Chap 6: Đẩy nhanh tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, rồi giờ lại phải đi làm.
Ba tháng cứ thế trôi qua, căn biệt thự của Vương Nhất Bác cũng gần hoàn tất. Những ngày qua,  mối quan hệ anh cùng cậu cũng tiến triển khá tốt, hầu như ngày nào cậu cũng đều inbox cho anh, thi thoảng được anh call chúc ngủ ngon liền vui vẻ đến không ngủ được. Vương Nhất Bác chính là đã xác định được cháu dâu cho bà mình, thích anh liền bám anh không buông.

Khoảng thời gian này họ cũng thay đổi cách xưng hô, thi thoảng anh sẽ gọi cậu là đệ đệ, khi thì là cậu, có lúc liền gọi em trai nhỏ. Mối quan hệ tiến triển đúng theo mong muốn của Vương Nhất Bác, cậu vẫn hay hẹn anh ra ngoài đi dạo, ăn tối, đôi lúc sẽ rủ rê anh cùng đi chơi cùng nhóm anh em thân thiết của mình. Cứ như vậy càng ngày cậu càng thân thiết với anh, Tiêu Chiến cũng thoải mái hơn đối với cậu, không còn sự bài xích với thân phận của cậu.

...........

Hôm nay anh sẽ đi cùng Vương Nhất Bác đến khu ngoại ô thành phố để bắt đầu quan sát, trình bày lại cho các kỹ sư về bản thiết kế để họ bắt đầu đi vào bày trí. Lần này đi anh đang trong kỳ phát tình, đã uống thuốc nhưng anh vẫn mang theo thuốc ức dạng kim tiêm phòng trường hợp cấp bách.

9:15 a.m

Vương Nhất Bác nôn nóng cùng người gặp mặt. Thời gian tháng trước, lúc hẹn anh cùng Trác Thành ăn tối,sau khi về Lưu Hải Khoan hỏi cậu là thích anh phải không? cậu liền phủ nhận, bây giờ liền tự vả vào mặt mình. Tần suất anh xuất hiện trong đầu cậu ngày càng nhiều, cảm giác tiểu thố thố mang lại thật thích. Ham muốn mỗi ngày đều được gặp anh, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng vui đùa ngày càng mãnh liệt hơn dần dần liền trở thành ước vọng.
Là tổng tài của công ty lớn, công việc luôn chất thành đống, cậu đi làm chỉ có một bộ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng không biến sắc, mọi người đi làm đều cũng vô thức đầy áp lực, mấy ngày nay thì cả công ty như được cứu vớt, tổng tài này của họ không biết uống nhầm phải thuốc gì mà thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại cười cười, tâm tình tốt sáng lạn cả công ty.

   Vương Nhất Bác là alpha trội, không nói về gia thế cũng đã có rất nhiều tiểu thư danh gia vọng tộc chạy đến làm quen, còn có người tình nguyện làm tình nhân. Nhưng cậu chính là cảm thấy mấy người đó thật phiền phức, nên chỉ có những tình huống bắt buộc mới nói chuyện, như đối tác hoặc con đối tác. Về sau gặp được anh ở sân đua, liền thấy anh thật hợp ý cậu, không tỏ ra yếu đuối, còn có thể dám yêu cầu cậu làm theo ý anh, chính là một con thỏ trắng trắng, đáng yêu nhưng mạnh mẽ.

  Tiêu Chiến đang đứng đợi Vương Nhất Bác đến đón, anh là muốn tự mình đi xe nhưng vị đệ đệ kia lại khăng khăng đến đón, kết quả là anh theo ý cậu.

Tít.. tít. Một chiếc Bentley trắng dừng trước mặt anh, anh liền tiến tới.

- Chào Chiến ca!._ Vương Nhất Bác tươi cười nhìn anh.

- Chào em, Nhất Bác. Anh cũng cười đáp lại cậu.

- Mình đi luôn chứ.

-À.. ừm đi thôi.

Từ trung tâm thành phố chạy ra vùng ngoại ô đi gần 30 phút. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác anh một câu em một câu nói chuyện vui vẻ cũng tới nơi cần tới. Trước mặt họ là ngôi biệt thự gần được hoàn thành, đang đi vào các giai đoạn cuối công trình. Tiêu Chiến nhìn ngôi nhà cảm thán " người có tiền đúng là làm nhà khác hẳn", rồi cùng Vương Nhất Bác bước vào.

- Chào Vương tổng.
- Xin chào Vương tổng.
...
Mọi người làm dừng lại động tác lần lượt cúi chào cậu, khí thế toát ra từ con người này thật khiến anh nể phục.

- Tiếp tục công việc đi... À gọi Triệu quản lý đến đây.

Nói rồi cậu cùng anh tìm một bàn sạch sẽ ngồi. Chưa đầy 5phút Triệu quản lý liền đến, đây là một người đàn ông trông cao ráo, làn da màu đồng, chuyên nghiệp.

- Vương tổng gọi tôi.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, chậm rãi nói.

- Đây là Tiêu lão sư, phụ trách thiết kế bày trí , quản lý Triệu  xem xét mà làm.

- Vâng.

-Tiêu Chiến lão sư phải không, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp.

Triệu Ngọc Viễn vừa nghe từ Tiêu lão sư liền vui vẻ, anh tấm gương hắn luôn ngưỡng mộ. Có thể Tiêu Chiến không biết, hắn cũng là đàn em đại học của anh. Triệu quản lý nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, tim như lệch đi một nhịp, lễ phép chào , đưa tay ra bắt.

Tiêu Chiến cũng theo lẽ chào cậu, bắt tay vui vẻ. Vương Nhất Bác vừa nhìn tay bắt tay kia đôi lông mày khẽ nhăn lại, trong lòng chính là bực bội không hài lòng.

- Chào quản lý Triệu, tôi là Tiêu Chiến.

- Xin chào,em là Triệu Ngọc Viễn, có thể gọi em là Ngọc Viễn, trước đây đã biết anh qua trường.
 
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nở một nụ như thường ngày.

- Vậy hóa ra là đàn em à?

- Vâng, anh Chiến.

Anh cùng hắn nói chuyện một cách hòa hợp, bắt đầu bàn luận vấn đề vui vẻ đến nỗi quên luôn một chú sư tử nhỏ kế bên đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt tăm tối.

Bên này Vương Nhất Bác mặt đã đen như than, anh như vậy mà liền tỏ ra thân thiết với tên kia, một màn vui vẻ vừa rồi liền khó chịu mà phát tỏa pheromone hương hoa hồng đen của bản thân. Mùi hương tỏa ra rất ít nhưng đặc biệt ảnh hưởng, Triệu Ngọc Viễn cùng Tiêu Chiến đang thảo luận cảm giác sống lưng lạnh đi. Tiêu Chiến đặc biệt nhạy cảm với mùi pheromone, anh đang dùng thuốc trong kỳ phát tình được vài ngày, khuôn mặt anh cơ hồ phiếm hồng, quay lại nhìn Vương Nhất Bác lại bắt gặp ánh nhìn như lửa đốt.
Anh như khô khan trong người, vài giọt mồ hôi trên trán xuất hiện. Vương Nhất Bác thu nhìn biểu cảm của anh, cảm thấy anh không ổn liền ngưng tỏa hương, vội bước đến cho anh.

- Chiến ca!

Tiêu Chiến cả thân thể đều khó chịu, vô lực sắp không trụ nổi, Vương Nhất Bác đến liền thuận thế để cậu đỡ. Triệu Ngọc Viễn rụt rè nhìn anh lo lắng, lại không dám tiến gần vị alpha kia.

- Tạm dừng ở đây, lát sẽ bàn tiếp.

Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, cầm tay anh đi ra hướng xe đậu, thật tức chết cậu mà, tiểu thỏ ngốc này vậy mà liền ra vẻ đáng yêu trước người khác, hương ngọc lan cũng thoang thoảng phát ra. Tiêu Chiến chưa ý thức được đã bị cậu nhét vào ghế sau xe, anh ngơ ngác nhìn cậu. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh, không biết ma xui quỷ khiến liền che lấp đôi môi người kia.

- Ưm.. ưm.. Nhất.. ưm.

Anh giật mình trước hành động của cậu, vội đẩy người cậu nhưng cậu đâu dễ bỏ qua. Đôi môi này cậu đã bao ngày mong qua, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi biết bao lần cậu mong được âu yếm. Vương Nhất Bác thuận thế liền đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới rồi cậy mở hàm răng anh mà luồn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb