Chap 10. Theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:30 a.m

Vương Nhất Bác theo thói quen sinh lý khẽ nheo mắt, vừa mở mắt khung cảnh hiện lên trước mặt vô cùng lạ lẫm, nơi này không phải phòng của cậu, càng khó hiểu hơn với bộ đồ lạ trên người. Cậu bất ngờ bật người dậy.

- Chuyện gì vậy?_ Vò đầu suy nghĩ mới chợt nhớ đến hình như tối qua cậu là theo Tiêu Chiến về. Cậu lật tung chăn, chân không kịp xỏ dép lao thật nhanh ra cửa. Đứng ở trước cửa liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đôi chân cậu chầm chậm hướng phòng bếp mà đi tới. Thân hình thon gọn có chút gầy, đeo thêm chiếc tạp dề màu xanh làm cậu ngẩn ngơ. Có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ được ngắm nhìn anh trong căn bếp, quá mê người rồi, tại sao lại có người con trai vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, vừa đẹp trai đến mê người lại vừa giỏi chuyện bếp núc như anh. Cậu chính là tìm đúng" một nửa" của đời mình rồi phải không.

Vương Nhất Bác đứng ngơ ra đó làm anh mắc cười.

- Nhất Bác, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng.

Cậu giật mình, lúng túng, cúi đầu không dám nhìn anh, vành tai đỏ lên như trẻ nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

- Vâng... em đi liền._ rồi cậu chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

Đến bàn thức ăn, cậu nhìn toàn bàn đồ ăn đạm bạc, anh đây có phải là cố ý làm cho cậu. Anh và cậu không ai nói một lời, anh mang cho cậu một chút canh.

- Nhất Bác, mau uống canh giải rượu.

Cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy từ tay anh, uống vài ngụm, vừa uống vừa suy nghĩ gì đó.

- Em mau ăn sáng đi.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ như trên mây không đụng đũa đành lên tiếng.

Thật ra Vương Nhất Bác chính là không dám nhìn anh, bộ dạng say xỉn tối qua của cậu thật mất mặt. " Thật không biết nên làm gì tiết theo. Anh có phải càng thấy cậu phiền phức, càng chán ghét cậu, còn nụ hôn, nụ hôn ngày hôm qua cũng quá ngọt ngào rồi nhưng lỡ như bây giờ anh ấy nhớ ra liền đuổi mình đi thì sao" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ ngợi ngợi tìm cách giải quyết, một Vương tổng từ trước tới giờ không bao giờ lo sợ,do dự hay tự ti điều gì, nhưng đứng trước anh cậu tất cả đều bị vứt sau đầu.

- Nhất Bác!.

Tiêu Chiến gọi cậu có chút nghiêm túc, làm cho ai kia phải ngẩng đầu. "Con người này lại làm sao đây, lầm lì thật muốn nhéo má".

- Em là có ý gì đây, có phải thất vọng khi anh đưa em về đây...

- Không không, Chiến ca em không có ý đó.

Cậu gấp gáp giải thích, tay quơ quơ sợ anh thật sự hiểu lầm cậu.

- Vậy là ý gì?_ Tiêu Chiến hài lòng nhìn cậu.

- Em... Tối hôm qua thật xin lỗi anh, đã làm phiền anh... Nhưng... Nhưng... Chiến ca xin anh hãy nghe em nói. Em là thật tâm thật lòng yêu anh, chính là yêu từ lần đầu gặp là " Nhất kiến chung tình"  với anh, xin anh hãy cho em một cơ hội được theo đuổi anh.

-.....

Vương Nhất Bác nói một hơi dài như sợ anh sẽ từ chối cậu ngay tức khắc không muốn nói chuyện cùng cậu.

Tiêu Chiến nhìn một màn vừa rồi, lại nghe cậu tỏ tình gấp gáp nghiêm túc trong lòng không khỏi vui sướng, liền bật cười lên.

- Haha... Ha... Vương Nhất Bác... Em.. em...

Vương Nhất Bác nhìn anh cười đến vui vẻ, không biết anh cảm thấy thế nào, có phải anh nghe rất nực cười, lông mày cũng vì thế mà nhăn lại.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn cười xuống, khóe mắt cơ hồ đọng nước. Tay đưa đến đầu cậu xoa xoa.

- Vương Điềm Điềm lại xuất hiện rồi... Hì.

- Chiến ca,.. anh..

- Được, anh sẽ để em theo đuổi.

-.
. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh chằm chằm, như không thể tin điều vừa nghe.

- Sao, đổi ý rồi?.

- Không. Sẽ không bao giờ đổi ý.

Vương Nhất Bác vừa load được lời anh nói liền bật dậy từ ghế, vui vẻ chạy đến chỗ anh kéo anh vào lòng. Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Được rồi, mau ăn đi.

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

- Được rồi, biết rồi.

Anh nhìn cậu mỉm cười tiếp tục dùng bữa.

Anh và cậu quen biết nhau bây giờ đã là 3tháng, anh không biết cậu thích anh từ lúc nào nhưng anh biết đối với anh cậu rất dịu dàng ít nhất là không cứng nhắc.

8:45 a.m

Vương Nhất Bác mượn bộ đồ của anh mặc, để ý mới thấy vóc người của anh và cậu tương đương nhau. Anh cao hơn cậu vài cm, lại gầy hơn, thật lâu mới tìm được một bộ vest thoải mái.

Cậu đứng trước cửa, giày đã mang vào chân nhưng vẫn chưa chịu đi, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

- Sao còn chưa đi?

- Chiến ca, lời đã nói tuyệt đối không rút lại.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu, như hiểu đến vấn đề cậu nói khẽ mỉm cười gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác chỉ là muốn khẳng định lại, thấy anh chắc chắn gật đầu liền vui vẻ ôm anh vào lòng rồi chạy đi làm.

Vương Nhất Bác đến công ty tâm tình vui vẻ không thể giấu, bước vào cửa nụ cười kia liền nở rộ, nhân viên chào cậu, cậu cũng phá lệ gương mặt băng lãnh niềm nở chào lại.

____&&&____

10 phút sau Vương Nhất Bác vừa đi Tất Bồi Hâm lại tới tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chính là chuyển hướng 180⁰, gặp Vương Nhất Bác thì dịu dàng gặp đứa cháu kia liền tỏ vẻ chán ghét.

- Cậu... Cậu.. khuyên ông ngoại cho cháu đi a~

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu. Anh là biết đứa cháu này có tình cảm với cậu nhóc tên Trịnh Phồn Tinh kia, cậu nhóc đó là học sinh xuất sắc giành được học bổng du học Anh. Năm nay là năm cuối cao trung của cậu hoàn thành thủ tục liền sẽ đi, còn cậu cháu trai của anh nghề nghiệp và trường đại học đã được Uông thúc thúc định hướng trước, nhưng cậu nhóc này chính là muốn theo người thương đi đến chân trời với lí do sợ " xa mặt cách lòng" mặc dù anh vẫn chưa thấy Trịnh Phồn Tinh đồng ý quen cậu. Tuy chỉ là cháu ngoại nhưng Tất Bồi Hâm được gia đình ngoại cực kỳ cưng chiều, nói cách khác nhà nội của cậu chỉ còn một người chú.

- Haizzz... Cậu nói xem ta khuyên được không, Uông gia chính là vì lo cậu nên không muốn cậu phải cực khổ.

- Nhưng cậu ấy sẽ rời xa cháu, cậu cũng không mong cháu bỏ lỡ đệnh mệnh của mình mà.

Tất Bồi Hâm làm mặt nũng nịu ủy khuất nhìn anh, tay còn cầm tay anh đu qua đu lại. Cậu biết ông ngoại mình chịu lắng nghe ý kiến từ người cậu họ này nhất, lại biết anh cực kỳ thương mình nhất định sẽ không để mình ủy khuất nên cứ thế mà trưng bộ mặt này ra cho anh.

- Thôi được rồi , được rồi.... Cậu sẽ thử...

- Yeah... Cảm ơn cậu Chiến.

Tất Bồi Hâm bất ngờ ôm anh, còn vui vẻ đung đưa. Trẻ con vẫn là trẻ con bao nhiêu tuổi trong lòng người thân đều mang hình bóng trẻ con.

_______________________

Vương Nhất Bác làm việc chưa được bao lâu khuôn mặt lại ủ rũ vì nhớ anh, còn có chiều nay cậu có chuyến công tác ở Thượng Hải, nghĩ đến anh  liền bảo trợ lí hủy đặt chuyện ngày hôm sau, làm trợ lý một phen thất kinh vì trước nay Vương Nhất Bác làm việc không bao giờ dời ngày.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn.

" Chiến ca, em nhớ anh".

" Làm việc chú tâm"

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn vừa đến liền vui vẻ.

" Thiếu anh em không thể chú tâm".

"Dẻo miệng, anh đi họp tí, Điềm Điềm làm việc vui vẻ".

Tiêu Chiến đúng là có cuộc họp, anh cũng không đành lòng bỏ người kia, nhưng anh phải đi làm . Vương Nhất Bác đọc tin nhắn , có chút hụt hẫng nhưng cũng chịu.

" Được, anh làm việc vui vẻ, yêu anh."

😘










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb