Chap 8. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác trở lại chỗ Tiêu Chiến đã là chuyện của 30 phút sau. Thấy anh đang gọi điện thoại, cậu không nhanh không chậm đi tới.

- A Thành, cậu đã đi chưa.

- Lão Tiêu, anh gấp lắm sao.

- Anh đang đói, công việc cũng sắp xong rồi.

- Hửm... Vị Vương Nhất Bác kia đi rồi sao?.

- À.. ừm, cậu có nhanh lên không thì bảo.

- Được rồi, được rồi... Em đang đến.

Tiêu Chiến tắt máy, quay người lại liền giật mình chạm mặt không biến sắc của cậu. Không phải cậu nghe hết rồi chứ. Vương Nhất Bác dù đã hiểu cuộc đối thoại kia nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng có chút gượng ép với anh.

- Chiến ca! Anh đói không? Đi ăn không?

Tiêu Chiến thoáng một tia chột dạ.

- À.. Nhất Bác, anh..

Reng...reng.
Điện thoại Vương Nhất Bác một lần nữa vang lên, cậu nhấc máy xem, là Hải Khoan gọi tới, chắc là công ty có việc.

- Em nghe điện thoại một chút.

Cậu đi cách anh vài bước tiếp máy, 3 phút sau cậu quay lại chỗ anh. Nhìn anh, vẫn nở một nụ cười.

- Chiến ca, công ty có việc..

- Có việc gấp thì em mau đi giải quyết đi.

-........

Cậu chưa nói xong anh liền tiếp lời cậu, một cảm giác chua xót xoẹt qua lòng cậu," anh muốn cậu đi nhanh đến vậy ư, anh chán ghét cậu đến vậy sao."

- Vậy được... Chiến ca, em đi trước, sẽ gọi người đến đón anh.

- Không, không cần, anh sẽ gọi Trác Thành.

Vương Nhất Bác nhìn anh vẻ mặt bất đắc dĩ, khoé miệng nở một nụ cười, vẻ mặt ôn hòa.

- Vậy, anh đi cẩn thận.

Vương Nhất Bác nói xong liền quay người bước đi.

- Nhất... Nhất Bác . _ thấy cậu đi anh vội vàng gọi lại.

Nghe anh gọi tên mình cậu cũng vội dừng chân, quay người nhìn anh.

- Anh xin lỗi em, Nhất Bác.

- Chiến ca sao phải xin lỗi.

- Anh.. anh xin lỗi đã lớn tiếng với em.

- Là lỗi của em, bị mắng cũng phải, Chiến ca xin lỗi anh vì hành động thô lỗ vừa rồi.

- Vương Nhất Bác, em...

- Là em thích anh... Thật xin lỗi, anh có thể không cần để tâm những gì em nói đâu, cứ coi như ruồi muỗi bay qua tai đi... Vậy , nói xong rồi em đi đây.

Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng cậu đi ra cửa, " Haizzzzzzz... " Thở dài. Đứa trẻ này nói thích anh chỉ sợ cảm xúc nhất thời, anh sợ không bao lâu cậu sẽ liền chán ghét mình, " không cần để tâm" làm sao anh có thể. Cậu có quyền ngăn cản ý nghĩ của anh sao, " Thích anh" nếu cậu đã nói thích anh trước, anh cũng sẽ thích lại cậu, sau dù cậu không muốn anh bây giờ cũng đã thích cậu.

Cùng Trác Thành trở về trung tâm thành phố, trong đầu anh toàn hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của ai kia. Nhớ đến lúc Triệu Ngọc Viễn đỡ anh có phải cậu đã hiểu lầm không, nếu không sao cậu lại khó chịu. Uống Trác Thành trực tiếp lái xe về nhà Tiêu Chiến, nhìn anh từ lúc lên xe tới giờ không nói một lời nào liền lo lắng hỏi.

- Tiêu Chiến, anh có chuyện gì sao?

-......

- Anh không khỏe sao?

-......

Vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

- Hay Vương Nhất Bác làm anh giận.

-....! _Tiêu Chiến đưa mắt từ ngoài xe nhìn sang Trác Thành.

- Liên quan gì đến em ấy.

" Không liên quan, không liên quan, có quỷ mới tin" nội tâm Trác Thành.

- Sao trông anh ủ rũ vậy.

- Anh vẫn khỏe.... Lưu Hải Khoan mấy ngày nay tìm đến cậu không?

Ực... Uông Trác Thành sắp sặc nước miếng của chính mình.

- Anh có ý gì, sao lại nhắc đến anh ta.

Uông Trác Thành bộ mặt tức giận nhìn anh.

- Haha... Trác Thành cậu đừng nghĩ là tôi không biết cậu hôm trước liền cùng người ta về gặp trưởng bối.

- Con mẹ nó... Tôi là bị anh ta lừa.

- Haha.... Haha

Nghe đến đây tâm trạng Tiêu Chiến như vui vẻ lên, nhìn bộ dạng tức giận của cậu em họ kia liền không nhịn được cười. Phải công nhận, tên Lưu Hải Khoan này khẩu vị cũng mặn thật, với tính cách ương bướng của Trác Thành người khác quen 3 ngày liền chạy, anh ta thì hay rồi bị đuổi không đi còn cao tay lừa được đứa nhóc này về nhà.

- Anh cười cái gì.. cẩn thận Vương Nhất Bác bắt anh đi.

- 😐.... Chú ý lái xe đi.

Anh ngưng cười, không gian liền rơi vào trầm mặc. "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác" mỗi lần nghe cái tên này tâm can anh lại sôi sục lên, có phải anh đã quá để tâm tới cậu rồi không, bây giờ liền vô cùng nhạy cảm khi nghe tên cậu.

________________________

Vương Nhất Bác rời ngoại ô về thẳng tổng công ty giải quyết một số việc cùng Lưu Hải Khoan. Vương thị là tập đoàn lớn mạnh về trung tâm thương mại và bất động sản, phần lớn các trung tâm thương mại nổi tiếng trong nước đều là của Vương thị. Hôm nay có một số việc liên quan đến bất động sản bên chi nhánh ở Thượng Hải, lần đấu thầu này cần đích thân tổng giám đốc tới bàn bạc với bộ Chính trị thành phố.

Đến chiều, cậu về nhà chính cùng bà nội, ở lại 2 ngày trò chuyện vui vẻ, chăm sóc bà, rồi mới xin phép về lại chung cư để chuẩn bị một số thứ ngày tiếp theo bay qua Thượng Hải.

- "Anh Khoan, tối nay cùng Vu Bân làm vài ly đi.,"

Vương Nhất Bác ngày thường chính là ghét nhất nơi ồn ào, hôm nay tâm tình không tốt liền muốn buông thả bản thân uống một lần cho say quên trời, quên đất. Từ hôm từ biệt Tiêu Chiến, anh cùng cậu liền không có một cuộc trò chuyện nào. Không dám gọi, không dám nhắn tin nguyên căn là sợ anh ghét bỏ, sợ anh tránh né cậu. Càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng muốn uống.

- Nhất Bác, cậu đừng uống nữa.

Vu Bân cùng Hải Khoan đến nơi là chuyện của 15phút sau, vừa đến đã thấy con người kia đứng không còn vững, nghiêng nghiêng ngả ngả. Lưu Hải Khoan giật ly trên tay Vương Nhất Bác.

- A Bác.. đủ rồi, em say rồi, anh đưa em về.

- Chưa.. ực.. chưa say, em muốn uống tiếp. Khoan ca.. A Bân nào cùng uống.

Vu Bân nhìn thằng bạn chí cốt của mình cứ như con lươn lượn qua lượn lại mà bực mình, hắn đang trong quá trình làm hòa với tiểu mỹ nhân họ Chu, vậy mà bây giờ cũng bị tên Vương tổng này gọi hồn tới đây.

- Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?

Hỏi xong vẫn không quên nấc một ly lên miệng.
Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn hắn cùng Lưu Hải Khoan.

- Anh Chiến.. Chiến ca.

'Lại nữa rồi, lần nào cũng là Tiêu Chiến" nội tâm Khoan-Bân.
........
........
........
10:45 p.m

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt, đắp chăn kín kẽ chuẩn bị vào giấc ngủ.
1 phút
2phút
3phút.
Rụt.... Rụt.. rụt... Vừa chợp mắt,có người gọi tới, anh liền cáu gắt thật muốn tẩn cho người kia một trận.

VƯƠNG NHẤT BÁC._ Tiêu Chiến hoảng hốt tỉnh táo hẳn cả người, vội nhấc máy.

- Nhất Bác!

- Chiến ca.. ực ca.

- Vương Nhất Bác em sao..

- Chiến ca... Anh.. ah.. anh có phải giận em, ghét em rồi không?.

Tiêu Chiến nhận ra giọng cậu rất lạ, là uống say rồi sao.

- Nhất Bác, em say rồi sao?

- Chiến ca, em... Ực không có..

- Em ở yên đó, anh sẽ qua đón em liền, ngoan._ vừa nói anh vừa vội vàng rời giường chỉ kịp lấy áo khoác cùng khóa xe chạy đi tìm cậu. Đứa nhỏ này từ khi nào lại thích uống rượu.

Người bên này thấy anh lo lắng cho mình không kìm được mà cười đến vui vẻ.

- Haizzz ... Những người yêu nhau thật khó hiểu. _Vu Bân said

- Nhất Bác em làm như vậy là.. ừm.. không phải với tiểu Chiến. _A Khoan said

- Em cũng hết cách rồi.. .. Chỉ còn cách này.

10 phút sau, Tiêu Chiến dựa vào định vị trên điện thoại rốt cuộc cũng tìm được cậu. Thấy có Lưu Hải Khoan cùng Vu Bân cũng có mặt anh cũng lễ phép chào, bây giờ mặt ba người này đều lơ mơ, đỏ bừng bừng vì say, anh bất đắc dĩ thở dài ngại ngùng xin phép mà lôi cậu khỏi quán bar này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb