Chap 18. Giải vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan kết thúc cuộc gọi xong liền vui vẻ đi đến chỗ Vương Nhất Bác. Lần này may rồi tiểu công chúa nhà họ Vương sắp về rồi, Vương Nhất Bác được cứu rồi.

- Này Nhất Bác, Thiên Thiên nhà chúng ta sắp về rồi.

Vương Nhất Bác không mảy may nhìn người anh trai đang vui vẻ.

- Về thì về, về đi rồi lãnh phạt.

Lưu Hải Khoan đen mặt, tiểu bông hồng nhỏ mà anh yêu quý sao có thể chịu phạt được, nhất định phải nói giúp.

- Con bé về, em có thể dẫn nó cùng đến tìm Tiêu lão sư a.

Cậu trầm ngâm một hồi, mãi mới hiểu được ý của Lưu Hải Khoan.

Gương mặt của Vương Nhất Bác chợt hớn hở lên. Đúng rồi, sao cậu lại không nghĩ ra cơ chứ. Cách giải quyết tốt nhất chính là lấy chứng cứ " muốn tháo nút thì tìm người thắt nút". Cậu có thể cùng anh ba mặt một lời rõ ràng.

- Được lắm Khoan ca, cảm ơn anh.

Thế là cả ngày hôm đấy cậu cứ giục cô em gái quý hóa của mình về nhanh nhanh. Vương Nhất Bác như đã lên sẵn kế hoạch,xin lỗi anh, giải thích cho anh, tiếp cận anh... Tất cả đều được chuẩn bị hoàn hảo, chỉ đợi gặp được anh.

Vấn đề cuối cùng chính là nan giải nhất, vài ngày trước cậu cùng anh  tình cờ chạm mặt, trên nét mặt anh rõ ràng cũng có vui mừng khi nhìn thấy cậu nhưng mỗi khi cậu quay lại nhìn anh thì anh đều tỏ ra lạnh lùng, không thân. Vì việc này mà vị Vương tổng nào đó u ám, buồn thui thủi cả tuần, mà công ty chính là nơi cậu xả trận nhiều nhất. Ngày thường cậu đến công ty cả không gian đã rất căng thẳng, những ngày gần đây lại càng như địa ngục hơn, cứ cách một buổi cậu lại cho họp một lần, mà trong những cuộc họp cấp dưới dù chỉ sai một lỗi chính tả cậu liền cho người ta thôi việc, báo cáo không trôi chảy liền cách chức, các nhân viên đều sợ đến run rẩy.

Lưu Hải Khoan chỉ đành lắc đầu nhìn cậu, đã mấy lần y cầu cứu Tiêu Chiến nhưng anh vẫn là trả lời y cho qua chuyện kiểu:

- Lưu học trưởng, tôi không thuộc công ty anh..

- Lão Lưu, em trai anh anh tự quản.

- Lưu Hải Khoan, hay tôi nói tật xấu của anh cho Trác Thành biết.

-......

Vô vàn câu trả lời không đúng chủ đề của anh, làm Lưu Hải Khoan cũng bó tay. Nhưng có lẽ bầu trời sắp hừng đông rồi, tiểu công chúa sẽ cứu cả anh lẫn cậu.

_____________

Tại Vương gia.

- Này Vương Thiên Kỳ, em ra đây cho anh.

Một cậu trai đang nắm chặt năm thỏi son trong tay, đứng trước cửa phòng em gái mình.

- Em không chịu ra, anh sẽ ném cả đống này vào sọt rác..

- A... Trả cho em, trả đây.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, cô đã vội vàng chạy ra cửa. Chính là được chứng kiến một lần rồi, lần đó không phải năm mà là mười thỏi bị người anh trai yêu quý cho vào lò nướng.

Một tiểu thư như cô đáng lẽ ra không phải lo việc thiếu son hay đồ trang điểm, nhưng cô lại có một người anh trai quản thúc rất nghiêm về những chuyện liên quan đến mình. Tất cả những thỏi son cô có đều phải qua Vương Nhất Bác cho kiểm tra kỹ lưỡng về chất liệu, thành phần, hãng sản phẩm.... Suy cho cùng cũng là lo lắng cho sức khỏe của đứa em gái này.

- Giờ có đi không.

Vương Nhất Bác thấy con người kia đã ra khỏi cửa liền nắm bắt thời cơ mà ra điều kiện.

- Có, có, có..sẽ đi mà, em sẽ đi tìm anh rể giải thích.

- Làm việc nhanh lên.

Vương Thiên Kỳ hậm hực nhìn anh trai mình, rồi cũng ôm đống son vào phòng, tìm đến điện thoại liên lạc với người được gọi là" anh rể". Vương Nhất Bác hài lòng về phòng của mình chuẩn bị cách tìm đến anh.

Tiêu Chiến đang thả hồn lên mây, ngồi khoanh tay trước màn hình ti vi, giật mình khi điện thoại reo lên. Anh mới cài đặt lại nhạc chuông , mấy ngày trước toàn để chế độ rung , xác nhận số gọi tới là số lạ anh không nhanh không chậm tiếp máy.

- Alo, xin chào.

- Xin chào, anh là Tiêu Chiến đúng không.

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Một giọng nữ nhân.

- Phải, cô là..

- A.. chào anh, tôi là Thiên Thiên muốn cùng anh có buổi gặp mặt để nói một số chuyện.

-.......

Tiêu Chiến bất ngờ, là Thiên Thiên, nhanh như vậy đã đến tìm anh rồi. Anh mơ hồ, chợt nhớ tới cậu, khóe mắt lại tự nóng lên.

- Không biết tôi với cô có chuyện gì để nói?.

Anh có ý đặt câu hỏi nói vòng vo, bên đầu dây bên kia cũng không chút biến động mà trả lời anh.

- Là chuyện về Bác ca. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau.

- Được.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc mới đồng ý, anh muốn một lần được đối đầu với khó khăn để yêu cậu. Anh muốn chiến đấu vì tình yêu của mình, vì bản thân anh, vì người anh yêu.

Anh tắt máy đã lâu rồi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ lẫn lộn. Đây có phải được coi là tình địch rồi không, người ta đã đến tận nơi tìm như thế này, vậy tin báo kia có phải là thật không. Cậu cùng cô minh tinh kia là thật sao. Nhưng cô gái kia ăn nói ngữ điệu thật giống cậu, tại sao anh lại không chút lo sợ thế này lại còn hồi hộp. Anh cũng là một fan của phim truyện nghĩ tới những màn đánh ghen trong phim anh chợt rùng mình.

_________________________

Tiêu Chiến vừa tan ca liền đến chỗ điểm hẹn kia.

Anh bước vào nhà hàng đi đến số bàn được chỉ định. Một chiếc bàn gần cửa sổ có một cô gái có dung mạo xinh đẹp đang nhìn ra cửa sổ ngồi chờ. Anh đến trước mặt cô.

- Xin hỏi, cô là Thiên Thiên.

- Chào anh. Là em. Mời anh ngồi.

Tiêu Chiến gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Nhìn kĩ mới thấy người con gái này thật đẹp, là vẻ đẹp na ná cậu, đôi mắt phượng hoàng, mũi cao, làn da trắng hồng. Anh điên rồi, sao lại miêu tả y hệt cậu vậy chứ. Nhưng đúng thật là nhìn quen quen.

Vương Thiên Kỳ nhìn anh một lượt đánh giá, trước đây cô vẫn luôn thắc mắc không biết ai mới có thể làm anh trai mình điên loạn lên như vậy, giờ thì cô biết tại sao rồi. " Anh rể" này của cô thật sự đẹp một cách không tầm thường nha. Cơ mà đúng là nhìn hơi quen.

" A.. là ở trận đấu moto vài tháng trước".

Cô chợt cười vui vẻ nhìn anh, làm anh lúng túng có chút không thoải mải.

- Anh rể, em là Vương Thiên Kỳ em gái của Bác ca, rất vui được gặp anh.

-!!

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cô gái nói. Vẻ mặt khó hiểu.

- Em.. em gái Nhất Bác.

- Dạ đúng rồi, em là Thiên Thiên nè, nghe Bác ca nói là anh giận anh ấy về vụ tin báo kia.. ừm.. anh rể, hôm đó là Bác ca đến thăm em thôi, với cả hình như lúc đó anh ấy để lạc điện thoại ở đâu rồi nên không thể gọi cho anh.

Vương Thiên Kỳ nói một hơi dài, dừng lại quan sát biểu hiện của anh. Nhìn vẻ anh bất ngờ trông thật đáng yêu.

-.....

- Phải rồi anh rể, anh đừng giận anh ấy nữa được không, nếu không anh ấy sẽ lại phạt em..

Tiêu Chiến lúng túng nhìn cô gái trước mặt, không phải tình địch gì hết mà là một cô em cực kỳ dễ thương. Vương Nhất Bác sao lại lấy anh ra làm cái cớ phạt có chứ.

- Đừng... Đừng gọi anh là "anh rể" được không.

- Không được đâu.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy tai rất nóng sau mỗi lần nghe từ "anh rể". Cứ tưởng hôm nay anh phải dùng dằng căng não với tình địch để đòi lại cậu về bên mình, ai ngờ lại là gặp người nhà cậu lại còn là một cô gái đáng yêu.


Tiêu Chiến tâm tình tốt  rời khỏi điểm hẹn về đến nhà. Cứ như vậy anh cảm thấy giận hờn của mình thật vô lý. Hôm đó đi còn không tạm biệt cậu, bây giờ thật không biết làm sao để đối mặt.

Anh thật muốn gọi cho cậu ngay bây giờ, nghĩ lại những ngày qua anh cố tình lạnh nhạt với cậu anh lại cảm thấy có lỗi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cuối cùng không biết lấy cớ gì để nói chuyện với cậu. Hôm nay lại không thấy cậu gọi tới, anh liền có chút lo lắng.

Tiêu Chiến xuống xe từ từ bước lên nhà.

Bóng dáng một người đàn ông đang ngã bóng về phía anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn trên đỉnh đầu như là những ánh hào quang cho khuôn mặt điển trai đó.

- Nhất... Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb