Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó, vậy mà lại là người đó!

Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, là khi anh tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng cùng nhóm nhạc.
Chàng thiếu niên 24 tuổi, có nụ cười ấm áp tựa như gió ngày Xuân, lại giống như ôn tuyền buổi sớm Thu, có chút ngây ngô, có chút vụng về, nhưng tràn đầy nhiệt huyết, phơi phới thanh xuân. Anh giới thiệu mình là giọng hát chủ lực của nhóm nhạc, kiêm máy phát điện! Vương Nhất Bác nghĩ: Cũng quá dễ thương đi!
Suốt quá trình ghi hình, Vương Nhất Bác đều không tự chủ, bất tri bất giác hướng ánh mắt về phía anh, mỗi lúc Tiêu Chiến nở nụ cười, trái tim cậu dường như lại đập lỡ đi một nhịp. Thôi xong, đây là loại cảm giác gì? Có khi nào cậu bị bệnh hay không? Cậu nhóc vừa qua tuổi 18, chưa trải sự đời, lúc đó cũng không biết chính mình bị làm sao. Thế nhưng là, cậu cũng đôi lần bắt gặp, ánh mắt của Tiêu Chiến, không biết vô tình hay cố ý, nhìn về phía cậu, chạm phải ánh mắt của cậu, liền vội vàng né tránh.
Vương Nhất Bác muốn làm quen với Tiêu Chiến, nhưng bởi vì hơi chậm nhiệt, lại có chút ngại ngùng, nên cuối cùng cũng không trực tiếp mở miệng. Chỉ là sau khi chương trình kết thúc, Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không quên được gương mặt, nụ cười của Tiêu Chiến. Hình ảnh Tiêu Chiến tươi cười rực rỡ, sống động giữa cánh đồng bạt ngàn hoa cải, vẽ nên trong trái tim cậu một bức tranh mỹ cảnh nhân gian...
Đắn đo rồi lại đắn đo, sau đó vẫn là nhờ các anh Thiên Thiên xin Nick wechat.
Nhắn một tin đầu tiên làm quen, "Em là Vương Nhất Bác của Thiên Thiên Hướng Thượng, chào anh ạ!". Ấn gửi đi mà tay cậu đều run rẩy rồi. Sau đó là chờ đợi, một phút... mười phút... một giờ... một ngày...Sau ba ngày chờ đợi, Vương Nhất Bác dường như muốn chết tâm. Cảm giác mất mát, hụt hẫng cứ dâng lên tận đáy lòng. Những ngày sau đó cậu đều không dám mở wechat ra nữa, cậu sợ cảm giác tuyệt vọng! Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu, mình đối với người có tên Tiêu Chiến, vừa gặp một lần kia, thực sự là loại tình cảm gì! Cũng triệt để biết thế nào là Nhất kiến khuynh tâm, Nhất kiến chung tình!
Vương Nhất Bác nghĩ mình liền điên rồi!

Sau một tuần gặm nhấm nỗi thất vọng, mà không thể nói cùng ai, cậu cuối cùng cũng không dằn mình được, liền lên mạng tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến người kia. Cũng không nhiều, tên tuổi, quê quán, một vài thông tin cá nhân khác...
Tiêu Chiến có vẻ không quá thích ồn ào, mấy bài đăng cũng chỉ quanh quẩn cuộc sống thường nhật, vài tấm ảnh chụp chung với một bé mèo, hoặc là ảnh chụp cùng nhóm nhạc. Vương Nhất Bác cứ ngắm mãi, nhìn mãi, khoé môi chợt cong lên, vẽ thành một nụ cười! Cũng không hề phát giác, ánh mắt, bờ môi khi ấy không khống chế được, có biết bao nhu tình!
Thì ra anh học thiết kế, sau khi tốt nghiệp lẽ ra sẽ trở thành một kiến trúc sư, nhưng vì chấp niệm với niềm yêu thích âm nhạc, muốn được hát, nên mới tham gia tuyển tú! Nhóm nhạc vừa ra mắt nên chưa có tiếng tăm lắm.
Vương Nhất Bác cứ có cảm giác như mình đang lén lút theo đuổi ai kia!
Đã ba tuần âgửi đi tin nhắn, không hề có dấu hiệu hồi âm. Trái tim Vương Nhất Bác muốn chìm xuống đáy cốc!
Buổi chiều trong văn phòng, cùng Thầy Uông Hàm và Đại Trương Vỹ trao đổi về format và nội dung cho chương trình cuối tuần, Vương Nhất Bác bất chợt thất thần. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng liền thu hút sự chú ý của hai anh lớn!
Đối với Uông Hàm và Đại Trương Vỹ,  Vương Nhất Bác chẳng khác gì cậu em út, luôn được cưng chiều, cực kỳ hiểu nhau, cực kỳ ăn ý. Việc anh em Thiên Thiên cưng Vương Nhất Bác như trứng, khắp Đài Xoài không ai là không biết! Ghen tị có, ủy khuất có, nhưng đa phần là ngưỡng mộ.
Bởi vì một cậu nhóc vừa ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện, đa tài, lại còn lớn lên đẹp trai như thế, hỏi ai không yêu thương cho được!
Dạo gần đây luôn cảm thấy cậu nhóc có tâm sự, đôi khi sẽ nhìn điện thoại đến xuất thần, đôi khi lại vô duyên vô cớ mỉm cười, nhưng nhạy cảm vẫn nhận ra đâu đó sự bi thương! Hai người cứ một mực chờ cậu tìm mình nói chuyện, nhưng chờ mãi không thấy. Trước nay mỗi khi có chuyện, cậu sẽ tìm các anh để xin lời khuyên. Lần này lạ rồi đây!
Uông Hàm liếc Đại Trương Vỹ, nhấc mí mắt. Hàm ca:
-Nhất Bác, không khỏe chỗ nào sao?
Vương Nhất Bác như vừa tỉnh lại từ trong mộng:
-Hàm ca, em..
Là do dự, chuyện chưa từng xảy ra ở cậu trước giờ. Đại lão sư nhìn cậu lâu hơn một chút:
-Nói nghe xem, em gặp phải chuyện gì rồi?
Thật đúng là huynh đệ tình thâm, liếc mắt một cái liền đi guốc trong bụng đối phương!
-Em... Tiêu Chiến, anh ấy còn chưa thêm wechat của em!
Giọng Vương Nhất Bác hơi cao, thanh âm có chút thảng thốt. Làn da trắng như sứ trên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên một vệt hồng.
-Ồ!
-Ồ!
Hai anh lớn đồng thanh thở ra một hơi, sau đó lập tức người này nhìn người kia, Nhất Bác đây là... Vì một người vừa gặp một lần mà phiền muộn?
-Nhất Bác, em như thế này là...
Uông Hàm mở miệng trước, không hỏi hết câu đã dừng lại, nhưng cả ba người đều hiểu, Hàm ca là ý gì.
Một khoảng im lặng rất lâu. Cuối cùng nghe thấy giọng Vương Nhất Bác:
-Chính là như thế! Em cũng từng hoài nghi, cũng từng do dự, nhưng mà bây giờ, em đã xác định rồi!
Không ai nói biết phải nói gì. Mãi sau, Đại Trương Vỹ cất tiếng phá tan cục diện:
-Nhất Bác, chỉ cần là em suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần là em lựa chọn, các anh sẽ đứng về phía em!
Uông Hàm uốn gãy lưỡi nãy giờ, không nhịn được nữa, hỏi:
-Nhất Bác, chuyện này hệ trọng. Anh hỏi em, có nghĩ đến kết quả thế nào chưa?
Uông Hàm không hỏi những vấn đề khác, anh biết, một khi chuyện chưa xác định, cậu sẽ không để tâm đến thế, còn khi đã dụng tâm, thì mười con voi cũng không kéo lại được. Có điều, cậu còn trẻ, sự nghiệp, tương lai tươi đẹp mới vừa bắt đầu, nếu thật sự bại trận, với tính cách của cậu, sau này làm thế nào bước đi?
Lại nói, trong cái nghành này, loại tình cảm đó chính là điều cấm kỵ! Mà cho dù thuận lợi có được người, không quan tâm thế gian, vẫn còn cha mẹ hai bên, phải thế nào, sẽ thế nào?
Vương Nhất Bác im lặng rất lâu, sau đó ngước nhìn hai người anh, những người mà cậu đã coi là gia đình:
-Em sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt đối không buông tay.
Đây rõ ràng là khẳng định, quyết tuyệt như thế!
Uông Hàm nhìn cậu, ánh mắt vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ. Bọn họ ngoài việc hậu thuẫn cho cậu, còn có thể làm được gì?
Đại Trương Vỹ vỗ vỗ vai cậu:
- Các anh hiểu rồi!
Uông Hàm không nói gì, cầm lên điện thoại, soạn một bài, đăng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro