Chap 19. Yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất... Nhất Bác!

Vương Nhất Bác dõi theo nhịp bước của Tiêu Chiến, đến khi anh ngẩng đầu nhìn cậu. Trong lòng hân hoan ngay giây phút anh cất tiếng gọi tên cậu. Cậu vội vàng chạy đến chỗ anh , dang tay ôm chặt anh vào lòng mình, rất chặt, cằm tựa lên vai anh.

- Chiến ca!

Tiêu Chiến vừa bất ngờ lại vừa vui mừng, trên môi mỉm cười cũng ôm trầm lại cậu.

Mọi buồn tủi, khó chịu lẫn nhớ nhung trong lòng của những ngày qua tất cả như chẳng là gì, tất cả như tan biến đi trong khoảnh khắc này. Tiêu Chiến tâm tình vui hẳn lên khác xa với một Chiến Chiến ủ rũ vừa rồi, anh chợt nhớ ra bản thân đang ôm ấp cậu ở ngoài cửa, lại không biết đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào, vậy là đành lúng túng đẩy cậu ra. Nhưng người kia không có biểu hiện gì là muốn buông tay.

Được một lúc sau Vương Nhất Bác cũng chịu thả người ra.  Tiết trời hôm nay có chút lạnh, lại nhìn thỏ nhỏ đang má hồng trước mặt thật không nỡ để cho cảm lạnh.

- Chiến ca, em xin lỗi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu, biểu cảm như một đứa nhóc nhận lỗi sai của mình. Tiêu Chiến vừa rồi còn lúng túng không biết ứng sử thế nào, nhìn thấy cảnh này trong lòng liền ấm áp cười rộ lên. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

- Anh cũng xin lỗi, mình vào nhà trước đã.

Rồi anh tiếp đó là một tay mở khóa cửa, một tay dắt theo một bé "cún con". Vương Nhất Bác khoảnh khắc đó liền nở một nụ cười tà mị có chút ý nghĩ không yên phận đi theo anh, mà anh lại không hề thấy.

Tiêu Chiến là con người sống ấm áp, anh luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, đặc biệt là những người anh yêu thương. Vì vậy, vị đệ đệ nào đó vừa xuất hiện anh liền lo lắng sợ người ta chưa ăn, sợ người ta đợi lâu....v .v .

- Em đã ăn tối chưa, có cần anh làm chút đồ ăn không.

-...........

- Chiến ca!

Tiêu Chiến định vào bếp, bất chợt cổ tay bị nắm lại, anh quay lại nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt thâm tình cùng ôn nhu của cậu lại lúng túng.

- Có... Có chuyện gì thế?

- Ca, anh nghe em giải thích được không.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến chính là sợ ánh mắt chăm chú của cậu, vành tai lại tự cảm thấy nóng nóng.

- Ừm!

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn anh, lại bắt đầu tìm con đường tốt nhất để nói cho anh hiểu.

- Chính là Thiên Thiên, con bé là em gái của em, tên thật là Vương Thiên Kỳ, mấy hôm trước ở Thượng Hải là thuận tiện đi thăm nó. Cũng không ngờ lại bị chụp lén, còn đưa tin xằng bậy, lúc biết tin đã là ở sân bay, nên không kịp nói cho anh . Em tối đó định nói cùng với anh  nhưng anh  lại say mất... Còn.. còn việc xảy ra trong tối đó... Em... Em

- Được ... được rồi. Đừng nhắc lại nữa được không.

-....

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, chính là vẫn sợ anh hiểu lầm. Đôi mắt dán chặt lên người anh theo dõi từng cử chỉ nhỏ của anh. Chăm chú lắng nghe anh.

- Anh biết rồi. Anh biết Thiên Kỳ là ai rồi.. nên.. nên.. anh xin lỗi đã giận em vô cớ. Em tha thứ cho anh nha.

Vương Nhất Bác vui vẻ kéo anh vào lòng.

- Không có, anh không có lỗi. Chỉ là một tuần qua em rất nhớ anh.

Cậu nói kèm theo lực ôm anh chặt hơn. Tiêu Chiến khẽ cười , đôi má hồng hồng thì thầm nhỏ bên tai cậu.

- Anh cũng rất nhớ cún con!

Một câu nói này của anh đủ để khơi mào dục vọng của Vương Nhất Bác. Cậu thật muốn lập tức đè anh ra mà ăn sạch một lần nữa, nhưng đó chỉ là mong muốn trong thâm tâm thôi. Khó khăn lắm mới hòa giải được, cậu sẽ không dại mà lại chọc tức anh đâu. Nhịn.. phải nhịn.

Ôm ôm ấp ấp cảm thụ hương vị, mùi hương từ người đối diện được một lúc cả hai mới buông ra. Vương tổng nào đó dù làm gì cũng không quên mục đích của mình.

- Chiến ca! Anh làm người yêu em nhé!

- .....

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu, anh là được tỏ tình sao, còn là người anh yêu tỏ tình với anh. Lòng vui như nở hoa vậy đó.. nhưng miệng lại cũng đến không thể mở lời trả lời cậu, cứ thế trố mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mặt cún con kia mà nói.

- Dù sao em cũng chọn anh, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nên anh làm người yêu em nhé! Còn chuyện tối hôm đó mình.. ưm .. ưm..

- Được rồi. Làm, làm, làm.

Tiêu Chiến vội đưa tay bịt chặt miệng người kia, anh thật muốn đánh người trước mặt mình một trận mà. Lãng mạn chưa được vài giây đã bị chính cậu chà đạp. Còn có thể mặt dày mà lôi chuyện xấu hổ của anh và cậu ra làm đạo lý kia chứ. Thật tức chết đi được. Đồng ý là được chứ gì.

Tổng giám đốc Vương vui sắp chết rồi, nhưng phải giữ tiết tháo a~. Cậu là biết da mặt anh mỏng nên cố ý dồn anh vào con đường cùng á.

Anh đưa mắt nhìn cậu, lại là bộ mặt cún con không hiểu ý. Bất đắc dĩ mà nói.

- Mình yêu nhau rồi đấy.

Tiêu Chiến ngượng ngùng đến đáng yêu, đôi má hồng hồng đầy quyến rũ, đôi con ngươi đảo qua đảo lại nhẹ nhàng như đứa trẻ. Chính là bộ dạng vô cùng ngây thơ làm người khác rất muốn khi dễ.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, đôi môi hôn lên bàn tay đang ngăn mình nói, cái lưỡi cũng không yên phận mà liếm ngón tay anh.

Khẽ 'ừm' một tiếng. Trong lòng cậu vui như nở hoa... Làm sao không vui được chứ, Tiêu Chiến cùng cậu không những đã làm hòa, mà còn đồng ý yêu đương cùng cậu.

Tiêu Chiến nhận thấy nụ hôn rơi trên tay mình thì vội giật tay lại, tai thỏ cũng theo đó mà có cảm giác rất nóng. Anh vội quay lưng đi thẳng vào nhà bếp, để lại một cún con đang cười ngốc nhìn anh.

Trong căn bếp là hình ảnh của một "gia đình" hạnh phúc, người đứng trước người đứng sau ôm eo trước bếp, người rửa rau người cắt thịt, người đưa muỗng nếm thử người khen không lối thoát...đậm chất tình tứ.

Haizzzz tình yêu loài người..

Bữa tối cuối cùng cũng làm xong, cậu cùng anh dùng bữa. Vui vui vẻ vẻ, bình bình an an thưởng thức bữa cơm trong hạnh phúc.

Quá trình diễn theo một mô típ 'anh một miếng em một miếng' đến gần hết bữa ăn.

Ding dong... Ding dong... Tiếng chuông cửa vang lên. Anh cùng cậu khó hiểu nhìn nhau, giờ này thì ai đến nhỉ? Tất Bồi Hâm đến thì chắc chắn sẽ gọi cho anh trước..

Tiêu Chiến đi ra mở cửa. Bất ngờ nhìn người trước mặt.

- Micheal?

- A Chiến.

Hắn nhìn anh cười trìu mến. Trên tay cầm một bó hoa hồng tặng anh.

Tiêu Chiến bình tâm lại, nét mặt không chút biến động, nhìn hắn.

- Anh đến có việc gì sao?

- A Chiến, anh không thể vào nhà trước sao.

-...

Anh cùng hắn nhìn nhau, anh thật không biết trả lời làm sao. Không cho vào thì thất lễ, mà vào thì chắc chắn cún con kia sẽ không vui với lại anh cũng không muốn cậu cùng hắn gặp mặt.

Sau vài giây im lặng, thì sau lưng anh vang lên một chất giọng. Là giọng khẳng định.

- Không thể!

Cả Tiêu Chiến và Micheal đều quay qua nhìn, là Vương Nhất Bác.

Hắn nhướn đôi lông mày nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu ở đây.

- Không ngờ lại được gặp Vương tổng ở đây.

Vương Nhất Bác vẻ mặt không chút biến động nhìn hắn, đôi mắt có chút vẻ nghiêm nghị cùng thách thức.

- Nhà của người yêu luôn bị làm phiền thế này, tôi có thể để yên sao.

Không gian rơi vào im lặng, Tiêu Chiến thật không biết nói gì.

Hai con người nhìn nhau chằm chằm, đầy ý khiêu chiến, ánh mắt nhìn vào đối phương của mỗi người đều là muốn đốt cháy người kia, nhìn kỹ hơn cơ hồ thấy những dòng điện đang đánh giao nhau.

Tiêu Chiến thật không biết làm sao giải hòa, anh chính là nạn nhân giữa hai người. Thật đau đầu, anh cảm nhận thấy pheromone hương hoa hồng đen đang được phóng thích ra thì vội tìm cách ngăn lại.

- Hai người xong chưa?

- Chưa/ chưa.

Anh đang tìm chủ đề nói, vừa cất lời, hai người kia không hẹn trước mà cùng trả lời.

- Này, đủ rồi đó cún con.

-......

"Cún con" Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh vẻ bất mãn.

Anh nhìn cậu , cười bộ dạng bất mãn kia rồi quay qua hướng Micheal .

- Giới thiệu một chút với anh, đây là người yêu của tôi, Vương Nhất Bác.

Hắn cũng người nhìn anh. "Là vậy sao, ra là em ấy đã có người yêu" là hắn đã bỏ rơi anh, là hắn đã chạy theo người khác bây giờ quay lại đòi tình yêu từ anh. Hắn có phải rất thất bại không. Một cảm giác nhoi nhói trong tim như ẩn như hiện làm hắn thật đau lòng.

Ngược lại hoàn toàn với hắn, Vương Nhất Bác chính là từ bất mãn bay thẳng lên mây trời, hạnh phúc thật hạnh phúc, vui thật vui. Ngay giây phút anh ở trước mặt người kia khẳng định cậu là người yêu anh, trong lòng như có cả kí mật ngọt, ấm áp vô cùng.

".... Là người yêu của tôi, Vương Nhất Bác"

" Vương Nhất Bác.... Là người yêu của tôi"

" Người yêu của tôi.."

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của anh, thật muốn nghe nhiều nhiều lần.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb