Chap 16. (H) Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết H. Không trôi chảy lắm, có gì góp ý kiến với nha.

( Trẻ vị thành niên dưới 18+ yêu cầu xem xét kĩ trước khi đọc. Thanks)

Đôi mắt anh có chút đọng nước, phiếm má vì ngại ngùng mà nóng đến lợi hại. Vương Nhất Bác nhìn anh, kiên trì hỏi lại.

- Chiến ca, cho em được không.

Câu hỏi của cậu càng làm anh xấu hổ, môi mím mím quay mặt sang hướng khác. Vương Nhất Bác nhìn một màn đáng yêu vừa rồi trong lòng như càng yêu anh hơn. Anh im lặng không trả lời, làm cậu cũng không dám động đậy, phía dưới đã chướng đến đau nhức nhưng vẫn nhịn, vì cậu muốn tôn trọng ý kiến của anh.
Anh cảm thấy con người kia cứ mãi không động, đầu quay lại liền thấy người kia vẫn đang nhìn chằm chằm anh, đôi mắt nóng bỏng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Gì đây chẳng lẽ anh phải nói " Em đến thao anh đi" luôn sao, đã đến mức này rồi còn trong sáng được sao.

- Chiến ca...

- Em..không muốn thì khỏi làm...

Tiêu Chiến xấu hổ đến tức giận, hơi men hình như chưa tản đi khiến anh ăn nói có chút không đúng.
Vương Nhất Bác chính là yêu chết cái bộ dạng này của anh, cậu cười ôn nhu bắt đầu lại hôn anh.

- Cảm ơn anh, Chiến ca.

Một lần nữa trận rượt đuổi môi lưỡi lại bắt đầu. Tay cậu mò đến điểm hồng hồng trước ngực anh, gảy gảy nhẹ nhàng, bóp bóp.

Ưm...hm... Tiêu Chiến vì bị chạm tới điểm nhạy cảm mà cong người lên, miệng không nhịn được mà phát ra tiếng rên mị hoặc.

Vương Nhất Bác khẽ cười hài lòng, đôi môi dời xuống cổ anh mút mát, cậu đi tới đâu liền để lại vết xanh xanh tím tím tới đó, lại nâng niu hôn từng tấc da tấc thịt anh như báu vật. Cả người anh bây giờ đều vô lực, vừa tê tê, vừa ngứa ngứa lại có chút nhột nhột. Vương Nhất Bác cởi áo anh cùng cậu vứt xuống sàn nhà, bàn tay sờ loạn xạ, đôi môi vẫn không ngừng đặt lên anh những nụ hôn. Cậu nhìn đến điểm đỏ hồng trước ngực anh,không do dự mà mút lấy.

Tiêu Chiến lập tức phản ứng, cơ thể run lên, không ngừng phát ra tiếng rên.. hm... ưm. Đầu lưỡi cậu liếm quanh nụ đào nhỏ kia, răng cậu chạm tới day day cắn nhẹ nhẹ, rồi lại mút mát.

- ahhh... A.. Nhất.. Nhất Bác em .. đừng như vậy.. ưm.

Tiêu Chiến chính là không chịu nổi sự kích thích như dày vò bản thân này. Vương Nhất Bác nhả nụ đào đã có chút xưng như muốn nở hoa... hài lòng nhìn nó. Đôi môi lại đưa đến môi anh hôn lấy.

- Chiến ca... Em yêu anh.

- Ưm...hm

Tay cậu lại một lần nữa cởi sạch chiếc quần vướng víu trên người anh, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông kia. Ừm.. cảm xúc thật tốt. Anh bị cậu lôi kéo mạnh mẽ trong bể dục vọng. Mọi hoạt động của cậu càng khiến anh không còn tia lí trí nào. Cảm giác bàn tay kia từng chút từng chút chạm vào người lại càng thích thú muốn nhiều hơn.

Tay cậu chạm đến tiểu chiến chiến đã ngẩng đầu, rất thuần thục mà vuốt ve lên xuống, đôi lúc lại xấu tính mà gảy gảy đầu dương. Tiêu Chiến mỗi lần như thế đều ưởm người rên rỉ, vì nghẹn ứ mà đôi mắt hiện lên một tầng nước mắt, vừa tức vừa khoái cảm, thiếu đều không thể nói thành lời mà mắng cậu.

- Hự .. hựm Nhất.. Bác.. chết tiệt... Đừng giỡn nữa...ah

- Chiến.. Chiến ca._ giọng nói cậu lạc đi vì dục vọng.

Vương Nhất Bác nhìn anh khoái cảm liền nhịn không được, thật muốn nhanh nhanh mà tiến công. Cậu cũng cầm tay anh đặt lên tiểu huynh đệ của mình vì nhịn lâu mà đau nhức nhối.

Tiêu Chiến hơi lúng túng, dù sao anh cũng chưa từng làm việc này cho ai, nhưng cũng đành ngại ngùng mà theo động tác cậu làm vuốt ve tiểu đệ đệ kia. Hình như có gì đó không đúng, tại sao của cậu lại lớn hơn anh, vừa nghĩ anh vừa đỏ mặt.

- ừm.... _ Nhất Bác khẽ gầm lên

- Ah... Nhất Bác nhanh lên nữa anh .... sắp ra rồi..

- Ưm.. Nhất Bác.. Nhất Bác nhanh ...

Ah..

Tiêu Chiến bắn thẳng lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, bạch trọc trắng đục theo kẽ cơ trượt xuống quần cậu. Anh liền một mặt xấu hổ lấy tay che lại mặt mình.

Vương Nhất Bác mỉm cười vươn tới gỡ tay, hôn anh, lại tách đôi chân đang khép lại của anh thành hình chữ M đối diện cậu. Cứ thế bao nhiêu cảnh xuân sắc của anh đều để cậu nhìn thấy, hôm nay không lường trước được sự việc nên không chuẩn bị gel bôi trơn, cậu đành lấy tinh dịch của anh thay thế, đi tới hậu huyệt.

Một ngón tay cậu đi vào trong động huyệt khiến Tiêu Chiến giật mình, đau, hàng lông mày cũng vì thế mà méo mó. Được vài giây sau một ngón tay liền chen vào.

Đôi chân anh cũng co lên vòng qua eo cậu, giữ thật chặt.

- A... Đau.

- Chiến ca... Ráng chịu nếu không lát nữa sẽ rất đau.

Tiêu Chiến chính là cắn răng chịu đựng, đây là lần đầu của anh, muốn cùng người anh thương nhất cùng làm. Ngón tay thứ ba đi vào Vương Nhất Bác không động đậy vội, hình như khóe mắt anh đang rơi giọt nước. Vương Nhất Bác liền hốt hoảng vội vã rụt tay lại, vươn tay ôm anh vào lòng, mặc kệ nhu cầu của bản thân, nhẹ giọng nỉ non với anh.

- Chiến ca, em xin lỗi.

- hức... Hức....

Anh khóc rồi. Chết tiệt. Vương Nhất Bác lần này thật sự hốt hoảng.

- Chiến ca xin lỗi.. xin lỗi.. em sẽ không làm nữa.. không làm nữa.. anh đừng khóc.

- Nhất Bác... Em có yêu anh không?

- Chiến ca, em yêu anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh, biết anh đang lo lắng cậu đối với anh chỉ là cảm xúc nhất thời. Liền đau lòng khẳng định lời nói của mình.

- Chiến ca, em yêu anh là thật...

Vương Nhất Bác vừa dứt lời Tiêu Chiến bất ngờ vươn tới bờ môi kia, cậu cũng nhanh chóng đáp lại anh.

- Anh cũng yêu em.

- Vậy Chiến ca... Em muốn đánh dấu với anh.

Tin tức tố hương hoa hồng đen ngày càng mãnh liệt, Tiêu Chiến thật muốn cá cược với ông trời. Cho alpha đánh dấu đồng nghĩa với việc bị ràng buộc cả đời với alpha đó, anh đặt cược cả đời này lên cậu.

- Đã đến mức này rồi em còn....

Vương Nhất Bác chính là chờ mỗi câu này từ anh. Chưa để anh nói xong một lần nữa đè anh xuống giường, đôi môi đưa sau gáy anh cắn mạnh vào như khẳng định anh là của cậu, mãi mãi là của cậu.

Aaa... Hah.

- Anh sẽ mãi là của em.

Vương Nhất Bác mang theo tiểu đệ đệ đau sắp muốn hư của mình vào hậu huyệt. Vừa vào vừa quan sát vẻ mặt của anh. Tiêu Chiến đau phía dưới như muốn rách ra, trong lòng thầm oán trách tiểu đệ đệ kia không thể nhỏ hơn một chút sao, đau chết anh rồi.

- A.. đau đau.. không làm nữa... Đau.. Nhất Bác

- Chiến ca thả lỏng chút.. rất nhanh sẽ hết đau..

- Có quỷ mới tin... Aaa...

Vương Nhất Bác nghe anh la lên kịch liệt liền hôn lên đôi môi kia, bây giờ đã vào một nửa cậu không muốn lại phải lấy ra, đành đánh lạc hướng con thỏ ngốc này. Tiêu Chiến bị cậu hôn quên đi cảm giác phía dưới, cậu được đà một nhích đi sâu đến gốc.

- Ưm... Chết tiệt.. anh sẽ giết em ah.. ah.

- Ngoan.... Ưm..

Tiêu Chiến lúc đầu chỉ toàn đau nhức, về lâu người kia không động lại có chút ngứa ngáy mà vặn vẹo thân thể.

Ừm...ah... Ưm

Vương Nhất Bác nhìn thân thể vặn vẹo kia bắt đầu luật động, chính là hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi sợ người phía dưới đau. Tiêu Chiến qua cơn đau, khoái cảm liền ập đến, muốn nhiều hơn, nhiều hơn.

- Nhanh.. ưm.. Nhất Bác.. nhanh. Ah...

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn nổi, cậu nắm chặt lấy cái eo nhỏ của anh một bước tốc độ tăng nhanh, dâm thủy từ hậu huyệt của anh cũng vì khoái cảm mà chảy nhiều ra càng khiến cho vật kia dễ dàng luận động.

- Ah.. ah.. ưm..um.. Nhất Bác Nhanh ..nhanh quá rồi....

Vương Nhất Bác bây giờ chính là không còn nghe anh nói gì nữa, dục vọng trong cậu tăng lên căn bản chỉ muốn thỏa mãn. Tay anh ôm bả vai của cậu, môi hôn môi, thân dưới nhịp nhịp thúc mạnh. Nơi giao nhau phát ra tiếng khiến người nghe đỏ mặt.

Bạch.. bạch... bạch

Ah ah.... Ah

Ưm...ự....

- Ah.. Nhất.. a. Bác chậm.. ưm ưm.. sẽ hư mất.

- Sẽ không hư.. ah.

Vương Nhất Bác đi sâu hơn, chạm vào một điểm gồ ghề trong anh, khiến anh bất giác ưỡn người lên miệng rên thống khổ... Tay đặt trên lưng cậu không kiềm chế được mà cào xuống vài đường.

Vương Nhất Bác nhìn anh, như tìm đúng điểm G của anh, nhắm tới đó thúc sâu, càng mạnh, càng nhanh. Mồ hôi trên trán cũng lấm tấm rơi xuống.

- Ah...ừm... Nhất... Ah..

Tiêu Chiến bị nắm thót không nhịn được mà bắn lên người cậu một lần nữa, hậu huyệt cũng vì thế mà co bóp chặt khiến Vương Nhất Bác xém chút nữa mà bắn ra.

Ah...ah.

Bạch....bạch.... bạch...

A.ưm.... a ưm..

Vương Nhất Bác vài phút sau cũng lên đỉnh rất nhanh chóng rút tiểu đệ đệ ra bên ngoài mà bắn. Cậu thở hổn hển đầu gục xuống ngã vào lồng ngực anh.

- Chiến ca, em yêu anh.

Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt anh, nhìn anh mỉm cười, đáp lại cậu.

- Anh cũng yêu em, Nhất Bác.

.....

Ưm.. ưm

- Chiến ca, một lần nữa được không.

Không để anh trả lời cậu đã đưa cậu nhỏ của mình đi vào cúc hoa kia.

Ah.. ah.

Vài phút sau hai người lại bắt đầu không an phận mà hoan ái thật không biết làm bao nhiêu lần, chỉ biết vị Vương tổng kia chịu dừng lại đã quá 3giờ sáng mới mang người sớm đã mệt xỉu kia đi lau rửa qua rồi ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng này bây giờ toàn tin tức tố động dục của 2 người, không khí cực kỳ nóng bỏng đầy mùi tình dục, đến sáng mới giảm bớt đi. Mặt trời đã lên cao chiếu vào phòng qua cửa sổ, trên giường là hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb