ấy - gã chỉ Nat, hoàn toàn bỏ qua Captain - đang cố gắng để bù đắp lại những thiếu sót của chúng tôi trong những ngày qua. Và cho dù hôm nay hai cô cậu có thoát khỏi chúng tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của những-kẻ-mà-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đấy, họ đã chú ý đến mấy đứa rồi. Tin rằng mấy đứa cũng biết. Tuy nhiên, vì niềm tin của ta, hôm nay, bằng cách nào ta cũng phải đưa mấy đứa về.

Nói xong, như thể hiện cho quyết tâm của ngài tỉ phú, phần mũ bảo bảo vệ của bộ giáp đóng sập lại và Iron Man ngay lập tức bay lên cao chiếm ưu thế trên vùng trời. Những người còn lại cũng biết là không thể dùng lời lẽ để giải quyết vấn đề được nữa, đành khẩn trương dàn trận.

- Anh kết hợp với Iron Man đối phó với cô bé kia đi, cô bé có vẻ nguy hiểm, tôi sợ bọn họ vô tình gây tổn thương không đáng có cho nhau. - Natasha trao đổi ngắn gọn với Steve

- Ừ, cô để ý cậu bé kia, chúng ta chưa biết rõ khả năng của cậu bé là gì nên hãy cẩn thận đó - Steve gật đầu, trảo đổi cái nhìn ăn ý với cô nàng đồng đội

- Anh cũng vậy - Natasha bỏ lại câu nói ngắn gọn khi trèo lên chiếc moto bay của mình.

Phía bên kia, hai chị em nhà White cũng đã có một cuộc trao đổi ngắn.

- Xem ra Captain và Iron Man sẽ đối đầu với chị. Còn bà cô Black Widow kia có lẽ sẽ xử lý em. Tình hình này sẽ hơi căng với chị đấy - cậu em Daniel có vẻ lo lắng nhìn chị mình.

- Ừ, em cũng nên cẩn thận chút đi, Black Widow cũng không phải người đơn giản đâu - Trinity nheo mắt tính toán những bước đi tiếp theo của mình, mặc cho lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên hai người phải đối đầu với những đối thủ đáng gờm như vậy, thật khó để bảo đảm an toàn thoát ra. Ý cô là, họ là Avengers đấy, sao đùa được.

- Vâng, chị yên tâm, em sẽ để mắt đến Captain cho chị - Daniel nhìn chiếc moto bay đang đến gần, đôi mắt lạnh dần như thể đã chuẩn bị trước viễn cảnh có ai đó sẽ phải chết. Bàn tay cậu không nhanh không chậm vẽ vòng tròn mở một cửa không gian chắn trước người chị mình với chiếc moto rồi nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối. Sự chủ quan đó làm bà chị nổi cáu:

- Đã bảo là cứ giữ an toàn tốt cho chính mình đi cơ mà!!
nhưng khi quay lại, Trinity chỉ thấy một cổng không gian đã mở sẵn cùng chiếc moto bay gấp rút chuyển hướng ngay trước cánh cổng. Cô chép miệng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị tránh những loạt đoạn từ bộ giáp Iron Man vẫn đang lơ lửng ngay vị trí tấn công tốt nhất. Dù bản thân có là mục tiêu hay gặp nguy hiểm tột cùng, cô cũng không thể từ bỏ việc tranh thủ liếc sang cậu em như muốn đảm bảo rằng nó vẫn ổn.

Trái với chị mình - người luôn luôn mang gánh nặng phải bảo vệ cậu cũng như là làm mũi tấn công chính, nên cũng luôn căng thẳng lo được mất trong mỗi trận chiến - Daniel dường như không có khả năng tấn công, chỉ là trợ thủ của chị, cố gắng tối ưu đòn tấn công của chị, bảo vệ chị an toàn, đồng thời lẩn trốn khỏi tầm ngắm của địch, giúp chị rảnh tay chiến đấu. Cho nên, dù cho trước đó có lo lắng, sợ hãi đến đâu, thì khi bước vào trận chiến cậu cũng không cho phép mình được có những cảm xúc mất tập trung như vậy, cậu luôn bắt mình phải giữ bình tĩnh, tỉnh táo trong mọi trường hợp để có thể làm chủ thế trận. Lúc này cũng vậy, Daniel mang theo sự bình tĩnh dị thường mà liên tục lẩn trốn cùng quan sát bao quát toàn bộ chiến trường. Nơi này không hề có lợi cho cậu, quá trống trải, dù rải rác mấy thùng hàng thì cũng chẳng có mấy chỗ đê trốn. Thế nhưng với chị cậu thì khác, địa hình như thế này giúp chị dễ quan sát và tối ưu tốc độ của mình, còn năng lực còn lại, phải tùy xem cách chị cậu sử dụng.

Tiếp tục mở thêm một cánh cổng không gian ngay sau lưng và đóng cánh cổng ban nãy. Daniel cố làm một việc rất vô vọng đó là chạy đua với chiếc moto bay đằng sau. Dĩ nhiên, chẳng cần mất tới mấy giây để chiếc xe đáp một cách nặng nề trước mặt cậu, Black Widow nhảy tới như một con báo mạnh mẽ. Khóe mắt Daniel còn lưu hình ảnh Trinity tránh né giữa làn mưa bom trước khi cậu phải chật vật đón chiếc gậy bổ xuống từ phía trên bên phải.

- Ah... - tiếng rên nhỏ kèm theo tiếng bước chân chật vật lùi lại của Daniel. Đau thật! Cho dù cánh tay đã có một lớp giáp nhẹ do chính tay cậu cải tiến, thì nơi bị đánh vẫn chuyền đến cơn đau thấu, cánh tay run lên từng đợt.

Mà bên kia, biểu hiện này cũng khiến Natasha phải ngạc nhiên, là một điệp viên nhiều năm, qua nhiều nhiệm vụ, cô tự cảm thấy đòn đánh này đủ khiến cho một người đàn ông cao to nằm đo ván. Thế nhưng cậu bé nhìn qua thì gầy gò này lại có thể đỡ được, không những thế, lực phản lại còn khiến cho cây gậy trong tay cô rung lên nãy giờ. Nhưng không để mình xao nhãng lâu, Natasha nhanh chóng phản ứng lại. Trận chiến này xem ra không thể kết thúc nhanh được rồi.

Phía Trinity, không khí căng thẳng đầy mùi thuốc súng chỉ có hơn chứ không có kém. Captain cố gắng tìm một vị trí thích hợp để bắt lấy cô bé có tốc độ kinh người này. Trong khi đó, Iron Man xả đạn liên tục nhằm hạn chế phạm vi hoạt động của Trinity, dồn cô bé vào tầm ngắm của Captain. Rõ ràng, dù có đang xích mích với nhau, dù đã không cùng chung một đội nữa, nhưng sự ăn ý của bọn họ với nhau vẫn không hề thay đổi.

Thế nhưng, nếu như Iron Man và Captain có thể kết hợp nhuần nhuyễn như vậy thì hai chị em nhà White cũng có thể phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Ngay khi Captain cảm giác sắp bắt được Trinity, thì cô bé đột ngột chuyển hướng, hất văng Captain bằng tốc độ kinh người. Cô vọt sang chỗ cậu em, giúp cậu hóa giải đòn tấn công hung hiểm của Black Widow dành thời gian cho cậu bay lên. Khi Daniel đã bay lên đúng tầm thì Trinity cũng chạy lấy đà bằng tốc độ nhanh nhất rồi bật người lên bám lấy tay cậu em. Hai chị em xoay vòng trong không trung tựa như một cơn lốc lớn. Cơn lốc cuốn bay Natasha đang đứng gần đó nhất và hất văng cô nàng một cú đau. Thế nhưng họ không dùng cách tương tự để đối phó với Captain và Iron Man, Daniel bất ngờ buông tay, mượn đà của lốc, lăng chị cậu đang cuộn tròn như một viên đạn có tốc độ kinh người về phía Steve. Cú va chạm phát ra một tiếng nổ ầm không lớn, mặt đất cách nơi Steve vừa đứng vài mét lõm xuống một hố nhỏ. Mà anh lại bị Trinity đè sâu vào thành của một thùng hàng gần đó. Mất một vài giây để Steve gượng dậy khỏi thùng hàng, trong khi đó thì Trinity đã lặn mất tăm. Lúc này, không khó để cả Iron Man, Captain và Black Widow nhận ra rằng hai chị em này cũng không thực sự cố ý để tổn thương bọn họ mà chỉ muốn mở đường để trốn đi. Và lẽ ra kế sách này đã thành công, trong cơn bất ngờ bọn họ đã vuột mất và để cho hai đứa trẻ này chạy thoát nếu như trước đó Tony không bay đến và lập tức chế trụ cậu em Daniel. Nhưng cậu nhóc cũng không phải tay vừa, kĩ thuật tuy chưa tốt lắm nhưng cậu lại có những món đồ công nghệ không thể coi thường, và khả năng tránh né tất cả hỏa lực của gã.

Lạ thật Tony thầm kêu, tại sao ban nãy Friday không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của những món đồ công nghệ mới lạ này chứ?! Hẳn là liên quan đến năng lực còn lại của cậu nhóc này đi!

Thế trận bây giờ thay đổi, trở thành Captain và Black Widow đối đầu với Trinity, trong khi đó Iron Man cố gắng kiểm kiểm soát được Daniel đồng thời yểm trợ cho bên dưới. Tình hình này thực sự khó khăn cho Trinity khi rõ ràng là Captain kết hợp với Black Widow phù hợp và kín kẽ hơn với Iron Man rất nhiều. Cả Daniel và Trinity đều nhận ra điều đó, vì vậy chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh được đưa ra trong âm thầm. Mà muốn làm được vậy, nhất định phải công phá vùng trời! Chiến thuật thay đổi, cách đánh cũng thay đổi. Captain và Black Widow ngạc nhiên nhận ra những đòn đánh của Trinity trở nê hung hãn hơn rất nhiều, tựa như là rất vội vã muốn phá vòng vây. Với tốc độ kinh người, cô nhóc dễ dàng hất bay và quần bọn họ một cách chật vật, điều này buộc Iron Man phải ra tay hỗ trợ chiến trường bên dưới. Chính vào lúc mà Tony mất tập trung vào Daniel, cậu nhóc chợt biến mất trong không gian.

- Cái quái gì...? - Tony có chút bất ngờ, rồi trí. Ban nãy vì mải theo sát Trinity nên gã không kịp để ý năng lực của Daniel. Hiện tại, bắt gặp tình huống này, gã thực sự rất bất ngờ, đồng thời gã cũng không thể để ý chiến trường dưới đất được nữa.

Bỗng nhiên, gã chợt thấy nặng nề, hoàn toàn không điều khiển được một nửa bên phải bộ giáp, nhất là phần hỏa lực. Ngay trong giây phút bất ngờ, gã thấy được khuôn mặt mang nét ranh ma của cậu nhóc lơ lửng trong một cảnh cửa không gian ngay gần gã. "Năng lực không gian!" Tony gã cũng không phải kẻ ngu, gã ngay lập tức biết được cậu nhóc này định chơi trò gì với gã rồi. Nếu là như vậy, tấn công trực diện không có lợi cho gã. Tony nhanh chóng chuyển mũi tấn công sang cô nhóc Trinity đang hơi khựng lại trên mặt đất.

Nhưng gã đã quên, hỏa lực cánh tay phải của gã đã hỏng. Quá nóng vội, Tony cho mở hỏa lực đặc biệt của mình, vài chiếc tên lửa siêu nhỏ nhưng lực công kích cực lớn phóng đi, nhưng không có nhắm thẳng vào cô bé mà là xung quanh người cô. Chính là người tính không bằng trời tính, ngay lúc đó, phần hỏa lực bình thường hoạt động trở lại, dựa theo lệnh trước đó, cánh tay máy lại phóng ra thêm 2 lượt tên lửa cỡ trung và 1 tia repulser nữa về phía cô bé.

Tony kinh hãi, nhưng không còn ngăn được tên lửa đã phóng ra. Gã nghe thấy bên tai tiếng hét xé lòng rồi mọi thứ chình vào trong biển lửa. Gã choáng váng, gã hối hận, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng gã, trước mắt gã tối đen. Gã lại sai lầm nữa rồi. Tony tự trách mình trước khi mất đi ý thức, để bộ giáp rơi tự do từ trên không.

Chuyện nói thì lâu nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay lúc Iron Man hướng nòng súng về Trinity, Daniel đã có dự cảm không lành. Để rồi lúc nhìn một loạt hỏa lực phóng ra, cậu vừa gấp rút vừa sợ hãi, vội ẩn vào trong không gian bay thật nhanh tới chỗ chị mình. Lúc này cậu lại hận sự vô dụng của mình ghê gớm. Nếu cậu có thể bay nhanh hơn, nếu cậu có thể mở một cổng không gian khác ngay khi đang ẩn thân trong không gian của mình, thì tình hình sẽ không nguy hiểm như thế này. Nếu lần này không kịp bảo vệ chị thì cậu sẽ hối hận suốt đời mất! Daniel không thể suy nghĩ gì nhiều hơn, cậu vội vàng chắn trước mặt chị, mở rộng cổng không gian ra đón những hỏa lực cực mạnh, nhưng ngay chính cậu lại không kịp bay ra khỏi không gian. Trong lúc cố né sang bên tránh tên lửa bay đến, một cơn đau xót truyền tới từ dưới chân, đánh vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của cậu. Trước khi lịm đi, cậu kịp nhìn thấy, may quá, chị cậu không sau, cả Steve đang lao đến giữ chị lại, che cho chị cũng không sao, mà Natasha gần đó cũng còn an toàn. Tốt quá rồi! Và bóng tối nhấn chìm ý thức Daniel.

Những người xung quanh sững sờ nhìn sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp làm gì cả.

- Daniel!!!!! - Trinity gào lên rồi chạy vội đến đỡ cậu em. Cô không thể ngưng khóc khi sờ vào cơ thể đầy máu, phủ kín vết thương của em trai. Và khi chạm đến đôi chân, cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Đôi chân của cậu bé, mất rồi...
- Ahhhh!!!!!!
Tiếng hết xé lòng dầy hận thù vang vọng khắp không gian.

Cả Steve vs Natasha đều sững sờ, một cảm giác tội lỗi đồng thời biết ơn dâng lên trong lòng họ. Nếu không nhờ cậu bé này, họ đã sớm chết dưới màn mưa tên lửa kia. Nhưng không gian bi thương ấy sớm bị phá vỡ bởi một tiếng động rất lớn. Ba người ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy Tony, trong bộ giáp Iron Man, đã rơi xuống cách chỗ Trinity ngồi không xa. Bộ giáp dưới sự va đập mạnh đã vỡ ra một chút, lộ ra khuôn mặt bê bết máu của Tony. Dù không biết có chuyện gì xảy ra với người đồng đội, nhưng lúc này Steve và Natasha đã không còn nỡ trách móc gã nữa.

Trinity, sau khi biết người nằm đó là ai, cô còn không buồn liếc nhìn thêm lấy một cái, nhưng khuôn mặt bỗng trở nên già nua, bê bết máu ấy, kì lạ thay, lại in sâu trong tâm trí cô. Lẳng lặng trao đổi với nhau, Steve trầm mặc đỡ người đồng đội cũ vẫn đang kẹt trong bộ giáp tới bên chiếc chiến cơ không biết đã đỗ gần đó tự khi nào. Còn Natasha bước về phía Trinity còn ngây người ôm lấy cậu em trai, cô khẽ thở dài khuyên nhủ:

- Rất xin lỗi, cô bé. Nhưng hãy đi về với chúng tôi, tôi chắc rằng công nghệ y tế của tháp Stark sẽ là sự chăm sóc tốt nhất mà em trai cô có thể có bây giờ. Chúng tôi xin cam đoan là sẽ không làm gì gây hại tới hai người.

Trinity chắc chắn sẽ không đồng ý...nhưng là nếu Daniel vô sự. Cảm nhận được cơ thể đầy máu, cùng hơi thở ngày một yếu ớt của Daniel, cô đành cắn răng nhận lời. Natasha giúp cô đỡ cậu bé gầy còm, yếu ớt về máy bay, đoàn người lập tức bay về tháp Stark. Và thật ngạc nhiên, Steve và Natasha vẫn được chào đón ở tòa tháp bảo mật bậc nhất New York này. Nhờ vậy mà việc cấp cứu cho Daniel và Tony được diễn ra nhanh chóng.

---Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro