Chap 15. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa hoàn thành công việc liền vội vàng lên chuyến bay trở về Bắc Kinh. Dự tính là sẽ về đến nơi lúc 9giờ, nhưng lại xảy ra một số chuyện không mong muốn, thành ra cậu trễ mất.

Lúc cậu đến nơi đã là 10 giờ tối, hành lý đều để lại cho trợ lý cất còn bản thân thì tự lái xe đến nhà anh.

Cậu bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời, lâu sau mới chợt nhớ ra là anh đang ở cùng đám Lưu Hải Khoan. Một lần nữa cậu chạy xe đến PUB, vừa bước tới cửa liền đụng phải một người.

- Thật xin lỗi tiên sinh.

- Không có gì, xin phép.

Người kia cất lời xin lỗi cậu liền trả lời cho qua, mặt người ta cũng không thèm liếc nhìn, một bước tiến về căn phòng anh đang ở.

________________

- Tiêu Chiến cậu đừng uống nữa.

- Hà.. Lưu học trưởng, ngày vui như vậy.. ừm uống nhiều một chút.

- Anh Chiến, anh đã uống 5ly rồi.

Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan nhìn anh gật gà gật gù, đôi má ửng hồng quan tâm ngăn cản anh. Hai người họ dù sao cũng là tiếp xúc với anh nhiều, lại thừa biết tửu lượng anh không cao một ly là đã  lâng lâng.

Anh không phải là người thích rượu bia, trừ phi tâm trạng không tốt mới tìm đến nó. Ví dụ như sau những ngày bố mẹ anh ra đi, anh đã uống quá 10ly đến nỗi phải nhập viện; ngày anh bị người yêu bỏ rơi anh cũng tìm đến rượu nhưng không đến nỗi không đứng được; và hôm nay ngày sinh nhật anh nhưng cậu lại đi hẹn hò với người con gái khác, cậu hứa hẹn sẽ về với anh nhưng lại ở cùng người khác để anh chờ đợi vô nghĩa.

Quay lại 1 tiếng trước, tại phòng PUB.

Tiêu Chiến từ sau khi đọc hết tin báo kia trong lòng có chút tức giận, cũng có chút chua xót, anh cảm thấy nước mắt mình sắp rơi đến nơi rồi.  Vừa biết tin anh đã gọi cho cậu, nhưng vẫn như trước đó không thể liên lạc được.
Cậu không nghe máy anh càng có cớ tin vào lời báo lá cải đó. Gọi mấy lần không được, anh buông điện thoại xuống, miệng nở một nụ cười chua xót nhìn Trác Thành.

- Haha... A Thành cậu đưa cho anh xem làm gì, anh và cậu ta... cũng không phải là người yêu.

Uông Trác Thành sao có thể tin vào lời này của anh được, y biết thừa là anh đang thích người kia. Cũng thừa biết anh đang chông đợi người kia đến tìm anh.

- Tiêu Chiến, chắc chỉ là tin bừa thôi.

- Ấy.. Hôm nay là sinh nhật anh có thể nói chuyện vui vẻ liên quan đến anh không.

Anh cười vui vẻ như không có gì, một lần nữa cầm ly lên uống cùng mọi người.

Uông Trác Thành nhìn anh, thở dài lắc đầu, vụ tin báo kia chỉ có y và anh xem, y định nói cùng Lưu Hải Khoan nhưng nhìn bản mặt hắn lại thấy ghét nên đành giữ trong lòng. Bọn họ là anh em, đưa cho hắn xem chưa chắc hắn đã nói thật. "Vương Nhất Bác là kẻ đào hoa vậy sao" y nghĩ lại , câu này cũng không sai biệt lắm. Trước đây y cũng thấy vài báo lá cải nói về tình trường của Vương Nhất Bác, chỉ là quen biết nhau rồi lại không còn tin gì, cho đến ngày hôm nay. Hừm.


Về hiện tại.

- Haha.... Ậc .. ừm chỉ mới 5 ly,... chưa vợ chưa con, mấy cậu lo ai quản sao... Haha

Bộ dạng say xỉn này của Tiêu Chiến là lần đầu, vừa say vừa cười ngốc nghếch, vừa nói lại vừa đưa tay cầm ly lên xuống, mắt lại lí nhí mở.

Anh cùng Uông Trác Thành khoác vai nhau cụm ly với Lưu Hải Khoan và Vu Bân, không gian náo động cùng tiếng nhạc, bỗng có ánh sáng từ cửa hắt vào làm mọi ánh nhìn đều dồn vào đó.

Một thân hình cao hơi gầy bước đến chỗ anh.

- A Chiến.. chúc em Sinh nhật vui vẻ.

Hắn vừa nói vừa đưa hộp quà cho anh. Anh vui vẻ nhận lấy.

- Cảm...ậc ơn Micheal.

Tiêu Chiến say xỉn lắm rồi, nhận ra hắn cũng đã dùng hết thị lực để nhìn nhận. Có một điều anh phải cực kỳ để tâm tới người này đó là cái vóc dáng này rất giống cậu, hắn vừa bước vào anh xém đã nghĩ là cậu nhưng hóa ra khuôn mặt này không phải là người bạn nhỏ mà anh mong đợi.

Tiêu Chiến ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại hụt hẫng rất lớn. Có phải cậu có người khác rồi nên không nhớ đến anh nữa, có phải cậu chán anh rồi nên quên lời nói theo đuổi anh, còn có phải là cậu chỉ lừa anh để thỏa mãn cậu...

Anh càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, anh sai rồi cậu ấy không phải như vậy.

Tiêu Chiến nhận một ly từ Micheal, cạn ly cũng là lúc anh hoàn toàn gục xuống, đúng lúc cửa một lần nữa được mở ra. Anh hé mi mắt hướng ánh sáng hắt vào cũng chỉ kịp nhìn thấy một thân hình quen thuộc, đôi mắt nhắm lại, chắc không phải cậu, có thể chỉ là Micheal.

_____________________________

Vương Nhất Bác nhấc bổng anh từ xe đi lên chung cư của mình. Bước vào phòng ngủ đặt anh lên giường, cậu tính đứng dậy thì bất ngờ cánh tay bị nắm lại.

- Chiến ca.

- Cún con... Em về rồi sao.

- Ca, em về rồi, xin lỗi đã để anh đợi lâu.

-.... Hức hức... Hực..

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn anh.

- Chiến ca, anh sao thế, sao lại khóc.

-..... Xụt xịt...

- Em xin lỗi, là em không tốt, anh đừng khóc.

-......

Cậu không hiểu vì sao anh khóc, nhất thời không biết làm gì chỉ biết ôm chặt anh vào lòng vỗ về tấm lưng mà an ủi. Được một lúc cậu không thấy anh có động tĩnh mới gỡ anh ra khỏi mình. Anh ngủ rồi.

Cậu lại nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, bước ra khỏi phòng.

C

ậu vừa tắm xong, lại loay hoay làm nước mật ong cho anh.

Cục... Phịch.    Có tiếng động.

Cậu giật mình chạy ra phía phòng khách, hốt hoảng khi thấy Tiêu Chiến đang nghiêng bên này ngó bên kia. Cậu đến chỗ anh thật nhanh đỡ anh ngồi gần ghế sofa tại đó.

- Chiến ca, anh có sao không.

Cậu nhìn anh vẻ bất lực, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh say, lại còn chạy lung tung khắp nơi.

- Chiến ca, là em, anh có nhận ra em không.

Tiêu Chiến đôi mắt mơ màng nhìn về hướng có tiếng nói. Đôi mắt như ẩn như hiện đọng giọt nước, anh mở to mắt nhìn cậu. Trong lòng lại đau lòng vô cùng, đôi tay lập tức kéo cậu ôm lấy.

- Vương Nhất Bác... Anh ghét em.

Vương Nhất Bác bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa tay ra ôm lại anh. Cậu cảm nhận được áo mình lại có một mảng ướt rồi

- Tiêu Chiến, là em có lỗi anh mắng em đi.

- Vương Nhất Bác .... Em....có phải em hết thích anh rồi.

- Sẽ không bao giờ hết yêu anh...

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của cậu, tâm tình lại không vui vẻ.

- Nói dối, nói dối,... Em là ghét anh.

- Chiến ca em rất thích anh, sẽ không bao giờ ghét anh.

Anh từ trong lòng cậu đẩy mạnh ra làm cậu bất ngờ. Càng kinh hỉ hơn khi anh hôn lấy cậu.

Ưm.. ưn.

Hah... hah.

Tiêu Chiến không còn kiểm soát được bản thân rồi, lại dở bộ dạng làm nũng cứ bám dính lấy cậu, một mực đu qua đu lại trên người cậu không chịu buông. Cậu không những không phiền mà còn đặc biệt thích cách anh làm nũng với cậu.

Vị Tiêu lão sư nào đó với chất men trong người vừa hôn được người thương liền quên đi mình đang bực bội, cứ thế làm nũng, hết bảo cậu hôn má, rồi lại hôn chán. Vương Nhất Bác lúc đầu cảm thấy anh rất đáng yêu, nhưng anh càng làm ra bộ dạng dễ thương đó khiến cậu không kìm lòng được, cậu ép sát anh xuống ghế sofa mà hôn. Tin tức tố alpha cũng phát ra khiến anh cùng cậu đều rơi vào dục vọng.

Từ ghế sofa, Vương Nhất Bác nhấc bổng anh lên đi thẳng vào phòng ngủ. Tiêu Chiến lơ mơ không định hình kịp tình huống sau nụ hôn sâu kia, mãi cho đến khi tấm lưng được đặt xuống giường, cơ thể bị cậu phủ lên anh mới lấy lại ý thức được. Đôi mắt trợn lên nhìn cậu.

- Chiến ca...

Cậu nhìn anh chăm chú như con sói đánh giá con mồi, giọng Vương Nhất Bác khàn đi, đôi mắt đỏ bừng vì dục vọng, nhìn anh như muốn xuyên thấu da thịt.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến bỏng mắt, phiếm má hồng hồng càng thêm gợi tình, giọng nói cũng lạc đi.

- Nhất.. Nhất Bác.

Cả một màn đáng yêu gợi tình này, làm cậu không thể kiềm chế được, rất nhanh cúi người xuống bắt đầu hôn loạn xạ.

Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ vào vành tai anh khiến anh rụt người lại...rên lên một tiếng... ưm... Một tay cậu thuận hướng mà luồn vào kẽ áo chạm vào da thịt người kia. Cơ thể phát pheromone hòa quyện với hương ngọc lan nhè nhẹ của anh càng mãnh liệt.

Anh càng ngày càng lún sâu theo cậu, không biết áo trên người đã bị cởi đến gần hết nút. Đến khi mọi hoạt động của Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh, anh mới cúi đầu nhìn lại bản thân mình.

- Chiến ca, cho em nhé.

( Thịt hay không thịt, nhất định phải thịt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb