Chap 7. Có phải sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh càng đẩy cậu càng ôm chặt lấy anh, đầu lưỡi điên cuồng đi qua từng ngóc ngách tận hưởng vị ngọt của đôi môi kia. Tiêu Chiến bị hôn kịch liệt đến mềm nhũn tay chân, hít thở cũng không thông, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì thiếu không khí. Thấy nhịp thở anh không đều, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia để anh bình ổn.

Anh mặc dù đã hít thở đều đều nhưng thân thể cảm giác rất nóng, pheromone cũng vì thế mà loan tỏa nhiều hơn. Anh vội vươn lên ghế phụ lái tìm trong túi thuốc đã chuẩn bị, vừa thấy kim tiêm nhưng rất nhanh anh bị Vương Nhất Bác kéo lại đè trên ghế sau. Anh hốt hoảng.

- Vương Nhất Bác, dừng lại.

- Hừm... Chiến ca.. ca. Em thích anh..

Vương Nhất Bác lúc đầu vẫn khống chế được tâm tình, nhưng pheromone hương ngọc lan kia cứ xông thẳng vào mũi cậu, với lại các alpha khi ngửi được mùi hương của Omega đang phát tình liền có cảm xúc muốn động dục. Tâm tình đang cao hứng thật khó ngưng lại được, muốn anh. Tiêu Chiến hơi khựng lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu dừng lại , Tiêu Chiến hoảng sợ lớn tiếng.

- Vương Nhất Bác, em dám chạm thêm vào tôi, tôi liền cùng em cắt đứt quan hệ.

- ....

Vương Nhất Bác ngây người, cố bình ổn lại, đưa mắt nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng cùng tức giận của anh, đôi mắt còn long lanh chứa nước đang nghiêm túc nhìn cậu.

....... Không gian rơi vào im lặng, không một ai nói thêm lời nào, lúc sau cậu mới ấp úng lên tiếng.

- Em xin lỗi,.. Chiến ca,... em đi ra ngoài một chút.

Tiêu Chiến khi thấy cậu đã khuất bóng liền thả lỏng người, nhanh chóng cầm thuốc tiêm vào tay trái. Thuốc này đặc biệt ức chế nhanh, 5 phút sau anh liền trở lại thể trạng bình thường nhưng thuốc cũng không hoàn toàn tốt, anh đã dùng thử một lần ngoài rút ngắn thời gian phục hồi còn có một số tác dụng phụ, chính là chóng mặt và nôn mửa.

Tâm tình ổn định lại, anh mới nhận ra vừa rồi mình đã nặng lời với Vương Nhất Bác. Ngoại trừ nụ hôn kia, cậu cũng không làm gì quá đáng với anh. Mà không phải anh cũng có cảm xúc với cậu, cũng hơi mong chờ nụ hôn kia sao, rõ ràng mặt cậu đến gần tim liền đập nhanh như muốn hư, đến khi được cậu hôn rồi lại sợ hãi,tỏ ra ghét bỏ, phản kháng mãnh liệt. Anh chính là có cảm xúc với cậu, nhưng lại sợ cậu chỉ coi anh là ca ca, là bạn, cái thích kia chỉ sợ cũng là do yêu quý anh.

Với lại, xung quanh Vương Nhất Bác lúc nào cũng lượn lờ mấy vị tiểu thư cao quý, gia thế khủng muốn sắc có sắc muốn tài có tài. Nhìn lại mình, anh ngoài bản thân là Tiêu Chiến ra thì cũng chỉ là Tiêu Chiến, trải qua một mối tình không mấy suôn sẻ, nhìn người yêu vì lợi ích danh vọng liền nói bỏ là có thể bỏ anh, Tiêu Chiến không đủ can đảm để bước đến một cuộc tình mới, trong khi bên cậu chưa bắt đầu đã có nhiều người bao quanh như vậy. Anh không phải là một người ngây thơ gì, Vương Nhất Bác khi nãy chính xác là muốn anh, anh sợ nếu như để chuyện đi quá xa quan hệ giữa bọn họ sợ là làm bạn cũng không được nữa.

Anh thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành.

- Alo, Trác Thành!.

- Sao thế anh Chiến.

- Một lát cậu có thể đến đón anh không?

- Một lát?...không phải anh đi cùng Vương Nhất Bác sao?

- Anh... Cậu ta có việc gấp rồi, nên đành nhờ cậu .

- Được, trả bằng một bữa ăn ngon nha...

- Haha.. được, anh cúp trước.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Sở dĩ anh không về cùng cậu vì sợ qua chuyện vừa rồi cả hai sẽ khó xử. Anh là người sai khi lớn tiếng với cậu, là anh sai khi có tình cảm với cậu. Anh chấn chỉnh lại bản thân, bước xuống xe một lần nữa, xải bước vào biệt thự tìm quản lý Triệu bàn thảo công việc.

Vương Nhất Bác quay trở lại đã thấy anh vào nhà, bất giác thở dài một hơi. "Mấy tháng rồi, em đã cố gắng đến vậy anh vẫn không nhận ra được là em thích anh sao? Anh không biết hay giả vờ không biết. Đoạn tình cảm này anh muốn chưa thử đã kết thúc rồi sao? Em thích anh, rất thích anh. Anh bây giờ chưa thích em, em sẽ tìm cách để chinh phục anh". Tính chiếm hữu của các alpha đều rất mạnh, alpha trội  thì lại càng mãnh liệt hơn. Cậu đôi lúc cũng không rõ là vì quá thích hay do tính chiếm hữu quá cao mà muốn cùng anh mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày nô đùa, trò chuyện.

Nhưng có lẽ mong muốn của cậu không thực hiện được vì anh đang muốn cắt đứt quan hệ với cậu. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa đau lòng, thật lâu mới tiến vào trong.
___________
Trời đã gần sang thu, nhưng không khí vẫn không hề mát mẻ thêm được chút nào, cái nắng chiếu xuống nhìn thật oi bức.

Vương Nhất Bác bước tới của, một màn ân ái đập thẳng vào mắt. Triệu Ngọc Viễn đang ôm Chiến ca của cậu vào lòng, Tiêu Chiến cũng không phản kháng lại. Hai bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh cơ hồ hiện lên, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu từng bước, từng bước đi đến chỗ họ.

Tiêu Chiến bị chóng mặt, đứng không vững, Triệu Ngọc Viễn thấy anh sắp ngã ra đất nên mới nhanh tay kéo anh vào lòng đỡ, đây chính là tác dụng phụ của thuốc , đáng lẽ là anh không nên dùng lại khi đã bị một lần.
Tiêu Chiến như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác hậm hực đang tiến lại gần, anh như chột dạ vội đẩy Triệu Ngọc Viễn ra, đứng thẳng người.

- Tiêu lão sư, công việc còn bàn thảo bao nhiêu phần trăm nữa?

-Vương tổng, còn 20% công việc, nếu ngài còn việc có thể đi trước.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, chưa được vài tiếng đã vạch rõ ranh giới với cậu rồi sao, " Vương tổng sao?" Tiêu Chiến rốt cuộc cuối cùng anh coi em là gì. Cậu nhìn anh, đôi mắt hiện lên có chút ủy khuất lại chút đau thương.

Reng.... Reng...
Là điện thoại của cậu, nhận được tên người gọi liền không nói câu nào bước ra ngoài nghe.

Tiêu Chiến nhìn cậu bước đi, trong lòng hụt hẫng khó tả. Anh vội vàng lắc đầu bỏ hết tâm tư sau lưng, cùng Ngọc Viễn tiếp tục hoàn thành nốt công việc.

Vương Nhất Bác.

-Bà nội!

- Tên tiểu tử thối, mấy ngày rồi không về nhà, ta còn tưởng cậu quên người bà này rồi.

- Làm sao có thể, con thương người nhất mà, tuyệt đối không quên người.

- Oắt con, dẻo miệng lắm.

- Người có uống thuốc đúng giờ không đấy?.

- Ta mà đợi tiểu tử cậu nhắc chắc giờ lên thiên sớm rồi.

- Con xin lỗi, là con không tốt.

- Phải là cậu không tốt, chỉ có A Khoan là tốt, còn đem về cho ta một đứa cháu dâu dễ thương. Còn cậu....

- Sao..A ... A. Đúng rồi con còn có cuộc họp, tối sẽ về với người, con gác máy nhé.

Vương Nhất Bác vội tắt máy,  khẽ thở phào, cười nhẹ. Bà nội cậu hiện là chủ tịch của Vương thị, cha mẹ cậu mất khi cậu 12tuổi, từ nhỏ cậu và tiểu Kỳ đều do một tay bà nuôi lớn, cũng vì vậy cậu vừa biết ơn tình yêu thương của bà, vừa là người thân thiết nhất trong gia đình hiểu cậu nên lúc nào cũng nghe lời, cậu luôn yêu thương, chiều theo ý bà hết lòng, làm mọi điều bà thích, hoàn thành mọi kỳ vọng của bà. Nhưng có một chuyện cậu vẫn chưa làm được, đó là mang một người cháu dâu thật tâm yêu thương về Vương gia, tìm được rồi nhưng người thì chưa mang về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb