Chap 17. Vương Nhất Bác bất lực .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

9h30 a.m

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đôi mi mắt dần dần mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của cậu. Anh có chút giật mình.

Thịch thịch thịch

Nhịp tim anh cứ thế đập loạn xạ, phiếm má không tự chủ mà đỏ bừng lên, khoan đã hình như có gì đó không đúng.

Mắt anh mở to ra nhìn lại thân thể của mình và cậu, đầu liền đau nhức đến lợi hại, tại sao lại không mặc quần áo, dưới sàn là đống y phục vứt loạn xạ, gỡ tay cậu đang ôm mình định quay người đứng dậy bất chợt từ eo phát lên một cơn đau dữ dội, anh mở to mắt như hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, hình ảnh hai người họ tối qua cứ chiếu như ẩn như hiện trong đầu anh, anh trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh cảm giác cái lưng, cái eo này không phải của mình nữa rồi.

Anh khó khăn đứng dậy, đôi chân run rẩy đi đến phòng tắm. Đứng trước gương, một thân hình toàn vết xanh xanh tím tím, anh nhìn bản thân tự thấy xấu hổ, nhìn kỹ hơn lại thấy vết cắn gần cổ. Đôi mắt liền mở to lên, đưa tay lên chạm vào vết cắn, miệng viết thương đã kết thành vẩy. Anh nhìn vào gương nở nụ cười có chút méo mó, nước mắt không báo trước mà rơi một giọt.

- Đã đánh dấu rồi sao, chuyện này rốt cuộc sẽ đi về đâu đây.

Anh thay đồ, cái áo khoác kéo cao lên che những vết hôn ở cổ. Anh từ phòng tắm đi ra, nhìn cậu vẫn đang ngủ say trên giường, đôi chân anh vì phía dưới đau nhức mà có chút run rẩy, anh bước ra khỏi nhà cậu, bắt một chiếc xe về nhà mình.

Vương Nhất Bác vì hôm qua  làm cùng anh thân thể mệt mỏi nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lại cộng thêm việc vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi, stress công chuyện của đứa em gái nên dẫn đến chuyện ngủ sâu. Lúc cậu mở mắt ra đã là chuyện của 30 phút sau anh rời khỏi.

Cậu hốt hoảng nhìn chỗ nằm bên cạnh không có người, trên sàn cũng không còn quần áo của anh, lập tức phản ứng tìm điện thoại gọi cho anh.

Tút tút tút.

Không có người nghe máy, cậu lại gọi một lần , một lần nữa

" Thuê bao quý khách...."

Cậu buông điện thoại xuống, tâm tình hoảng loạn, sợ hãi , cậu lại làm sai gì rồi lại thất vọng khi nhìn mảng trống bên cạnh.

- Chiến ca.

Rất nhanh sau đó cậu đến trước nhà anh, hết nhấn chuông cửa lại gõ cửa, miệng không ngừng khuyên nhủ, năn nỉ anh.

- Chiến ca, anh mở cửa cho em đi.

-......

- Em biết anh ở trong đó, Chiến ca mở cửa cho em đi.

-......

- Làm ơn, Nghe em giải thích được không.

-.....

- Chiến ca..

-......

- Chiến ca, chuyện không như anh nghĩ đâu.

-.....

Giải thích, cậu lúc đầu còn tưởng anh chỉ giận cậu vì chuyện tối qua, nhưng sáng nay được Lưu Hải Khoan nhắc nhở việc anh đọc tin báo kia cậu liền sợ anh hiểu lầm. Từ bắt đầu quen anh, cậu chưa bao giờ nhắc đến đứa em gái này, tin báo kia lại xuất hiện đúng lúc như vậy, đột nhiên nói có em gái ai tin cho được.

Lý do hôm qua cậu về trễ cũng chính là vì vụ tin báo đó, Thiên Thiên là nghệ danh của Vương Thiên Kỳ, cô không phải dựa vào gia thế để vào giới giải trí nên rất ít người biết đến cô là tiểu thư của Vương thị.

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì gõ cửa gọi anh. Còn Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn, thân thể mệt mỏi vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng cậu gọi của, tâm tình rối loạn không thể lý giải được.

Nghe giọng người bên ngoài cứ gào lên lại càng khiến anh mệt mỏi, thỉnh thoảng anh còn nghe thấy tiếng than phiền của cô hàng xóm.

Vương Nhất Bác bị người ta mắng ồn ào, vẫn mặc kệ mà tiếp tục gọi anh. Cậu vừa đứng chờ anh, vừa thông qua điện thoại vừa trực tiếp gõ cửa. Không biết cậu đã đứng trước cửa nhà anh bao lâu, chỉ thấy lúc cậu dừng mọi lời nói thì trời đã khoác áo hoàng hôn.

Tiêu Chiến đã mủi lòng rồi, nhưng lại không có can đảm đối mặt với cậu, là anh vì nông nổi nên mới có sự tình này. Người ta thì âu yếm bên nhau, còn anh thì sợ đủ đường khi bên cậu.

Chả phải anh đã nhận thấy tình yêu của cậu đối với anh rồi sao, hà cớ gì một tin lá cải không biết thực hư mà tránh né cậu. Huống hồ chi sau này, nếu có về chung với nhau còn bao nhiêu chuyện sảy ra thì anh tính thế nào. Tiêu Chiến suy nghĩ trầm tư rất lâu rồi lại ngủ quên đi mất.

Vương Nhất Bác ủ rũ cất bước ra về, trong đầu lại suy nghĩ về anh.
Vương Nhất Bác thay đổi rồi, từ một con người lạnh lùng, ảm đạm vì yêu anh mà trở thành một con người biết quan tâm, biết sợ hãi, biết ôn nhu... Vị Vương tổng như lời đồn trong thương trường chính là lãnh khốc vô tình, nhưng có lẽ không ai biết rằng cậu đối với anh lại không hề có chút vô tâm mà là một Vương Điềm Điềm ôn nhu.

________________

Cậu đang lê bước vào phòng khách của Vương gia, cái đầu cúi xuống nhìn từng bước chân của chính mình.

Bất ngờ một cái cốc tay vào đầu cậu.

- Tiểu tử thối, làm gì mà không nhìn đường.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, người bà cậu yêu thương đang đứng trước mặt cậu. Cậu đưa tay ôm chầm lấy người vào lòng, đôi mắt cũng đỏ bừng lên, khoé mắt thật cay, thật sự cay.

Cậu nên làm gì đây, tại sao anh mỗi lần có chuyện đều né tránh cậu, tại sao không cho cậu giải thích. Một cảm giác tủi thân lần đầu tiên trong đời lại xuất hiện trong cậu ngay lúc này.

Cậu yêu anh, rất yêu anh.

Một giọt nước mắt rơi trên vai người bà yêu quý.

- Bà nội, anh ấy không cần con nữa... Con nên làm gì đây..

Vương chủ tịch bất ngờ, nhìn đứa cháu yêu quý này, bộ dạng gì đây lạnh lùng cùng bướng bỉnh đi đâu rồi. Bà khẽ thở dài đưa tay âu yếm khuôn mặt cậu.

- Đứa trẻ ngốc, ai mà không cần con. Cháu dâu bà sao?

Bà nội thật biết an ủi cậu bạn nhỏ, còn nắm rất rõ trọng điểm là mình lại sắp có cháu dâu không hề để ý đến ai kia đang buồn hời hợi trước mặt.

Vương Nhất Bác nghe xong lại cảm giác có sự thiên vị rõ ràng.

-.......

- Haha... Khóc cái gì, cháu dâu tương lai của ta mới giận một chút, con liền không biết tự mình đi dỗ đi.

Vương Nhất Bác nhìn bà mình vẻ bất mãn.

- Nếu anh ấy chịu gặp con thì chuyện đã không thế này.

Bà nội Vương lại một lần nữa cho cậu một cái cốc đầu.

- Chai mặt, hiểu không... Khi xưa ông nội con chính là mặt vô cùng dày mà theo đuổi ta đó. Còn con thì sao... Thật chán. Cái khí chất quả quyết, lạnh lùng đâu rồi hả.

Vương Nhất Bác nghe  bà nội khai thông trí não liền trầm tư, cũng có lí a~.

Tâm tình tốt hẳn lên, lại ôm bà Vương một cái hôn lên má người. Cậu đối với bà chính là một đứa cháu nhỏ đáng yêu và nghe lời.

__________________

Đã một tuần rồi anh vẫn không trả lời bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn  cũng như không gặp cậu. Điện thoại anh vẫn hoạt động bình thường nhưng mỗi lần cậu gọi tới anh chỉ khó xử nhìn rồi đợi nó tự tắt. Đã một tuần rồi, Tiêu Chiến nói không nhớ cậu là đều không thể, cái cảm giác người mình yêu đứng trước mặt mà không thể chạy vào lòng người ấy thật sự rất đau.

Vì sao anh lại không thể ư, vì cô minh tinh kia đang sắp về Bắc Kinh rồi, về tìm cậu, anh không thể ích kỷ giữ lấy cậu là của riêng mình, anh cũng không có quyền giữ cậu lại, vì suy cho cùng cậu và anh không hề có một mối quan hệ rõ ràng.

Tiêu Chiến mấy ngày nay  công việc khá bề bộn, nhưng lại dành ít thời gian quan tâm đến giới giải trí, nói đúng hơn là quan tâm đến thông tin của một minh tinh tên Thiên Thiên. Lí do vì sao phải quan tâm à, vì cậu, anh muốn biết người cậu thích là như thế nào.

Thiên Thiên minh tinh chưa hết nổi, anh lại tình cờ lướt thấy một bài báo nữa " Tiểu thư cùng có quan hệ tốt với tổng tài công ty liên doanh" sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu anh không nhìn thấy những tấm hình được kèm theo, mặc dù đã được bôi mờ nhưng, vóc dáng này, cái xe này còn cả trợ lý này anh làm sai nhầm được.

Anh cười khổ, một tổng tài tài giỏi, một alpha trội, đây mới thật sự là đúng nghĩa.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đến tìm anh, lúc thì đến nhà, khi thì đến công ty anh, được tin anh đi công tác ở Quảng Châu, cậu liền đi tới đó, tới nơi rồi lại nghe bảo anh về Trùng Khánh.

Vụ việc bài báo của cậu cùng Lý Mộng Diệp cậu đã cho Quách Thừa điều tra, cũng đã chặn và xóa hết bài viết sợ lại để anh thấy. Nhưng cậu vô ích rồi, lo trái lo phải lại để anh đọc hết rồi mới chặn.

Hiểu lầm chất chồng lên hiểu lầm, cậu ngay cả cơ hội gặp anh cũng không có, thật có lúc muốn phá cửa nhà anh mà xông vào. Hừm.

Cứ như vậy, mỗi ngày đi làm cậu lại mang vẻ mặt lãnh khốc bá đạo, nhân viên cả công ty trong một tuần đi làm mà cứ cảm thấy áp lực cực độ. Không khí xung quanh như giảm đi chục độ.

Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác đang ủ rũ trên bàn làm việc khẽ thở dài nói.

- Không phải em chỉ cần nói Thiên Thiên là em gái của em là được rồi sao.

- Gặp anh ấy còn khó khăn hơn bắt em cãi lại bà nội.

Không phải Lưu Hải Khoan không giúp cậu, mà là chỉ cần rủ anh ra ngoài mà không liên quan đến công việc là anh lại bắt A Thành đi thay.

Mà Uông Trác Thành gặp hắn liền sẽ bỏ chạy, thành ra bây giờ không biết liên hệ ai.

Reng... Reng....  Điện Thoại của Lưu Hải Khoan đổ chuông dài.

- Alô

- Khoan ca.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb