Chap 2. Đến trễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vừa đáp xuống Bắc Kinh một ngày, ngày thứ hai đã đi làm. Chức vụ của anh có chút đặc thù, là phó giám đốc phòng thiết kế của Uông thị - một công ty phát triển khá mạnh về Thiết kế nội thất, vật liệu xây dựng và mô hình, cũng chính là công ty nhà của người bạn thân nhất của anh Uông Trác Thành.
Sáng vừa đến công ty, bước chân vào thang máy lên phòng làm việc, cưả sắp khép lại có người nhanh chân chen vào, chính là đang chạm mặt ngay thằng bạn nối khố.

- Aiyo ... Nhà thiết kế Tiêu hôm nay cũng chịu đi làm rồi sao.

Giọng nói đùa cợt này anh đã quá quen, không liếc nhìn cũng biết là tên Trác Thành kia. Cậu ta cũng là một omega 25 tuổi, từ nhỏ đã chơi cùng với Tiêu Chiến cũng là đàn em trong trường đại học, cậu học kinh tế còn anh học thiết kế. Do mối quan hệ quá thân thiết nên anh cũng không nể người ta là phó giám đốc vừa nhấn số 10 gần cửa thang máy mà nói:

- Phó giám đốc Uông cũng quá để tâm tới nhân viên quèn như tôi rồi. Không đi làm lại sợ ngài trừ lương a~.

- Tiêu phó tổng lại cứ nói đùa, tôi trừ lương anh thì tổng giám đốc lại trừ lương tôi.. Tôi là không dám đắc tội.

- Hahaha... Hay lắm Trác Thành một lát tôi đi họp sẽ gặp riêng chú Uông nói hộ cậu.

Anh nói xong vừa vặn đến nơi rồi nhanh chóng bức ra thang máy về phòng làm việc của mình, mặc kệ tên đang hậm hức, thối mặt kia. Trác Thành tức giận không phải chỉ vì lời nói kia, mà là cũng một lần vì lời nói đó cậu bị Tiêu Chiến chơi, chính thức bị trừ nửa tháng lương 😭😭.

- Thằng anh chết bầm.

Mặc dù là phó giám đốc bộ phận thiết kế nhưng thật ra anh cũng không nhiều việc như mọi người nghĩ, xem xét, pháo thảo vài dự án cao cấp, chỉnh sửa lại vài bản thiết kế rồi duyệt dự án, nộp lại cho cấp trên chờ tiến hành.

Vừa bắt tay vào các bản báo cáo phác thảo của cấp dưới không lâu, cái tên Trác Thành kia lại đến tìm tận nơi, trên tay còn cầm một tệp giấy.

- Anh Chiến , Uông tổng nhờ anh cùng em đi ký hợp đồng.

- Bây giờ sao?

- Đúng vậy, là bên chi nhánh Vương thị.

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi lại - Vương thị sao?
Nhận được cái gật đầu từ Trác Thành, anh như một lần nữa chợt nhớ ra.

- Là công ty của Vương Nhất Bác sao.

- Anh quen cậu ta à.

- Không có, chỉ tình cờ biết đến. Đi thôi.

Hai người cùng cất bước đi lại vừa luyên thuyên vừa lái đến điểm hẹn. Điểm hẹn hôm nay là tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng X-house, thời điểm hiện giờ đang vào gần trưa nên khá nhiều thực khách, các công tử tiểu thư thay nhau đậu xe, thật lâu họ mới tìm được chỗ để đậu xe, ngay bên trái chiếc Bentley trắng muốt, đẹp mắt. Đang loay hoay tháo dây an toàn bỗng anh cảm thấy trong người có cảm giác rất lạ vừa nóng vừa khô khan cổ họng khiến anh cũng đứng hình.
Mồ hôi trên trái dần dần rồi xuống, hô hấp trở nên khó khăn hơn.. Chết tiệt! Kỳ phát tình, sao lại đến lúc này. Hộc... hộc hộc... Hơi thở dồn dập, mặt anh đỏ bừng như muốn nhỏ máu, chính bản thân anh cũng ngửi thấy được mùi pheromone ngọc lan đang lan tỏa của chính mình, Trác Thành thấy anh lạ lạ liền quay qua xem thử, rồi cũng đứng hình.

- Anh Chiến, anh đến kỳ sao

- hộc...hộc... A Thành em ....em mang theo thuốc ức chế không...

Anh khó nhọc thốt lên được một câu, Trác Thành không trả lời lại mà trực tiếp lục lọi tìm thuốc cậu để trong xe cho anh, vài giây sau liền tìm thấy lấy ra 2 viên cho anh uống. Qua được 10phút sau khi uống tâm tình liền lặng xuống, khuôn mặt cũng không còn quá đỏ, nhịp thở cũng dần ổn định, hoocmon cũng không còn lan tỏa mùi ngọc lan nhiều như lúc nãy.

- Anh không sao chứ?

Trác Thành lo lắng nhìn anh, Anh nhìn cậu cười trừ.

- Hai viên thuốc của cậu rất tốt.

- Vậy đợi thêm chút rồi chúng ta lên.

- Ừm...

Tiêu Chiến cùng Trác Thành xóng bước đến lễ tân, nói số bàn đã đặt trước rồi bước theo phục vụ đi về phía phòng VIP. Tiêu Chiến có một chút mệt mỏi, trong lòng lo sợ mùi hương của mình chưa tản đi hết. Đến trước cửa phòng, Trác Thành nhìn anh đưa ánh mắt dò hỏi ổn hay không, anh khẽ gật đầu, rồi cậu cũng thả lỏng.

Cốc cốc cốc.

- Mời vào.

Nhận được lời mời, Trác Thành liền đẩy cửa phòng cùng Tiêu Chiến bước vào. Đập vào mắt hai người là một người đàn ông khoảng chừng 29- 30 tuổi, cả khuôn mặt toát lên sự điển trai, hiền lành kèm thêm nụ cười dịu dàng trên môi.

- Chào Uông phó tổng, chào Tiêu học đệ.

Lưu Hải Khoan vẫn giữ nụ cười trên môi đưa tay ra bắt với Trác Thành cùng Tiêu Chiến.

- Lưu học trưởng!

- Lưu... Lưu tiền bối.

Tiêu Chiến cùng Trác Thành bất ngờ nhìn đàn anh trước mặt, đã lâu rồi hai người họ không gặp nhau, mà thật ra chỉ có Tiêu Chiến quen anh vì cùng làm hội trưởng, còn Trác Thành chính là học chung ngành nghề nhưng đến lúc cậu vào thì anh đã ra trường nên cũng chỉ nghe danh nhưng chưa gặp người. Nhìn vẻ bất ngờ của hai người kia khiến Hải Khoan nhịn cười không được.

- Hai vị, thời gian ngồi đợi người khác thật sự tôi không biết làm gì đó.

Vừa nghe anh nói Tiêu Chiến liền chột dạ, lúng túng trả lời.

- Thật xin lỗi Lưu tổng, hôm nay gặp có chút trục trắc.

Hải Khoan nhìn anh cười cười lắc đầu tỏ ý không việc gì rồi mời 2 người ngồi xuống. Thật ra anh đã phát hiện ra sự khác thường ở Tiêu Chiến, tuy không chắc lắm nhưng việc Tiêu Chiến là Omega và bị thì anh biết rõ.

- Anh không vấn đề gì, người có vấn đề hiện chưa trở lại phòng.

- À, Dạ _ Đã lâu không gặp cộng thêm việc phải chờ nhân vật lớn nên bọn họ cùng nhau trò chuyện về thời đại học và cuộc sống ngày qua.
Tầm vài phút sau.

Két...

Tiếng cửa được mở ra rất nhẹ nhàng.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb