Chap1. Lần đầu ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8giờ40.

Wow... Wow...
- Nhanh nữa lên.
- Ôm cua thật đẹp.
- AAA... Hảo soái a.

Những tiếng reo hò trên khán đài cơ hồ ngày càng ồn ào hơn, không khí xung quanh cũng vì thế mà sôi sục hẳn lên.
Đây là đấu trường đường đua motor nổi tiếng nhất ở Thượng Hải Trung Quốc. Từ khán đài nhìn xuống đường đua có thể thấy rõ được các tuyển thủ đang nối đuôi nhau qua các tuyến đường, khúc cua về đến đích, trận đấu hôm nay có sự góp mặt của 16 tuyển thủ, đều là những người xuất sắc nhất trong các trường đội.

- Cậu, cậu nhìn đi... Aaaaaaa.. đó là Tracer85 đó, wow thật là xuất sắc.

Tất Bồi Hâm, thanh niên 18 tuổi là alpha, đang háo hức bấm loạn vì được tận mắt chứng kiến trận đấu của idol mình, tuyển thủ mặc áo xanh trên chiếc xe màu xanh có hiệu là Tracer85. Nói đến cơ hội tốt lần này, cậu thật sự phải cảm ơn rớt nước mắt người cậu họ kế bên đã chịu đi Thượng Hải cùng cậu cũng như đặt vé xem trực tiếp.

- Trật tự chút đi... Cậu thấy rồi.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, đưa mắt nhìn đường đua, anh là một omega, làm nhà thiết kế cho một công ty xây dựng, đã qua 27 xuân xanh nhưng đến nay vẫn Fa🥴, ở tuổi này không phải anh không có ai yêu mà là bởi vì qua một cuộc tình chóng vánh nhưng đau buồn anh liền không muốn yêu đương. Quay lại đường đua, đúng là cái người gì mà Tracer85 đó thật sự chạy rất cừ, anh mặc dù không hiểu gì nhiều về môn thể thao mạo hiểm này nhưng theo như anh quan sát, từ đầu thì hắn ta đã vượt không ít các tuyển thủ khác, dần dần lại đuổi theo kịp người dẫn đầu. Từ khi trận đấu bắt đầu, bây giờ đã là phút thứ 3, các tuyển thủ cũng lần lượt dần tăng tốc, gấp rút tới khúc cua cuối cùng để về vạch đích.
Vị Tracer85 kia bây giờ đang dẫn đầu trên đường đua, nghiêng xe và người về phía bên phải, đầu gối sát đất, ôm cua sát đất một cách hoàn hảo, đẹp mắt rồi nhanh chóng điều chỉnh độ, lao thẳng về vạch đích, chĩnh chạc giành được vị trí đứng đầu.

- Aaaaa.... Tracer85 vô địch
- Vương Nhất Bác... Aaaaa Vương Nhất Bác.
- wow.... Wowo... Hoo
- Soái quá đi...

Vâng, vị Tracer85 kia chính là Vương Nhất Bác một alpha bậc cao 22 tuổi, Vương tổng của tập đoàn Vương thị lớn mạnh nhất trong nước. Nói về vị Vương tổng này không thể bỏ qua câu tuổi trẻ tài cao, cậu chính là CEO điều hành chính của công ty từ năm 20tuổi, vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, cao lãnh, là một người thẳng thắn tuy nhiên lại ít giao tiếp với bên ngoài như các alpha khác.

- Vương Nhất Bác! - Tiêu Chiến vừa thoáng nghe tên cậu liền cảm giác nghe quen quen, hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải.. mãi vẫn không nặn ra được mình đã nghe ở đâu thì bất chợt Bồi Hâm vỗ vai làm anh giật mình.
- Cậu chúng ta đi xin chữ ký đi..cậu đi thôi.
Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng     Tất Bồi Hâm đã vội vội vàng vàng lôi anh đi tìm idol.
- A.. kia rồi kia rồi.. Tracer85.. Tracer85.

Vừa thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác cậu liền reo lên , tốc độ kéo anh theo đó tăng nhanh. Vương Nhất Bác vừa nhận giải xong, liền nghe có người gọi danh mình cũng sững lại xem, đập vào mắt là cảnh tượng một chàng trai vô cùng tuấn mỹ, trắng trắng vòm má có chút hồng vì trời nắng đang nhăn nhó bị một người lôi về phía mình.

- Chào anh - Tất Bồi Hâm mừng rỡ mở lời chào với idol, đôi con ngươi lấp lánh. Tiêu Chiến cũng theo đó gật đầu chào hắn.
Vương Nhất Bác hôm nay tinh thần, tâm tình đặc biệt tốt, lại được nhìn một vật "nhỏ" dễ thương đang đến liền đứng tại chỗ , nhẫn nại. Nhận được cái gật đầu của người kia cậu cũng theo phản ứng gật chào xã giao với hai người.

- Tracer85, anh...anh có thể cho em xin chữ ký không, em thật sự rất hâm mộ anh.

Tất Bồi Hâm vừa nói, tay nhanh chóng lấy trong balo đang đeo một tấm hình tuyển thủ 85 đang đua moto đưa ra cho cậu một cách thành khẩn.
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhìn tấm hình, như có như không định nhận. Tiêu Chiến đứng một bên nhìn mãi thấy cậu cứ trời chông không nhận cũng không từ tấm hình trong lòng nảy lên bực bội. Vốn thời tiết hôm nay đã có chút nóng, lại khó chịu với con người trước mặt anh không muốn cũng phải sinh khí. Lập tức giật tấm hình từ tay đứa cháu, cầm cây bút đưa qua cho hắn.

- Thật xin lỗi đã làm phiền, cậu có thể cho tôi một chữ ký không.

Với câu nói như yêu cầu này và vẻ bực dọc kia của anh, cậu không những không khó chịu mà còn cảm thấy thoải mái. Tay đưa lên thuận tiện lấy bút ký vào tấm hình, rồi trả lại cho anh mỉm cười rồi quay bước về phòng nghỉ của mình. Tiêu Chiến chính là bị đứng hình bởi nụ cười kia, thầm nghĩ "cậu ta là đang cười với mình sao, thế quái nào được?" rồi cùng đứa cháu cũng đang đơ người tiếp tục theo dõi theo bóng lưng đó.

- Bác ca!

Vương Nhất Bác đi được một đoạn thì một bông hồng nhỏ chạy đến lao vào người, cậu cũng nhanh chóng phản ứng bắt kịp người tới. Tiểu bông hồng mắt lấp lánh nhìn hắn, ủy khuất nói:

- Anh làm gì lâu vậy, em chờ anh nãy giờ.

Vương Nhất Bác khẽ đưa tay nhéo chiếc mũi xinh xinh kia ôn nhu nói

- Gặp được người một thú vị.

Nói xong còn quay lại nhìn vật"nhỏ" phía sau, mỉm cười lần nữa rồi cùng bông hồng nhỏ vào phòng nghỉ ngơi. Tất Bồi Hâm chính là nắm bắt tình hình rất nhanh, một màn nam nữ thân mật vừa rồi đều đập vào mắt họ, khiến cậu chợt bật thốt lên.

- Hóa ra vị Vương tổng này đã có chủ rồi a~.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, lạnh nhạt nói

- Về chuẩn bị đồ thôi, tối nay trở lại Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb