Chap 11. Nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 p.m

Vương Nhất Bác hoàn thành công việc xong liền phóng xe đến nhà anh, lòng nôn nao muốn gặp người, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh.

Bên này Tiêu Chiến mới từ Uông gia trở về, tiết trời bây giờ đang cuối thu nên có chút lạnh, anh lại là người không chịu lạnh được nên trên người liền mặc nhiều một chút. Về đến tiểu khu liền thấy một chiếc xe quen thuộc, anh vội vàng đi lên nhà. Trước cửa nhà là một chàng trai thân hình hoàn mỹ, đang loay hoay điện thoại trên tay.

- Nhất Bác, em sao lại ở đây?.

- Em đang đợi người em yêu, đang theo đuổi người đó.

Câu nói vừa lọt vào tai Tiêu Chiến khiến hai má anh nóng dần, đúng là vẫn chưa quen được.

- Tặng anh.

Vương Nhất Bác bấm chuông nhà mấy lần không thấy người mở cửa, định lấy điện thoại gọi cho anh thì anh liền về. Cậu cười dịu dàng nhìn anh, tặng anh bó hoa.

Tiêu Chiến bật cười vui vẻ nhận bó hoa. Tay bấm mật khẩu cửa.

- Em đợi anh lâu chưa.

- Không có, chỉ mới đến anh liền về.

Anh cùng cậu vào nhà, liền mời cậu ngồi phòng khách. Cậu đến sớm như vậy thật không biết đã ăn gì chưa.

- Em đã ăn tối chưa?.

Vương Nhất Bác không trả lời,mà đứng dậy đi đến chỗ anh kéo anh vào lòng, hít hà mùi hương của anh.

-. ........

- Chiến ca em rất nhớ anh.

- Cún con.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu cậu, anh đang dần tập quen với hành động thân mật của cậu.

- Cún con?

- Một bạn nhỏ thích dính người, không là cún con thì là gì?.

- Em không thích dính người, em chỉ thích dính anh.__" Ủa rồi khác nhau chỗ nào" nói rồi cậu liền đặt lên chán anh một nụ hôn.

Anh bị bất ngờ, vội đẩy cậu ra chạy vào phòng bếp, phiếm má hồng nóng nóng kiểu thân mật này quá nhanh rồi.
Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ đi theo anh. Hai người anh anh em em trò chuyện về ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác cùng anh ngồi ăn.

- Đồ ăn Chiến ca làm thật vừa miệng.

Vương Nhất Bác ăn thử liền khen anh làm anh da mặt mỏng cười sáng lạn đến ngại ngùng.

- Vậy thì cún con ăn nhiều chút nha.

- Nhất định_ rồi cậu gắp cho anh miếng sườn ngon nhất.

- Anh cũng ăn nhiều vào.

Xử lý sạch đống đồ ăn, cậu lại phụ anh rửa chén bát. Vương Nhất Bác không phải không biết việc bếp núc, cậu ở một mình thỉnh thoảng sẽ tự nấu, tự ăn, lười thì đi ăn ngoài, chỉ là phải xem bạn là ai mới có thể được nhìn thấy Vương tổng trong bếp.

- Chiến ca, ngày mai em phải sang Thượng Hải bàn công việc.

- Ừm... Em phải đi mấy ngày.

- Một tuần, Chiến ca đừng nhớ em quá nha.

- Ai thèm nhớ em, tự luyến.

Vương Nhất Bác nhìn anh thất thố ngại ngùng đến vui vẻ.

9:00 p.m

Tiêu Chiến bực bội nhìn người đàn ông đang bám rễ ở ghế sopha đuổi mãi không chịu về.

- Chẳng phải mai đi sao, sao còn chưa về.

- Chiến ca, anh cho em ở lại đi, sao anh nỡ đuổi người yêu anh đi như vậy.

- Anh là người yêu em hồi nào.

- Sớm muộn rồi cũng thành mà.

- Bớt đánh trống lảng đi... chỉ lần này thôi đó.

- Phòng khách, muộn rồi còn không mau đi nghỉ.

Vương Nhất Bác chưa kịp vui khi được anh cho ở lại, lại xụ mặt khi phải ngủ một mình. Hôm qua uống nhiều quá không ý thức được anh bên cạnh, bây giờ ý thức được rồi liền bị quẳng đi một cách đáng thương.

- Chiến ca, em ngủ cùng anh được không.

Vương- liêm sỉ không còn- Nhất Bác giọng nỉ non nhìn anh với đôi mắt cún con vô tội.

Tiêu Chiến vừa nghe cậu nói vành tai đỏ đến lợi hại.

- Không được... Anh đi ngủ đây, em ngủ ngon._ rồi một mạch chạy vào phòng ngủ." Vương Nhất Bác chết tiệt, dám đưa ra yêu cầu vô lý với anh, xấu hổ chết đi được".

Bên ngoài cậu ủ rũ đi lên phòng, vệ sinh cá nhân xong liền nằm bẹp trên giường, tay đưa lên chán suy nghĩ chiến lược chinh phục thỏ ngốc.

" Hay vẫn là nhất cự ly nhì tốc độ vậy"

11:00 p.m

Tiêu thỏ thật sự vẫn còn trẻ nhưng nếp sống lại theo kiểu người lớn tuổi, ngủ sớm, dậy sớm, 10h anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Còn người phòng bên lại khác hoàn toàn, cậu hết lăn bên này lại lăn bên kia, hết ngồi rồi lại nằm, một phần vì lạ chỗ, một phần lớn hơn vì nhớ người thương phòng bên, gần anh đến vậy mà không thể ngắm nhìn.

Thế là cả con tim và lí trí đều thúc đẩy cậu đi đến trước cửa phòng anh.

Cốc cốc cốc

- Chiến ca!

Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi cửa, nhưng không thấy người lên tiếng. Gan lớn nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi lại nhẹ nhàng khép cửa. Vừa xoay người liền nhìn thấy một cục bông to đang cuộn tròn trên giường. Cậu đi đến, nhẹ nhàng gỡ chăn chui vào cùng anh, ôm người vào lòng. Tiêu Chiến khi ngủ so với khi tỉnh phi thường ôn nhu, dịu dàng , thật làm cho người khác muốn bảo vệ che chở.

- Chiến ca, ngủ ngon.

Ngắm nhìn anh một lúc, cậu lại không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi kia, phát ra tin tức tố của bản thân, càng hôn càng không thể dừng. Lưỡi cũng cậy môi người kia ra mà đi vào khuấy động.

Ưm..hm

Tiêu Chiến đang thấy mình giao du trên đồng cỏ bất ngờ lại khó thở lạ thường, bị lôi tỉnh từ giấc mộng mở mắt ra thấy người nào đó đang hôn mình, anh loạn xạ đẩy cậu ra.hấp tấp hít hà không khí, lạ thay lại có thêm hương vị của cậu.

Anh vươn tay bật đèn ngủ, xác định hung thủ liền cho cậu một cái lườm sát thủ.

- Em muốn giết anh sao.

Vương Nhất Bác bị ánh nhìn của anh khẽ rùng mình, thấy anh đang nóng lập tức bật chế độ Vương Điềm Điềm vô tội.

- Chiến ca!_ đó mắt cún con lại được sử dụng đúng lúc.

Tiêu Chiến đang lửa giận, nhìn bộ dạng này của cậu tức giận liền không biết bay đi đâu.

- Khuya rồi không đi ngủ em chạy sang đây làm gì.

- Chiến ca, em sợ ở một mình... Em sợ ma.

Vương Nhất Bác sợ anh không tin, đành lấy bí mật bản thân ra nói.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu, vẻ mặt như thật không tin nổi,bèn lắc đầu cười cười.

- Chiến ca, anh cho em ngủ chung đi.

Vương Nhất Bác vừa nói, vòng tay ôm anh vừa siết chặt hơn, cái đầu còn dụi dụi vào ngực anh.

Tiêu Chiến nhột người, đẩy cậu ra.

- Nhột.... Nếu bây giờ anh đuổi em ra ngoài em có đi không.

- Không, Chiến ca đừng đuổi em.

- Vậy em còn hỏi anh làm gì.

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm anh, hôn lên chán anh.

- Cảm ơn anh Chiến ca, anh ngủ ngon.

Tiêu Chiến bất lực cứ thế để cậu ôm mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hôm nay là cuối tuần, thật lâu mới có ngày nghỉ anh lại lười biếng muốn ngủ nướng. Đưa tay sờ sờ bên cạnh liền cảm nhận một mảng trống không lạnh lẽo, nhìn đồng hồ chỉ tới số 8, vội mở mắt " Nhất Bác đi rồi sao" rồi mặt lại xụ xuống, rời giường vệ sinh cá nhân.

Bước tới phòng bếp liền nghe âm thanh như xào nấu gì đó, anh khó hiểu nhanh bước tới. Trước mắt là người anh vừa nghĩ đã rời khỏi đang nấu bữa sáng, tâm tình liền vui vẻ ngọt ngào, nhịp tim cứ thế mà đập càng nhanh không tả được.

- Chiến ca, anh dậy rồi sao, nào mau lại ăn sáng đi.

- Nhất Bác em biết nấu sao?

Anh vừa tiến tới vừa nói.

- Chỉ là một chút thôi, vẫn phải học hỏi anh nhiều.

- ừm

Anh cầm đũa, gắp vào miệng một miếng tôm.

- Ừm.. không tồi.

Nhất Bác nhìn anh vui vẻ, cùng anh ngồi xuống.

- Mấy giờ em đi?

- Chiến ca anh định tiễn em sao.

- Nếu em muốn.

Vương Nhất Bác tâm tình hoan hỷ, âu yếm nhìn anh.

- 2giờ chiều, anh có thể đi cùng em.

- Vương Nhất Bác, em đừng có cơ hội như vậy.

- Haha... Anh nhận ra sao.

" Có quỷ mới không nhận ra" rồi hai người cũng dùng xong bữa sáng... Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải tiếc nuối rời khỏi nhà anh mà đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb