Chap4. Lại muốn gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, công việc dồn lại khá nhiều, tất cả nhân viên đều tăng cường công suất hoàn thành để có được chủ nhật khuây khỏa. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, vừa giải quyết xong đống bản thảo cũ đã bắt tay ngay vào việc phác thảo bản thiết kế mới cho Vương Nhất Bác. Phó giám đốc bộ phận thiết kế không phải tự dưng anh có, một phần tài năng hội họa do trời phú lại thêm tính chăm chỉ, ham học anh 4 năm đại học, có tấm bằng kiến trúc sư xuất sắc, cả mảng thiết kế nội thất, ứng dụng lẫn thời trang.

Reng.....reng.....reng.... Anh đang hoàn thiện bản vẽ cuối thì điện thoại chợt rung lên.
- Alo!

- Tiêu lão sư.

Tiêu Chiến nhướng mày, bất ngờ khi vừa nghe giọng điệu vừa rồi, não download không nổi tình huống gì vừa xảy ra.

- Vương... Vương tổng....

Giọng anh cất lên có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc, làm sao cậu ta lại gọi cho mình được. Không đợi anh nghi vấn hỏi, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng vào vấn đề.

- Tiêu lão sư, tôi muốn bàn bạc rõ hơn về bản thiết kế.

- À, được, tôi sẽ mang theo bản thảo cho Vương tổng xem xét.

- Được.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn vào điện thoại, con thỏ ngốc vậy mà liền đồng ý. Rồi cậu nhanh chân đến điểm hẹn chờ người. Không phải Vương Nhất Bác muốn bàn bạc bản thiết kế gì đó đâu, mà là muốn được gặp riêng với tiểu thỏ nào đó. Người lần đầu gặp đã gây ấn tượng với cậu quả thật không nhiều, mà trong số không nhiều đó vô tình lại có anh. Vương Nhất Bác chính là vô cùng để ý diện mạo của anh, ngoài vẻ mặt nghiêm túc trong công việc, với cậu anh chính là tiểu mỹ nhân hiếm gặp, nụ cười tỏa ánh hào quang, dịu dàng với tất cả mọi người hình như trừ cậu ( toàn tỏ ra nghiêm túc) , làn da trắng hồng, đôi mắt biết cười, làn môi xinh xinh. Vương Nhất Bác muốn làm quen với anh, dù sao qua thông tin Vu Bân cung cấp, cậu cũng biết anh là omega lại chưa có chủ, mà bà nội cậu chính là muốn cậu dẫn về một người cháu dâu.

Vẫn là Vương Nhất Bác đến sớm hơn, ngồi bàn gần bên cửa sổ, tầm 5 phút sau một chiếc Mercedes màu đen cũng đậu gần cửa quán. Tiêu Chiến hôm nay không mặc vest, chỉ bận áo sơ mi trắng cùng quần tây đen cầm theo iPad chuyên dụng của mình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh vừa hồi hộp vừa bước đến, nở nụ cười thương mại cúi chào.

- Thứ lỗi đã để Vương tổng đợi lâu.

- Không sao._ Vương Nhất Bác còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Thịch thịch.. thịch thịch.. tim anh không hiểu sao lại đập rất nhanh, phiếm má cũng bất giác hồng hồng, Tiêu Chiến thầm trách móc bản thân "không phải là chỉ đứng trước mặt của một alpha thôi sao, tại sao phải hồi hộp".

Vương Nhất Bác được chứng kiến một màn lúng túng vừa rồi của anh, trong lòng không khỏi dễ chịu hơn, " thật đáng yêu".

- Vương tổng, đây là 5 bản mẫu thôi đã phác họa. Lần trước không biết email ngài nên chưa kịp gửi, mời ngại xem qua.

Vương Nhất Bác cầm iPad anh đưa, lướt lên lướt xuống như rất tập trung rồi chọn bản thứ 2. Thật ra bản thứ 2 cũng là bản cậu thấy vừa lòng nhất, nhìn sơ qua là biết kiểu phương đông chiếm nhiều hơn phương tây, cách bày trí này cậu cảm giác như chính anh đặt toàn bộ tâm tình vào, trẻ trung rất phù hợp với anh.

- Cái số 2 cũng không tồi.

- Vậy tôi sẽ hoàn thiện bản thiết kế rồi đưa cho ngài.

Vương Nhất Bác đồng ý, hai người bàn với nhau thêm một chút về cách bày trí, thời gian thi công, công việc trao đổi xong xuôi mới thả lỏng người.

- Tiêu lão sư, anh lớn hơn em cũng không bao nhiêu, không cần phải xưng hô câu nệ như vậy.

Tiêu Chiến cứng miệng , hiểu ý cậu nói, rồi khẽ cười ra tiếng.

- Vương tổng, cậu thật không để tâm chứ.

- Haha .. không, không để tâm. Anh cùng dùng bữa rồi hẵng đi nhé.

- Hân hạnh, cùng cậu.

Một bàn ăn thịnh soạn, nhưng thật trái ngược nhau, món anh gọi nhìn sơ qua toàn đỏ chói ớt, còn của cậu là bít tết , nước chấm còn đặc biệt không cho bất kỳ hạt tiêu, cọng ớt nào.
Anh nhìn một bàn thức ăn, rồi nhìn cậu.

- Vương Nhất Bác, cậu không ăn được cay sao?

- Còn anh hình như rất thích ăn cay.

Cậu không trả lời anh như ngầm thừa nhận, còn nhìn anh vui vẻ với đống ớt. Tiêu Chiến nghe cậu nói cười rộ lên.

- Đúng vậy, ở Trùng Khánh toàn ăn thế này.

-Anh là người Trùng Khánh sao.

Nhận được cái gật đầu của anh, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

- Ăn cay như vậy sẽ không tốt cho bao tử.

- Cũng không phải ngày nào cũng ăn._ trả lời cậu xong liền cười một cái, mời cậu dùng bữa.

Tiêu Chiến về đến công ty, nhưng tâm trí lại luôn nghĩ về vị Vương tổng kia, hóa ra vẻ ngoài lạnh lùng vậy nhưng tính cách rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm đến dễ nghe, còn đặc biệt không thể ăn cay, Vương Nhất Bác tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Nghĩ về người nào đó anh chợt đỏ mặt, cái lúc nước xốp dính trên khóe miệng anh còn được cậu ấy tận tay lau dùm. Anh cúi gằm xuống bàn làm việc,aaaaa thật xấu hổ.

Tất Bồi Hâm đang trên đường đến công ty cậu mình, đang tung tăng đi vào tạp hóa mua cho anh vài bịch snack thì đụng phải một người. Người này thấp hơn Tất Bồi Hâm một chút, đang vội vã đi ra cửa bật ngờ khi đụng phải người vội ngẩng đầu xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi... Là cậu.

Tất Bồi Hâm cũng xững người, mắt mở đặc biệt lớn...

- Aaaaa .. tên lưu manh cậu.. tôi đánh chết cậu.

Từng cú đấm bị ăn trọn vào người, thấy không ổn Bồi Hâm liền kéo cậu trai kia đi ra ngoài.

- Buông tay tôi ra... Tên lưu manh chết tiệt .. buông ra.

- IM LẶNG... _ Tất Bồi Hâm hắng giọng, thả tay cậu, người này đang mặc bộ đồng phục học sinh có cả thẻ tên Trịnh Phồn Tinh. Thấy đối phương đã im, Tất Bồi Hâm chậm rãi nói.

- Tôi không phải lưu manh, tôi tên Tất Bồi Hâm.

- Tôi hôm đó không phải cố ý..

- Cậu đừng hòng lừa tôi, rõ ràng cậu định cùng cô gái bị.. ưm ưm

Tất Bồi Hâm thật tức chết với cái miệng lưỡi này, liền tìm cách để cậu ta im miệng, nhanh trí đặt môi mình chặn lại cái miệng kia không cho nói nữa. Hành hạ đôi môi kia được một lúc mới chịu thả ra. Trịnh Phồn Tinh mặt đỏ bừng bừng, hô hấp loạn xạ, Bồi Hâm thấy toàn bộ là vẻ đáng yêu cực kỳ.

- Giờ đã chịu nghe tôi nói chưa?.

.....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb