Chap 5. Cảm xúc thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất Bồi Hâm nhìn chàng trai dễ thương trước mặt, chậm rãi nói.

- Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi là tình cờ đi con đường phía sau trường học, đi qua con hẻm đó thấy bạn nữ kia bị mấy tên lưu manh bao vây định làm trò đồi bại, một lúc sau liền bị đánh ngất, tôi thấy không ổn nên lao vô hù đám kia bỏ chạy... Nữ sinh kia trang phục xộc xệch nên tôi mới có ý tốt cởi áo khoác mình che lại.. rồi gặp cậu, tiếp theo thế nào cậu cũng biết rồi. Chuyện chỉ có vậy, tôi không có ý gì khác.

Tất Bồi Hâm một hơi dài kể tóm tắt lại, bực mình rõ ràng mình có ý tốt lại toàn bị hiểu lầm.

- Làm.. Làm sao tôi biết cậu có lừa dối không.

Trịnh Phồn Tinh chính là ngại gần chết vì nụ hôn hồi nãy, lại nghe thêm một màn mình không hiểu tình hình đã đổ oan cho người khác, cố giữ lại chút định kiến bản thân mà bác bỏ.

- Cậu đúng là cứng đầu, khu hẻm đó có camera, cậu có thể tự đi xác thực, hơn nữa rõ ràng cậu thấy trên mặt tôi có vài vết thương.

- Thật xin lỗi.

Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn bị thuyết phục, lại cảm thấy áy náy làm "anh hùng" mà không để tâm đến vết bầm của người kia.

- Vậy cậu... Bây giờ đã đỡ hơn chưa?

Tất Bồi Hâm nhìn chằm chằm vào người đối diện, cũng bất ngờ được người ta nhận lỗi còn quan tâm lại mình.

- Hì hì.. không có gì, cũng đã vài ngày rồi.

- Ừm.. thật xin lỗi, lúc đó đã nghĩ xấu về cậu.

- Không sao... Lúc nãy.. à ừm.. thất lễ rồi.

Tất Bồi Hâm nói xong không dám ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Phồn Tinh, đôi tai cơ hồ nóng lên, đỏ đến phản chủ. Trịnh Phồn Tinh ngại ngùng cũng không khác gì cậu, vội vội vàng vàng tìm lí do kết thúc cuộc gặp này.

- Không.. không sao, cậu... Tôi có việc bận, xin phép đi trước.

Vừa dứt lời, đôi chân liền một vèo chạy khỏi Tất Bồi Hâm, nhịp tim theo đó đập rất nhanh. Tất Bồi Hâm nhìn theo bóng lưng mơ hồ vẽ một nụ cười, " tâm hồn này có phải bị cậu mang đi rồi không". Thả một câu rồi trở về nhà Tiêu Chiến.

- Trịnh Phồn Tinh, thật đáng yêu.

________________________

Tiêu Chiến đang hậm hực bực dọc khi bị cho leo cây, rõ ràng là đứa cháu kia nói sẽ đem đồ ăn vặt cho anh, kết quả đợi nửa ngày trời không thấy bóng dáng đồ ăn đâu. Vừa tan làm, về đến nhà điện thoại rung lên có tin nhắn, anh không xem vội, đi đến gian bếp rót nước uống. Căn nhà này anh mới mua được 2 năm, bày trí theo sở thích của bản thân, 1 gian bếp, phòng khách, 1 ban công, 1 khu vệ sinh và 2 phòng ngủ vừa vặn cho 2 người ở. Chính là đứa cháu kia mỗi lần lớn tiếng với Trác Thành hay ông ngoại liền sẽ chạy về đây ăn vạ.
Anh đang ngồi sopha bật TV lên xem, thong thả đưa ly nước lên miệng lại chợt nhớ có tin nhắn vừa đến, liền lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn của Vương tổng... Ly nước đưa lên môi liền sắp rớt xuống.

-" Chiến ca! "

Phụt...
   Mới ổn định lại, uống một ngụm nước, cuối cùng liền phun ra toàn bộ bởi nội dung tin nhắn. " Chiến ca" từ bao giờ họ lại thân thiết đến vậy.

- " Vương Nhất Bác, cậu có chuyện gì sao?"

-"Không có, chỉ muốn hỏi anh tan làm chưa thôi".

Tin anh vừa gửi, chưa tới 5 giây liền được rep lại cứ như người kia chờ anh, cũng bất ngờ khi cậu để tâm tới mình, tâm tình lại vui đến lạ thường mà chính bản thân anh cũng không biết.

- "Đã về rồi, còn cậu".

Bên này, Vương Nhất Bác cười vui vẻ như được mùa, vẻ mặt u ám trên công ty được thay bằng vẻ mặt như lên mây. Wechat của Tiêu Chiến chính là mới được thêm sau bữa gặp trưa nay, trong lòng không hiểu sao thật muốn gửi câu hỏi han anh. Kết quả cả một buổi cứ nhìn điện thoại, lại không biết nên làm sao thì phải, cuối cùng cũng quyết định gửi. Cũng không hiểu bản thân vì sao phải hồi hộp, chờ mong tin nhắn từ anh, rồi vô cùng cấp bách trả lời lại.

- "Đã về".

Gì đây, Tiêu Chiến thật sự không load nổi nữa, nhìn cách nhắn tin này cậu thật giống như bạn trai nhỏ hỏi thăm người yêu. Khuôn mặt anh tự nóng lên bởi suy nghĩ của mình...

-"Vậy được, tôi có chút việc, tối tôi nhắn lại với cậu"

- " Được".

Anh vội quăng điện thoại chạy về phòng vệ sinh rửa mặt,bước ra liền thấy Tất Bồi Hâm mang bịch lớn bịch nhỏ vào nhà, anh liền cho một tràng rồi mới đi vào nếp chuẩn bị bữa tối.

Ở quán bar PUB 24h trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan mỗi người nhấc một ly Whisky lên uống. Phía xa xa, một người đàn ông mặc trên người một bộ màu đen, làn da màu đồng tỏa khí chất bức người, nhưng khuôn mặt lại có một đôi mắt to đẹp lạ thường đang tiến về phía 2 người họ. Vu Bân dù ở thế giới ngầm danh vang cỡ nào, đến trước mặt anh em nhà này luôn nhân nhượng mà thấp vế hơn.

- Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài._ Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ nhìn hắn nói một câu như trách móc.

- Cũng phải ra gặp hai vị đây.

- A Bân, mau ngồi xuống._ Hải Khoan thấy hắn liền vui vẻ khoác vai mời ngồi.

Vu Bân là bạn thân duy nhất của Vương Nhất Bác, cũng là alpha lão đại của Hắc đạo. Vì một người tên Chu Tán Cẩm từ chối 5 lần 7 lượt, theo đuổi y khiến y khó chịu liền tự đau lòng mình mà sang châu âu hoạt động gần 1 năm không làm phiền y.

Cả 3 lại một lần nữa cạn ly, hôm nay là ngày đầu hắn trở lại liền uống không say không về. Đã uống cạn 8 chai rượu mạnh, giờ đã quá nửa đêm cả 3 người đã dần dần gục xuống... Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn cứ nhìn vào điện thoại , liền hắng giọng

- Đệ, là đợi.. ực... đợi Tiêu Chiến sao.

- Anh ấy... nói sẽ nhắn, giờ vẫn chưa thấy đâu.

- Haha A Bác mà lại phải đợi người khác sao.

Vương Nhất Bác khi say, trước mặt anh mình vẫn là không giữ nổi vẻ cao lãnh, mà ủy khuất nói tâm tư của mình.

- Cậu say quá lú rồi sao... Nhìn... Nhìn xem bây giờ là 12 à không.. là.. là 1giờ sáng ai rảnh mà quan tâm cậu.

Vu Bân say cũng không kém, lâu lắm mới gặp người bạn này đầu óc liền đem theo người thương uống say đến sắp không thành dạng người. Mà hắn nói đúng, Tiêu Chiến giờ đang trong mộng đẹp, thật không dễ thoát khỏi.
Vương Nhất Bác không quan tâm hai người họ, cầm điện thoại gọi trực tiếp cho anh... Tút.... Tút... Cả một hồi chuông dài không ai bắt máy. Cậu liền ủ rũ cất điện thoại, không nói lời nào nấc 1 ly.

Đến cùng là 2giờ sáng mới ra khỏi quán bar.

"Anh Chiến, ngủ ngon".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb