Chap3. Không hẹn mà gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bước vào phòng là một người con trai mặc trên người bộ tây trang màu xám tôn lên làn da trắng sáng cùng khuôn mặt điển trai, sắc lạnh đi theo cùng là khí chất bức người của alpha trội. Cậu đang chậm rãi bước đến chỗ họ, Tiêu Chiến không rét mà run, nhìn tới khuôn mặt kia lông mày cũng tự giác nhướng lên " Vương tổng, Tracer85" thế quái nào hôm nay lại gặp nữa.
   Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác đã vào cũng nhanh chóng giới thiệu hắn với 2 người.

- Đây là Vương tổng của Vương thị, Vương Nhất Bác cũng là người đề đạt hợp đồng lần này với quý công ty.

- Chào Vương tổng, hân hạnh được hợp tác, tôi là Uông Trác Thành, phó tổng còn đây là nhà thiết kế của chúng tôi Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành mặc dù bị khí chất của người này dồn ép nhưng cũng nhanh chóng làm đúng bổn phận của mình. Tiêu Chiến chính là vừa mới qua cơn phát tình liền gặp phải một alpha bậc cao tâm tình liền có chút phức tạp mà khó chịu.

- Chào Vương tổng!hân hạnh được hợp tác.

- Ồ, không hẹn mà gặp, Tiêu Chiến.

   Vương Nhất Bác hài lòng nhìn anh, khuôn mặt có chút giãn ra khẽ nhếch môi. Người này cậu nhìn một lần liền vừa mắt, có thêm hương ngọc lan thoang thoảng từ người anh lại càng được ưu thích vì bà nội hắn cũng rất thích hoa ngọc lan.

- Lần trước đã thật lễ với ngài

- Không cần câu nệ, sau này làm việc còn dài.

- Được rồi mọi người vào bàn đi. Ăn trước rồi chuyện công sau.

Lưu Hải Khoan là anh họ của Vương nhất Bác, chơi với nhau từ nhỏ nên tính cách cậu anh đều nắm rõ. Vương Nhất Bác chỉ cười nhiều nhất khi ở nhà với bà nội, còn lại dù mỉm cười với anh cũng rất hiếm. Vì thế, nụ cười lúc nãy một chút động không giống cười kia đập vào mắt Hải Khoan có hơi bất ngờ ( Rồi có gì vui mà cười ).

Giải quyết xong bữa trưa, họ bắt đầu vào công việc chính.

- Uông phó tổng, về lần hợp tác này thật sự làm phiền bên cậu rồi._ Lưu Hải Khoan mở đầu cuộc trò chuyện.

- Không phiền, là việc làm thôi._ Trác Thành thẳng thắn trả lời.  Lưu Hải Khoan cười nhẹ như vừa ý câu trả lời của cậu, rồi lại tiếp tục.

- Cũng không phiền phức lắm, lần này Vương tổng chính là muốn một bản thiết kế nội thất cho nhà 85m² của cậu ấy.

- Vâng. Công ty chúng tôi đã đề cập Tiêu Chiến làm thiết kế chính cho Vương tổng, ngài yên tâm._Trác Thành vừa nói vừa nhìn hướng anh như ám chỉ.

- Xin hỏi, ngài Vương đây là yêu thích phong cách nội thất phương đông hay phương Tây.

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, mà cũng phải thôi không nói sao được đây là chuyên môn của anh mà, là công việc nuôi sống anh hàng ngày  mặc dù lương anh được chú Uông trả rất hậu hĩnh.

- Tiêu lão sư, tôi không có sở thích nhất định.

Tiêu Chiến cũng không lạ với những khách hàng như thế này, liền trưng ra nụ cười thương mại hỏi lại vị kia một lần nữa.

- Vậy Vương tổng, tôi có thể phác thảo và gửi cho ngài vài mẫu để ngài xem thử.

Vương Nhất Bác đang ngẩn người bởi nụ cười của anh, liền nghe câu nói của anh thì khẽ giật mình.

- Được.

- Vậy phiền Vương tổng xem lại hợp đồng rồi xác nhận lại.

Giọng anh nhẹ nhàng, dịu êm lọt vào tai cậu lại cực kỳ ấm áp, cực kỳ thích. Cậu lật lật vài trang giấy rồi đưa bút lưu loát ký vào cuối trang, Lưu Hải Khoan đưa một bản cho Trác Thành còn mình giữ một bản. Hợp đồng vừa được kí kết Trác Thành cùng Tiêu Chiến cơ hồ thả lỏng thân thể ra.

Trong một căn phòng kín như vậy 2 omega lại ở chung với 2 alpha thật sự sẽ rất ủy khuất vì tính khí toát ra từ alpha đã ít nhiều ảnh hưởng đến omega, lần này lại còn là alpha trội, anh thật sự bị kìm ép.

- Cảm ơn về bữa trưa, hợp tác vui vẻ.

   Uông Trác Thành lộ ra nụ cười tươi, bắt tay cùng Lưu Hải Khoan rồi cùng Tiêu Chiến chào Vương tổng cầm theo hợp đồng ra về. Đang trên đường về công ty vui vui vẻ vẻ, Tiêu Chiến chợt nhớ ra rồi cảm thấy mình ngu ngốc, bảo gửi bản thảo lại không xin mail, chỉ biết số điện thoại của vị Vương tổng kia. Lại càng cảm thấy ngốc nghếch hơn khi mà vài hôm trước lại không nhớ ra nổi tên Vương Nhất Bác này là tổng tài của 1 tập đoàn lớn, cũng phải thôi Tracer85 ai biết là ai.

   Buổi gặp mặt đã kết thúc, hai vị alpha kia cũng trở lại công ty. Trong phòng giám đốc, người đàn ông bận tây trang xám cao 1m80 đang ngồi dựa lưng vào ghế hướng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố bên dưới, trên môi nghĩ về điều gì đó rồi môi bất giác cười mỉm, ngọt ngào.
   Lưu Hải Khoan đứng một bên nhìn biểu cảm vừa rồi của em trai khẽ cười lắc đầu.

- Nhất Bác, vật "nhỏ" em kể với anh không phải là Tiêu Chiến đó chứ.

Nụ cười trên môi cậu bất chợt được kéo dài hơn.

- Thế nào, có phải rất đáng yêu không.

- Em không thể đùa giỡn với cậu ấy được.

- Em cũng chưa có ý định đó... Mà cái vị họ Uông kia anh rất vừa lòng?

Lưu Hải Khoan nghe tới tên Uông Trác Thành kia chợt cứng họng. Không phải sao? Anh chính là thích người ta từ cái nhìn đầu tiên đi, đáng yêu như vậy.

- Thì đã sao.

-Anh cứ như vậy mà bỏ qua bác sĩ Chu sao?

-- Anh không có tình cảm, chẳng phải Vu Bân rất hợp mắt em ấy sao.

Không có tình cảm liền không muốn dây dưa, họ chính là như vậy. Lưu Hải Khoan chợt nhớ bông hồng nhỏ nhà mình.

- Thiên Kỳ khi nào thì về lại Bắc Kinh.
   Vương Thiên Kỳ chính là bông hồng nhỏ cũng là em gái mà Vương Nhất Bác yêu thương nhất.

- Trận vừa rồi có gặp nó, tháng sau em liền bắt nó về.

- Vậy được, anh cũng nhớ nó rồi. Anh liên lạc với Uông thiếu chọn lão Tiêu đảm nhận chính hợp đồng..

- Haha... Lưu Hải Khoan thật không cẩn thận mà xa vào lưới tình.

- Em cứ nói anh, Tiêu học đệ rất có mị lực đó... Một khi bước vào sẽ không có lối ra đầu.

   Hải Khoan cũng không giận bởi câu nói móc của hắn, mà còn đả động được tới hắn bằng nam khôi khoa hoạ. Tâm tình vui vẻ cười haha. Rồi cáo lui về phòng làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb